Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Nấu ăn cho người quan trọng

Hanbin nói chuyện với Jay một lát thì K cũng nấu xong đồ ăn. Cả ba người bắt đầu ăn cơm, cả bữa ăn Jay nhìn Hanbin được K chăm sóc liền thấy hơi ganh tị.

Không biết bao giờ cậu mới được nấu ăn rồi chăm sóc em Jungwon giống như vậy nữa.

K vừa lột vỏ tôm cho Hanbin vừa hỏi chiều mai cậu muốn ăn gì, nghe thế Hanbin chỉ lắc đũa.

- Chiều mai, em bận đi ăn với mấy đứa rồi.

- Chừng nào em về?

- Chắc khuya nên anh đừng qua nữa.

K nghe thế liền ỉu xìu, anh muốn ăn bữa cơm riêng với bồ thôi mà sao khó thế.

Hanbin nhìn mặt K liền vỗ đầu anh an ủi.

- Ngoan, tối về em sẽ gọi điện cho anh mà.

.....

Chiều ngày hôm sau vừa tan làm Hanbin liền phóng đi nhậu với Geonu.

Hyuk nhìn bóng lưng Hanbin biến mất sau cánh cửa liền quay qua hỏi mọi người.

- Có thấy dạo này anh Hanbin lạ lắm không?

Lew nghe vậy chỉ gật đầu.

- Ừ, hay nhìn điện thoại cười mỉm, tan làm là về luôn không la cà như xưa, cảm giác giống như đang yêu thì phải?

Cả phòng nghe câu này xong liền nhìn nhau.

Anh Hanbin của bọn họ yêu đương à, không biết đối phương mặt mũi thế nào đây.

Chỉ có TaeRae là im lặng.

Chắc không phải anh K đâu nhỉ?

.....

Hanbin đi nhậu với Geonu nhưng toàn là Geonu uống chứ Hanbin chỉ ngồi nhìn.

Xỉn rồi thì vật vạ, than vãn đủ điều. Hết cách, Hanbin đành nửa dìu nửa đỡ cậu về chỗ nhà mình cho cậu ngủ tạm một đêm.

- May mà đã dọn nhà, chứ sáng ra anh K qua mà thấy thì lại ghen vớ vẩn cho xem.

Hanbin vừa lẩm bẩm vừa để Geonu nằm trên giường.

Lúc này, điện thoại của Geonu đột nhiên đổ chuông, Hanbin nhìn xem thì thấy màn hình hiển thị cái tên.

"Đừng nghe, là Heeseung gọi đấy"

Hanbin nén cười bật nút nghe máy, chưa đợi cậu kịp trả lời bên kia đã nói liên hồi.

- Đang ở đâu đấy, có biết người ta lo lắm không, sao không nghe điện thoại? Đừng nói đi xem mắt nữa nha???

- Alo.

Hanbin chặn ngang, khiến Heeseung giật mình, giọng này đâu giống giọng Geonu.

- À...ai đấy?

- Đoán không ra à? Vậy thôi cúp nhé.

Giọng điệu bỡn cợt này mà Heeseung còn không nhận ra nữa sao.

- Anh Hanbin, sao anh lại nghe điện thoại của Geonu, cậu ấy đâu rồi?

- Đang ở trên giường nhà anh.

- Sao lại trên giường, anh làm gì người của em hả?????

Câu cuối còn nâng giọng lên quãng tám như muốn xuyên thủng màn nhĩ của Hanbin.

- Say rượu không đặt em ấy trên giường thì quăng ra ngoài đường à?

Nghe vậy Heeseung mới bình tĩnh lại.

- Sao anh không nói từ đầu?

- Anh không thích nói từ đầu đấy, làm gì nhau?

Hanbin đi ra ngoài phòng khách ngồi trên ghế sofa chân duỗi thẳng lên bàn trà trước mặt, cả người thoải mái dựa lên ghế ngồi trêu chọc tên nhóc bên kia.

