Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*

Khi tới nơi công tác anh thuê được 1 căn nhà cấp 4 để ở tạm từ 2 vợ chồng già. Căn nhà anh thuê khá rẻ nhưng anh nghĩ rằng chỉ vì nơi đây không đông đúc gì nên cũng không một nghi ngờ nào.
Khi đến nơi căn nhà cũng khá ngăn nắp, hình như là được quét dọn kĩ. Trong nhà có một bộ ghế nhỏ và một bàn thờ trên góc tường được treo trên tường và một cái rương được để gần bộ bàn ghế. Anh cũng không phàn nàn gì vì mình chỉ ở tạm vài hôm nhưng điều anh khó chịu nhất là khi anh đến đây có 1 bà già nhà cạnh bên cứ nhìn chằm chằm vào mình như rằng hiếm hoi lắm mới có người thuê căn nhà này.
Vừa nhận nhà là anh bắt đầu công vuệc của mình là đi khảo sát xung quanh tới xế chiều thì mới về lại nhà. Xui thay căn nhà bị hỏng đèn nên A phải dùng tạm đèn nến để kiểm tra lại tài liệu mà kình ghi chép được, ngồi trong nhà mà anh cứ cảm thấy lạnh sau gáy như thứ gì đó đang thổi hơi vào anh và rồi cây đèn vụt tắt.
"Quái lạ trong nhà kín mà sao lại có gió"-A nghĩ
Nhưng anh bỏ qua rồi thắp lại rồi tiếp tục câu chuyện của mình. Được một khoảng thời gian cây đèn nến lại tắt tiếp. Và cứ thế là 3 4 lần cây đèn của anh lại được thắp sáng rồi lại tắt. Cảm thấy hơi nóng trong người anh liền ra sau nha để tắm. Trong lúc tắm như có cảm giác thứ gì đang quào lưng cho mình nhưng khi quay ra sau thù chỉ là  khu vườn trống vắng, thiết nghĩ trong đầu chỉ là ảo giác thôi nên tiếp tục tắm nhanh rồi vào nhà cho ấm. "Cạch"- âm thanh phát ra trong nhà như vật gì đó rơi trên cao xuống, anh vội lau người rồi chạy vào nhà thù thấy chỉ là tấm ảnh thờ rơi xuống, anh  khá bực vì nghỉ trong nhà mình có chuột nên nó đã phá anh. Khuya đến anh ngủ trong một căn phòng khá sạch sẽ và ấm áp và nó cũng được lau dọn kĩ nên hầu như không có bụi bẩn gì. Đang lim dim thì anh nghe thấy tiếng gù đó như đang cào xuống tấm gỗ ngoài phòng khách, anh liền vội đi ra xem thử thì không thấy gì. Vào phòng ngủ tiếp A tiếp tục nghe thấy tiếng động ban nãy, lần này anh nghĩ rằng trong cái rương ngoài phòng khách có con vật nào nó bị nhốt bên trong nên ra kiểm tra. Cái rương bị kháo không tài nào mở được nên liền đem quăng ra xa sân rồi vào phòng ngủ tiếp. Sau đó 5 phút anh nghe tiếng gõ cửa, khi đi ra chỉ thấy cái rương nãy được để sát cạnh cửa, nghĩ rằng ai đó đang chơi khăm mình nên anh liền đem cái rương ra để một chổ xa hơn rồi tiếp tục vào nhà để ngủ nghỉ. Lần này được 10 phút thì tiếng rầm to vang lên, cơn gió đã thổi bung chốt cửa nhà anh. Điểu làm anh hoảng hốt là cái rương lại được đặt ngay sát cạnh bộ ghế như ban đầu, không lý nào mà tên chơi khăm là để cái rương dô nhanh như vậy được. Anh vào phòng giả bộ ngủ chờ xem thử ai chơi khăm mình có quay lại không, nhưng tới đây anh cảm thấy run người khi thứ phát ra tiếng cào là một bàn tay chui ra từ khe miệng rương cài xuống sàn. Anh chỉ biết chui vào chăn rồi chùm đầu ngủ cho qua chuyện, nhưng nó vẫn chưa buông tha anh, đang nằm thì như có ai đó nằm sau lưng rồi thổi vào gáy mình, sau đó A chỉ biết nằm run rẩy chờ tới sáng.
Sáng hôm sau khi thức dậy anh vẫn cố tỏ ra vẻ bình thường và đứng tập thể  dục như bao người. Chủ riêng bà lão nhà bên hỏi rằng tối qua anh ngủ ngon hay không, tới lúc này anh nghi ngờ rằng chắc hẳn trong căn nhà ấy có cái gì đấy nhưng anh chỉ nói rằng không việc gì xảy ra rồi đi vào nhà cho qua chuyện. Sau điểm tâm anh liền tới nhà 2 vợ chồng chủ để hỏi xem trong nhà ấy có thứ gì, tới đây anh mới biết rằng cái rương trong nhà là chứa xác cô con gái họ và bàn thờ trong góc cũng là của con gái họ. Nhưng cái rương thì cứ tồn tại mãi dù họ đã nhiều lần đem chôn cất. Sau khi nghe câu chuyện 2 vợ chồng anh mới biết rằng trong nhà là oan hồn cô con gái tội nghiệp, cô ấy trong 1 lần ở nhà một mình đã bị tên trộm tấn công rồi đem xác cho vào cái rương trong nhà khoá lại rồi đem vứt luôn chiếc chìa khoá, vì mất máu quá nhiều mà cô không qua khỏi. Sau chuyện này anh chỉ biết mua đồ về cúng bàn thờ để được ở yên trong vài ngày còn lại.
Sau lần công tác này anh cũng không thể nào quên được nó và bây giờ chỉ dám ở nhà thuê khi đã tìm hiểu kĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro