Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biếng Ăn

   Bỏ xó tụi OC Việt này hơi lâu, nay sìn backstory thằng Toàn nhe. Cảnh cáo trước là nội dung mang tính gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.

   Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi Kim nhận nuôi thằng Toàn. Ngoại trừ những lúc làm việc thì nó khiến cô rất bực bội ở một điểm, nó quá biếng ăn. Mỗi bữa nó chỉ nhai nửa củ khoai rồi lại đi phụ giúp mọi người. Dù cái Cúc hay thằng Tồ có khuyên bảo cỡ nào vẫn không thay đổi được tình hình.

   Thằng Toàn có khuôn mặt i đúc mẹ nó, nét Việt rõ từng đường, dáng người và đôi mắt thì giống ba, nên người nó cao lêu nghêu. So với thằng Tồ, cũng 17 tuổi, thì thằng Toàn cao hơn hẳn. Tiếc là thằng Toàn quá gầy, nó trông giống một cành cây biết đi (Thật ra dân ta thời đấy ai cũng gầy cả).

   Kim xưa nay được mọi người yêu mến một phần nhờ vào sự tốt bụng của cô đối với gia nhân trong dinh thự, ấy vậy mà thằng Toàn như đang đạp đổ hết những thứ đó. Ngày nào cô cũng sốt ruột chỉ định đầu bếp thay đổi thực đơn, nhưng vẫn không thể nào lay động được thằng ôn con kia. Nào canh chua cá lóc, nào cá kho tộ, gà luộc, thịt kho tiêu, ... Chờ đợi mỏi mòn bao nhiêu thì cuối cùng thằng Toàn chỉ ăn nửa chén cơm không rồi bỏ đi. Sau đó cô đã nghĩ rằng, lúc ở quê với lúc hầu hạ mấy tên nhà giàu, nó bị bỏ đói lâu quá, dẫn đến các bệnh về dạ dày, đường ruột, ăn uống khó khăn. Cô lập tức liên hệ với y sĩ giỏi chữa trị cho nó, tiếc rằng vẫn không thể nào khiến nó ăn nhiều hơn. Bất lực, cô liên lạc lại cho tên phú hộ đã bán nó cho cô đây.

   Chiều tối hôm ấy, tên điên kia mò mẫm tới, đúng lúc dinh thự nhà cô chuẩn bị tới giờ cơm. Kim khoan thai ngồi trên chõng trước nhà. Liếc nhìn thằng nhóc đang căng thẳng ngồi trên chiếu,  miệng cô chậm rãi nhả miếng trầu đỏ vào sọt rác ngay dưới chân.

- Ngươi đến trễ quá đấy.

   Giọng cô vừa đanh thép, lại vừa đon đả, có lẽ nhờ vào sự kiêu ngạo của một cô nàng 22 tuổi đầu.

- Bẩm bà, con giờ chỉ là thằng khố rách áo ôm, cuốc bộ tới tận đây chứ nào có xe ngựa, xe hơi gì như trước đâu. - Nói rồi hắn tiện tay rót vài chén trà uống vội uống vàng, thở hổn hển.

   Kim lại đưa mắt nhìn qua thằng Toàn, tay phẩy phẩy ra hiệu cho tên kia hãy bắt đầu. Tên phú hộ quèn ngồi im một lúc cho hoàn hồn lại rồi mới mở miệng.

- Con e là sẽ hơi... khó nghe đấy ạ.

- Nhanh lên.

- Dạ dạ... Như bà còn nhớ thì mẹ thằng đó mất lâu rồi nhỉ, hồi nó mới 6, 7 tuổi. Mà mẹ nó rất liều, nhà thì nghèo, bị tên lính vớ vẩn nào đó cưỡng hiếp, đẻ ra nó, người nhà chửi rủa, người làng chửi rửa, thế mà vẫn ráng nuôi nó. Một thân đàn bà cái lúc đói kém, thêm miệng ăn đứa trẻ... Bảo sao không sống nổi.

- Mẹ nó chết vì đói ư?

- Ồ không không, mẹ nó không chết vì đói, mà là chết vì no. Nghe nực cười nhỉ, nhưng lúc con còn quản lý cái khu ổ chuột của Xuân Định Thành, vẫn có mấy vụ như vậy. Người dân bị bỏ đói lâu năm, ruột gan dạ dày tiêu tùng hết rồi. Bỗng một hôm được bố thí cho nhiều đồ ăn, họ hốc lấy hốc để, rồi quằn quại đau đớn vì cơ thể không tiếp nhận nổi đống đồ ăn đấy. Cứ thế mà sinh thêm bệnh về đường ruột rồi chết trong đau đớn.

