Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Tôi và Minghao rất ít khi cãi nhau. Cơ bản tính cả hai đứa cũng đều thuộc dạng ít nổi nóng. Và hơn nữa, tôi là một chú cá thu đẹp trai lịch thiệp lại còn yêu Minghao nữa mà, sao có thể cãi nhau gây sứt mẻ tình cảm hai đứa được.

Nói vậy thôi chứ có lúc hai đứa cũng cãi nhau thật.

Không biết có phải do ít cãi không mà mỗi lần cãi nhau là y như rằng long trời lở đất. Không hỏng cái này thì cũng mẻ cái kia.

Theo như anh cá mập Seungcheol nói là thôi chúng mày cứ yên bình cho tao nhờ không cần sợ nhà chưa đủ loạn đâu.

Có một lần chúng tôi cãi nhau rất to về vấn đề có nên để Minghao ra ngoài chơi một mình không. Mỗi đứa đều có quan điểm riêng và tất nhiên, càng cãi thì mọi chuyện càng căng thẳng. Tôi cũng không nhớ lúc đó chúng tôi đã nói gì nữa, chuyện qua quá lâu rồi chỉ để lại những kí ức mờ nhạt không rõ ràng. Chỉ nhớ rằng tôi đã thốt ra một câu khiến Minghao rất đau lòng. "Em nói xem không có anh làm sao em có thể sống dưới này chứ? Ai là người bảo vệ em, ai là người đưa đón em hả?".

Các cụ đã nói giận quá mất khôn. Quả đúng nhỉ. Lúc nóng giận thì lời tổn thương cũng dễ thốt ra, làm đau người mà mình luôn muốn bảo vệ hơn.

Minghao sau khi nghe vậy chỉ im lặng không nói gì.

Sau đó em vớ lấy cái bình đá cuội bảy màu (cái bình mà lúc trước em ấy đã bảo vệ bằng cả sinh mạng ếch nhỏ nhoi của mình) ném vào tôi. Vừa ném vừa tức tối khóc. Nước mắt tràn ra như đê vỡ không ngăn được lũ.

"Anh là đồ tồi."

Em ấy thốt lên. Đôi mắt đỏ sưng húp như quả hạch nhỏ. Ngay cả mặt cũng mếu máo, trông thương ơi là thương.

"Xin lỗi em mau."

Cuối cùng em ấy hét lên như vậy. Và tất nhiên, đàn ông dám làm thì dám chịu. Tôi cúi đầu xin lỗi, rồi bơi đến ôm em ấy vào lòng.

"Anh dám chê em phiền?"

Em ấy thút thít. Lấy cái tay ngắn cũn với lớp màng xanh xinh đẹp đập vào người tôi. Kể ra thì tôi to gấp mấy lần Minghao, nên kể cả em có đập thế nào đi chăng nữa cũng không hề hấn gì. Chỉ là từng cái đập đấy khiến tim tôi đau ơi là đau. Những lời tổn thương đã thốt ra thì không thể vãn hồi, như bát nước hất đi không thể thu lại. Chúng ta chỉ còn cách chăm chỉ đổ từng chút một vào bát nước một dòng nước mới, cũng như chúng tôi chỉ còn cách lại yêu thương nhau đầy vơi hơn mà thôi.

"Anh xin lỗi. Anh không có ý đó đâu."

Tôi dùng cái vây bự của mình vòng quanh người em. Thầm thì thủ thỉ.

Anh chưa bao giờ chê em phiền cả. Cũng chưa bao giờ nghĩ rằng em ăn bám anh. Em biết mà, chỉ là lúc nóng giận anh lỡ làm tổn thương em, cũng lỡ làm tổn thương cả đôi mình.

"Sau cấm anh nói vậy nữa."

Em ấy ngừng khóc. Tay vẫn đập vào người tôi.

"Ừ, sau này anh mà còn nói vậy, cho em tát anh một trăm cái đền."

Minghao bĩu môi.

"Sau này còn nói thế bắt anh cho vào nồi."

"Vậy thì mình nấu nồi ếch om cá nhé."

"Anh biến đi!!!!"

.

.

Lúc mình viết cái này mình đã nghĩ nếu yêu nhau thì phải thế :))) kiểu có lúc cãi cọ, nhưng cãi xong sẽ xin lỗi và làm lành, vậy thui :)))

Nhưng tất nhiên là sẽ có những lúc tổn thương nhau. Kiểu vậy. Chỉ là vẫn sẽ ở bên nhau, cùng nhau chữa lành thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junhao