Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cửu Mệnh Quái Miêu (2)


Nhân Tộc và Yêu Tộc từng chung sống hòa thuận với nhau, Yêu Tộc sinh ra trước và thông thạo nhiều phép thuật, nên có ưu thế hơn, họ chiếm hết vùng rừng núi và biển cả, lập thành Yêu Quốc, còn Nhân Tộc sinh sau đẻ muộn, chỉ có thể sống ở vùng đồng bằng, lập thành Nhân Quốc. Ban đầu con người vô cùng kính phục yêu quái, đồng thời, yêu quái cũng yêu quý con người. Nhưng do số lượng người của Nhân Tộc tăng quá nhanh, Nhân Quốc bắt đầu muốn lấn chiếm đất, tranh giành tài nguyên với Yêu Quốc, khiến chiến tranh nổ ra liên miên, Nhân Tộc và Yêu Tộc cũng hình thành mối thâm thù trải hàng vạn năm. Song, sức người yếu kém, Nhân Tộc hầu như chưa bao giờ đánh thắng Yêu Tộc, đó là trước khi Miêu Đế xuất hiện.

Có một bài đồng giao về hắn mà không có đứa nhóc nào ở Yêu Quốc chưa từng nghe hoặc hát theo.

"Mèo quỷ mèo yêu, khắc người khắc yêu

Lên mười khắc mẹ, đôi mươi khắc cha

Máu tươi đỏ lè, nhuộm lưỡi trường thương.

Trên dưới họ mèo, điêu tàn tan tác.

Mèo quỷ mèo yêu, gian ác mười mươi

Sau cùng tan xác, không người nhớ thương."

Nghe đâu bài đồng dao ấy phỏng theo lời tiên tri về số mệnh của Miêu Đế khi hắn vừa được sinh ra. Miêu Đế là bán yêu - kết quả từ mối tình trái luân thường giữa con người và yêu quái. Mẹ của hắn là Linh Miêu công chúa, con út của Yêu Vương. Bà từng là công chúa được Yêu Vương sủng ái nhất, nhưng kết cuộc lại chết thảm trong Vương Cung Nhân Quốc, đến một chỗ chôn cất đàng hoàng cũng chẳng có. Người ta đồn Hoàng Hậu đương thời vì ghen tuông đã lột da rút xương Linh Miêu cho hổ đói ăn, cũng có người nói do quá đau lòng khi bị quân vương lạnh nhạt, công chúa đã nhảy múa trên hàng trăm mũi đao đến kiệt sức mà chết. Phần Yêu Vương sau khi con gái sinh hạ dòng giống của Nhân Tộc và nhất quyết bỏ Yêu Tộc theo một người phàm, ông đã từ mặt công chúa, bà cũng không bao giờ được quay về Yêu Quốc nữa.

Nhưng rồi một buổi sáng nọ, vào khoảng vạn năm trước, có một bán yêu tự xưng là Miêu Đế, con trai Linh Miêu công chúa, một thân một mình tiến vào Yêu Cung, lấy đầu Yêu Vương tế trường thương. Ngày hôm ấy, cả Yêu Cung chìm trong bể máu, đến vùng biển sâu nơi tổ tiên Cá Vàng sinh sống cũng còn nghe mùi máu tanh. Sau đó, Yêu Quốc trở thành nước chư hầu của Nhân Quốc, Quốc Vương Nhân Tộc tự xưng Hoàng Đế, cai trị cả Yêu Quốc, hàng trăm ngàn yêu quái bị bắt làm nô bộc cho con người. Nói tóm lại, Yêu Quốc diệt vong trong một ngày, tất cả đều là vì Miêu Đế. Cho nên với Nhân Tộc, Miêu Đế được tôn kính trên cả Hoàng Đế, còn với Yêu Tộc thì hắn chỉ là tội đồ không hơn không kém.

***

"Được, thế từ nay ngươi sẽ là người hầu của ông."

"Dạ?" Cá Vàng trố mắt.

"Ai là chủ ngươi?", hắn lại hỏi.

Cá Vàng chưa kịp lên tiếng thì phú hộ Đinh, chủ của nàng đã bước ra múa mép với hắn.

"Nếu ngài Miêu đã thích Yêu Nô này như thế thì con xin dâng ông, có điều con mua đứa này cũng không rẻ, mong ông rủ lòng thương ban cho con chút đỉnh gọi lấy lộc ạ."

"Đồ trong kho ở phủ ta, ngươi cứ tới xem rồi chọn lấy một cái ưng ý nhất, vậy đã đủ chưa?" Miêu đê hờ hững hỏi.

"Con đội ơn ông." Lão Đinh mừng như bắt được vàng, cảm ơn rối rít.