Đến khi Heeseung tức xì khói mới quăng cho cậu địa chỉ nhà.

Cúp điện thoại cậu liền chép miệng.

Đổi chỗ ở cái giờ đứa nào cũng biết địa chỉ.

Hanbin vừa tắm xong chuông cửa đã vang lên, cậu mở cửa nhìn người đang đứng bên ngoài.

- Đến nhanh vậy?

- Cậu ấy đâu rồi?

Hanbin chỉ về căn phòng bên trái.

- Đang ngủ trong kia, muốn trông chừng gì thì tự làm.

Nói xong cậu xoay người về phòng mình, đi nửa đường thì chợt ngừng lại.

- Geonu nó thích em hơn cả anh nghĩ đấy.

Heeseung đang tháo giày cũng khựng lại, sau đó nói nhỏ.

- Em biết.

- Biết là được.

Hanbin nhận được câu trả lời mình muốn liền bước về phòng chui tọt vào ổ chăn của mình sau đó lại lấy điện thoại ra gọi cho K.

- Anh K.

- Huh? Đi ăn về rồi à? Có uống rượu không đấy?

- Không có...Anh không hỏi hôm nay em đi với ai à?

- Không hỏi em cũng kể mà.

- Ừ nhỉ...

Hanbin rúc trong chăn cười trộm.

Hai người trò chuyện đến khuya, làm Hanbin nhớ lại lúc mới yêu K, tình cảnh cũng giống như bây giờ vậy, tối nào cũng gọi điện trò chuyện với nhau đủ thứ trên trời dưới biển sau đó lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

.....

Sáng sớm ngày hôm sau, Hanbin bị tiếng động bên ngoài đánh thức, cậu chán nản ngồi dậy mở cửa phòng tính ra ngoài chửi kẻ đầu xỏ phá giấc ngủ của mình nhưng vừa mở cửa ra đã nghe tiếng nói chuyện vọng ra từ phòng bếp.

Geonu đang ngồi trên ghế tay ôm đầu miệng thì lẩm bẩm.

- Đau đầu quá.

- Ai kêu tửu lượng không bằng ai mà bày đặt nhậu nhẹt, ăn chút mì đi.

Nói rồi Heeseung bưng tô mì để trước mặt Geonu, mì vàng thêm vài cọng hành điểm xuyến bên trên. Mùi thơm nhẹ vấn vít nơi đầu mũi.

Geonu hít một hơi.

- Không ngờ nha, biết nấu mì luôn.

- Biết nhưng mà...

- Mà sao ?

Geonu húp một muỗng nước dùng nghe câu bỏ lở liền ngẩng đầu hỏi.

- Nhưng mà không phải ai tôi cũng nấu mì cho, biết không?

Geonu vẫn không trả lời.

- Tôi ấy à..

Ngừng một chút, đôi mắt Heeseung đong đầy ý cười, trầm giọng nói.

- Chỉ nấu ăn cho người quan trọng mà thôi.

Động tác của Geonu thoáng sững lại, tay dừng lại giữa không trung.

- Bạn bè, cũng là người quan trọng ha.

Heeseung yên lặng hai giây.

- Cậu biết ý tôi là gì mà, đối với tôi người quan trọng chính là người trước mặt tôi bây giờ.

Heeseung nhìn thẳng Geonu nói từng lời chậm rãi.

- Mỗi ngày tôi sẽ tỏ tình với cậu đến khi nào cậu đồng ý thì thôi. Dù sao, thứ tôi có nhiều nhất chính là thời gian và..

- Và gì?

Geonu thấy cậu lấp lửng thì hơi tò mò thấy vậy Heeseung liền chống cằm mỉm cười trả lời.

- Và.. gương mặt này, ai kêu mặt của tôi đúng gu của cậu làm chi chứ.

Hanbin đứng bên ngoài nghe đến đây cũng không nhịn được muốn vào đập cái mặt kia.

Lần đầu tiên thấy người mặt dày thế này đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: