Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn ghen của Bà Kim

viết văn nộp cô thì lười, viết fic cho OC thì lười không kém☺️
[giai đoạn 1900 -1910, lúc này Kim 25 còn Toàn 20 nhe']

   Trong đêm tối, tiếng đồng hồ Odo vang nhẹ, tích tắc, chậm rãi như một bài nhạc buồn. Ánh đèn chỉ đủ chiếu sáng góc phòng nhỏ, nơi Kim vẫn đang hút thuốc. Cô không buồn ngủ, hoặc là không muốn ngủ. Từng làn khói thuốc phiện dày đặc phủ kín căn phòng rộng lớn, che mờ đi tâm tư rối bời của cô. Đã hai tuần kể từ khi thằng nhóc Giang trở về Pháp. Cô không còn ai để nhờ cậy việc trông nom Toàn. Nói trông nom thì không đúng, Toàn không phải là em trai cô. Nhưng nhìn đứa trẻ cô độc luôn phải chen chúc trong xã hội loạn lạc của những kẻ quyền thế, hít thứ khói thuốc độc hại từ cô, cô thấy tàn nhẫn quá. Cơ mà điều đó không có nghĩa Toàn được phép vô tư kết giao với những mụ đàn bà khác.

  Thật ngớ ngẩn, cô nàng đang ghen. Đôi ngày trước, một phu nhân người Việt có chồng là thương nhân Pháp đã ghé đến. Mụ ta mê đắm đôi mắt xanh của Toàn. Đứa trẻ mang vẻ đẹp phương Đông xen lẫn với tinh túy trời Tây. Liệu có người nào cưỡng lại được. Việc mụ thấy được mắt của Toàn âu cũng là do Kim sơ ý, quên dặn Toàn sẽ có khách ghé nhà. Mục đích ban đầu là mua rượu, sau này lại đổi thành hỏi thuê vệ sĩ, rồi người hầu. Toàn được trả một cái giá cao ngang ngửa khi xưa. Đương nhiên, Kim từ chối hết. Mấy ngày sau đó, mụ me tây ấy vẫn ghé đều đặn, vì đủ thứ lí do. Nào là kiểm tra rượu, kiểm tra xưởng, hỏi thăm các mối xuất khẩu, nhưng ai trong dinh thự cũng nhìn ra mụ đến để tiếp cận Toàn.

- Bà Kim.

  Giọng nói khàn đặc, còn ngáp ngủ vang lên. Đánh thức Kim ra khỏi những giấc mộng thao thức.

- Em chưa ngủ à? - Cô không quay đầu, vẫn rít từng hơi thuốc, trầm ngâm nhìn vào bức tường trước mặt.

- Em đi uống nước. Đã khuya lắm rồi, bà mau ngủ đi.

Toàn lại gần cô, tiện tay cầm lấy cái quạt phiến cạnh đấy, xua bớt khói trong phòng. Kim vẫn không cựa quậy gì, cô quay mặt đi chỗ khác, hờn dỗi rít thêm một hơi thuốc. Cậu nhóc định đưa tay đến vỗ vai cô thì bị cô kéo lại. Bàn tay thon gầy nắm chặt cổ áo lụa của cậu, kéo sát về phía mình. Đôi môi chưa rửa sạch son đỏ ép sát vào môi cậu, để thứ khói cay xè ấy tràn vào khoang miệng Toàn. Cô cứ giữ chặt, đến khi mắt cậu đỏ hoe và tay đã run lên, cô mới thả ra. Toàn ôm lấy cổ, ho sặc sụa. Nước mắt nước mũi không ngừng chảy ra. Cậu giương đôi mắt uất ức nhìn về phía Kim, dùng biểu cảm nhăn nhó để thay cho câu hỏi bằng lời. Kim ưỡn môi cười thích thú. Ít nhất thì mụ me tây ấy không thể thấy được khuôn mặt lúc này của cậu nhóc. Cô trìu mến lau mặt cho Toàn rồi dìu cậu về giường. Điếu thuốc thì cô đã vứt nó ngay sau hơi cuối cùng.
 
- Hứa với ta. Đừng nói chuyện với con ả kia nữa nhé.

- Dạ, thưa bà.

  Đèn tắt, Kim ngồi im bên mép giường, chăm chú quan sát cậu ngủ. Không thể gọi là cậu nhóc nữa rồi, khi mà giờ đây Toàn đã cao hơn cô hai cái đầu, tuổi cũng gần đôi mươi. Nhưng cô vẫn không quên ngày đầu cậu ghé đến nơi này, đứa trẻ gầy, đen nhẻm như khúc củi cháy khô. Cùng với đôi mắt tựa dòng suối trong veo.

(khum biết viết cảnh hôn cứu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #faithfair