Cá Vàng quỳ một bên, mặt méo dần đi, bụng chửi thề, "Đội ơn con mẹ nhà ông". Vốn dĩ, lão có hứa chỉ cần nàng kiếm cho lão đủ hai trăm nghìn quan tiền cược, sẽ thả tự do cho nàng, giờ lại muốn bán nàng cho Miêu Đế sao? Đúng là người chơi dơ chưa chắc là phú hộ, nhưng phú hộ họ Đinh thì chắc chắn chơi dơ. Không đành lòng để cơ hội tự do bay theo gió, Cá Vang vội lên tiếng:

"Bẩm ngài Miêu, con và ông chủ đã có giao kèo, nếu con kiếm đủ hai trăm nghìn quan tiền cược thì sẽ hủy bỏ khế ước Yêu Nô. Tính đến hiện tại thì con đã kiếm được hơn một trăm tám mươi nghìn quan rồi, chỉ còn thiếu chưa tới hai mươi nghìn, có thể lấy số sách Đấu trường ra đối chiếu. Nếu giờ con theo hầu ông, số tiền con còng lưng kiếm được từ trước đến này thành công cốc hết thì tội cho con quá. Mong ông suy xét."

"Có việc như thế à?" Miêu đế nhìn nàng, trong ánh mắt có chút ý thích thú, rồi hắn quay sang nói với lão Đinh. "Dù giao kèo là thế, nhưng có chấm dứt khế ước hay không thì quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào bên chủ nhân mà đúng không?"

Lão Đinh gật đầu lia lịa, như thể chỉ chờ có thế.

"Ngài nói phải, chí phải. Dù sao nó vẫn chưa kiếm đủ hai trăm nghìn tiền cược, khế ước Yêu Nô vẫn còn hiệu lực nên con vẫn là chủ của nó thôi ạ. Chủ nói thì nô phải nghe."

Đôi môi mỏng của Miêu Đế chợt cong lên, khuôn mắt mèo cũng trông có thần hơn hẳn.

"Nhưng công bằng mà nói thì số tiền cược ấy do nó kiếm được, về lý ngươi phải trả lại cho nó, ngươi thấy đúng không?", rồi chẳng cần đợi lão Đinh trả lời, hắn đã tiếp lời. "Quyết định thế này đi, ngươi trả lại nó một trăm tám mươi nghìn quan, sau đó đến phủ ta chọn đồ rồi lập khế ước sang nhượng Yêu Nô đó cho ta."

"Thưa vâng." Giọng Đinh yểu xỉu, nhưng lão không dám cãi lại, thầm nghĩ: "Tưởng sắp được món hời ai ngờ chưa gì đã mất toi gần hai trăm nghìn", lão định bụng tí nữa sẽ chọn món đắt nhất trong phủ cho bỏ tức.

Cá Vàng im lặng không dám ý kiến thêm, vả lại, nàng thấy mình cũng không lỗ, lão Đinh mua nàng giá hai chục nghìn quan, giờ lão trả nàng những một trăm tám mươi nghìn quan, đợi khế ước chuyển nhượng xong, nàng sẽ thử xin Miêu Đế cho nàng tự chuộc thân, tiền chuộc có cao một chút thì ít gì nàng cũng còn thừa vài chục nghìn phòng thân, vẫn tốt hơn là chấm dứt khế ước với lão Đinh và ra đi tay trắng.

Miêu Đế đứng dậy vươn vai một cái, uể oải nói:

"Thế đi thôi. Mặt trời canh này làm ông buồn ngủ quá." Nhưng hắn vẫn không quên quay sang véo má Hoàng Đế một cái hệt như đang nựng một đứa con nít: "Lươn Vàng nhớ dọn cho sạch chỗ này đấy nhé, nhóc con, ông đi trước đây."

Mặt hoàng đế loài người sượng trân, thất thần như người vừa mất của.

***

Đúng là nhà kho phủ Miêu Đế có khác, ngọc ngà châu báu chất đầy hàng trăm rương, khắp nơi nào là bình sứ, nào là tranh vẽ, nào là bàn ghế gỗ sáng bóng... tuy không rõ lắm nhưng Cá Vàng biết chắc chúng đều có giá trị lớn. Lão Đinh lục tìm nửa buổi cuối cùng chọn được một viên ngọc lớn cỡ bằng nắm tay màu xanh dương, nghe bảo là Dạ Minh Châu từ Tây Hải, xét về hình dạng và vân đá thì là hàng hiếm ngàn năm có một, nhưng nàng nhìn cả buổi vẫn không thấy viên đá vô tri đó có gì đặc biệt, trông còn thua mấy viên đá dưới biển trước cửa nhà nàng, Nhân Tộc đúng là kì lạ, bọn giàu có lại càng dở người hơn.