   Đôi mắt Kim hiện rõ sự bất ngờ, cứ nghe chuyện được một chút, cô lại nhìn về phía Toàn. Tên điên ấy càng kể, Kim càng xót xa. Mẹ Toàn năm ấy chẳng có nổi công việc gì, gia đình bị giặc giết hết, để bảo vệ con, cô chỉ biết ôm con bỏ đi từ làng này qua làng khác, bán sạch đồ dùng trong nhà để đổi lấy ít thức ăn, cuối cùng dừng chân tại thôn Điệp của tên phú hộ Đoài. Chẳng còn gì trong người, cô làm mọi thứ cô có thể để kiếm chút gì đó cứu đói hai mẹ con, nhưng tên khốn trưởng thôn, cấu kế với quân giặc và phú hộ Đoài, bào sạch của người dân nghèo khổ từng giọt máu. Mẹ Toàn làm 4 công việc cùng 1 lúc, đổi lại chỉ được hai mẹ con no một bữa, dần dần còn chẳng đủ no, cô còn mang đủ thứ bệnh. Đánh liều, cô cho Toàn đi làm người hầu cho lão phú hộ Đoài. Toàn có nét mặt i hệt mẹ, chỉ ngặt nỗi mắt nó màu xanh. Mẹ dặn nó luôn phải nhắm mắt giả làm người mù, làm gì cũng được, bị đánh cũng phải chịu, để có thể tự nuôi sống nó.

   Ngày tên Cai và lính nhà phú hộ đến lôi thằng Toàn đi, nó nghe lời mẹ diễn như mình bị mù, dù chỉ được mua với giá rẻ mạt nhưng mẹ nó vẫn chấp nhận. Ít nhất thì nó vẫn sẽ có cái để ăn, còn mẹ nó thì có tiền mua thuốc cầm cự. Thằng Toàn đi làm được đôi bữa, nó bị bạn phát hiện là con lai. Trong lúc ngủ, thằng nhóc kia đập Toàn thức dậy khiến nó giật mình, mở to mắt choàng tỉnh. Ngay trưa hôm đấy, đình làng nóng như cái lò nung gạch, mẹ thằng Toàn bị lính lôi đến, phạt đánh 30 gậy và buộc phải trả lại gấp bốn số tiền lão phú hộ mua thằng con cô. Sức phụ nữ chưa khỏi bệnh, còn bị đánh chết đi sống lại, cô được người làng thương xót bế về nhà, lặng lẽ nằm đợi cái chết đến.

   Thằng Toàn bị ép chứng kiến mẹ bị tra tấn, cõi lòng nó như ngàn mũi kim đâm vào. Đêm ấy, nó cởi trói bỏ trốn ra khỏi cũi. Nó giả mù riết quen, trong bóng tối vẫn mò ra được chỗ đựng thuốc chuột của nhà, nó chuẩn bị mọi thứ một cách kĩ lưỡng, xong xuôi lại về cũi nằm như một con chó. Sáng hôm qua, cả làng bàng hoàng khi hay tin tên phú hộ Đoài đã chết. Nhân lúc đang đông người kéo đến xem, nó lẩn trốn, ôm theo đống thức ăn lấy trộm được. Trưa đấy, nó lao về cạnh mẹ, nó cố gắng đút cho mẹ ăn từng chút một, cái đói bám theo lâu ngày, tỉnh được một chút mẹ nó liền ăn ngấu nghiến chỗ cơm đó, ăn như để bù cho một mạng súyt bị đánh chết. Toàn mừng rỡ nhìn mẹ. Nhưng ngay sau đó mọi thứ chuyển biến khác, cô ôm bụng đau đớn, quằn quại trên sàn nhà. Mắt trợn tròn đau đớn, cơ miệng hết nhăm nhúm lại rên la không thành tiếng. Đứa trẻ ngơ ngác khóc lóc gọi mẹ một cách sợ hãi. Sau vài giờ ngắn ngủi, người thiếu nữ ấy chút hơi thở cuối, một cách đau đớn và dơ bẩn nhất mà năm xưa khi lựa chọn giữ lấy đứa trẻ này, cô cũng chưa từng nghĩ đến.

   Toàn sau đó bị mấy tên lính và cai đưa đi, dù không có dấu vết nào còn sót lại nhưng ai cũng hiểu được thủ phạm vụ ám sát này. Nó bàng hoàng nhìn thân xác thảm thương của mẹ nó trước khi bị đám lính to lớn lôi về đình làng. Trái tim bé bỏng của đứa trẻ không hiểu chuyện gì đã khiến mẹ phải bị vậy, cậu đau đớn gào khóc suốt chặng đường bị đưa đi, dù bị tát mạnh đến đâu vẫn không khiến cậu ngừng những dòng nước mắt. Ban đầu, cậu bị phán tội chết, nhưng những tên quan tham rất ấn tượng với đôi mắt xanh lam rực rỡ của cậu, khác với những người con lai mà bọn họ từng thấy, vội vã đổ tiền chuộc để mua cậu về làm vật tiêu khiển. Nơi này truyền nơi khác, Toàn trải qua bao năm tháng kinh khủng rồi cuối cùng bị bán đến nhà họ Nguyễn Ngọc.

   Kim gật gù. Nỗi ám ảnh cái chết của mẹ năm xưa khiến cậu sợ hãi việc ăn uống, đừng nói gì đến ăn no. Bà cho tên điên kia vài đồng Đông Dương rồi cho xe chở về. Một lát sau, đợi người làm đi hết. Bản thân thì trầm ngâm nhìn bàn ăn nóng hổi, thơm lừng. Bà không nỡ động đũa, tay vẫn còn run khi nghe câu chuyện của Toàn. Đứa trẻ dám hét vào mặt bà ta mấy ngày trước, lại là đứa trẻ phải chịu đau khổ đến vậy. Bà Kim bỏ bữa cơm hôm ấy, cho gia nhân đem đi tặng người nghèo, còn mình thì chỉ điềm tĩnh châm thuốc, hút hết từng cây một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #faithfair