Lão Đinh cười khà khà, một tay cầm Dạ Minh Châu, tay kia viết giấy chuyển nhượng, nom lão vui như Tết khiến Cá Vàng chợt thấy bất an, chẳng biết chuyện này có ổn không. Rồi chẳng đợi nàng suy nghĩ xong, lão đã ký rồi kéo tay nàng điểm chỉ vào tờ khế ước. Xong xuôi, lão móc túi đưa cho nàng đúng một trăm tám mươi nghìn quan, cười toe toét, miệng rộng đến mang tai, lại còn xoa đầu nàng:

"Ngươi đúng là cá may mắn của ông!"

Trong suốt mười năm làm Yêu Nô nhà họ Đinh, lần đầu tiên nàng thấy lão già ki bo ấy chi tiền nhanh đến thế, còn chẳng tỏ thái độ khó chịu gì với nàng. Viên ngọc đó quý đến thế sao? Đáng ngờ hơn là vừa dâng tờ giấy cho Miêu Đế xong là lão xin về ngay, không kì kèo mặc cả gì thêm.

Trong thư phòng lúc này chỉ còn lại nàng và Miêu Đế, Cá Vàng rụt rè nói:

"Con có chuyện muốn bẩm ông ạ."

Hắn hớp một ngùm trà, ra hiệu cho phép nàng nói.

"Thật ra con làm Yêu Nô trong nhà họ Đinh đã hơn mười năm nhưng tay chân vụng về lóng ngóng, việc gì cũng đoảng, chỉ biết chút võ nghệ quèn đánh nhau trên Đấu trường, nhưng ông lại không thích Đấu trường. Con nghĩ ông giữ con bên cạnh cũng chẳng được tích sự gì, sẵn trong người con có chút tiền, con xin tự chuộc thân ạ."

"Ồ, ngươi có đủ tiền chuộc thân à?" Miêu Đế đặt chén trà xuống, ngạc nhiên nhìn nàng.

"Vâng, năm đó ông Đinh mua con với giá hai mươi nghìn quan, trong khế ước cũng có ghi rõ ạ. Nay con xin dùng năm mươi nghìn quan để tự chuộc thân." Cá Vàng nói rõ ràng rành mạch.

Miêu Đế liền lật xem tờ khế ước cũ:

"Đúng thật là hai mươi nghìn." Hắn gật gù.

"Vậy con xin gửi ông năm mươi nghìn." Cá Vàng lấy đủ năm mươi nghìn từ xấp tiền giấy trong tay, kính cẩn đưa lên cho Miêu Đế.

Miếu Đế đếm số tiền vừa nhận được rồi bất chợt hắn phá lên cười.

"Ha ha ha, ngươi định chia ra làm hai mươi lần trả hả?"

"Dạ?" Cá Vàng không hiểu hắn đang nói gì.

"Ta mua ngươi bằng một viên Dạ Minh Châu, không phải hai mươi nghìn." Miêu Đế nheo mắt, ném tờ khế ước chuyển nhượng xuống trước mặt Cá Vàng.

Nàng lật xem thì thấy dòng chữ được viết to rõ nổi bật nhất trong trang giấy: "Giá chuyển nhượng Yêu Nô: 1 viên Dạ Minh Châu Tây Hải". Bên dưới có chữ ký của lão Đinh và dấu điểm chỉ đỏ chói mắt, chưa kịp ráo mực của mình. "Lão Đinh chết giẫm, tôi trù ẻo mười đời nhà ông."

Cá Vàng khó khăn rặn ra một nụ cười máy móc, hỏi hắn.

"Vậy viên Dạ... Dạ Minh Châu đó... bao... bao nhiêu tiền ạ?"

"Ta không nhớ." Miêu Đế lại ngáp một cái: "Hình như đâu đó hơn một quý thì phải (1 triệu quan tiền). Trong kho không có nhiều cống vật Tây Hải, tất cả đều được ghi trong cuốn sổ gáy xanh trên kệ phía đối diện, ngươi xem thử là biết, sẵn thì lau luôn mấy kệ sách trong thư phòng này đi."

Cá Vàng vội lao lại phía kệ sách đối diện, chộp lấy cuốn gáy xanh hắn chỉ, lật từng trang một, cuối cùng nàng dừng lại ở trang có dòng chữ "Dạ Minh Châu, Màu hiếm, Màu biển cả bao la, Tây Hải dâng tặng, Trị giá một quý năm trăm sáu mươi nghìn quan tiền (ước tính, có thể tăng giá tùy thời điểm)"

Một quý rưỡi, viên đá vô tri kia giá một quý rưỡi, lại còn "ước tính" với "có thể tăng giá". Cá Vàng nghiến răng, không phải hai mươi lần của năm mươi nghìn mà ít nhất là ba mươi lần. Lão Đinh đúng là khốn nạn. Không, Miêu Đế còn khốn nạn hơn, bọn chúng lừa nàng, đây rõ ràng là lừa đảo, vô lại! Đúng là bọn vô lại chưa chắc giàu, nhưng bọn giàu thì luôn vô lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro