Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NaTzu] Đàn chị và piano

Hôm nay cô lại đến nghe đàn chị đánh đàn.

Đã 1 tháng rồi từ khi cô phát hiện ra có người sau giờ học lại mò đến phòng nhạc lặng lẽ đánh đàn.

Là đàn piano.

Không gian vắng vẻ, đàn chị nhẹ nhàng rót vào tim cô những giai điệu sâu lắng và bồi hồi xao xuyến.

Cô tương tư tiếng đàn.

Một lần lén lút nhìn xem là ai đánh...

Cô tương tư đàn chị.

Thực ra trước khi nhìn trộm đàn chị, cô không hy vọng gì nhiều. Người đánh đàn trong kia có thể có nhan sắc, có thể không, có thể là nam có thể là nữ, có thể là tiền bối, có thể là bạn học, có thể là đàn em, còn có thể là thầy cô, không nhất thiết phải là một ai đó đặc biệt... vì thứ cô thích là tiếng đàn. Nhưng thật kì diệu...

Cô không biết nói như thế nào...

Cô không biết nói như thế nào mới diễn tả được vẻ đẹp của đàn chị lúc đó.

Dáng vẻ trang nhã, thanh toát và xinh đẹp đến mức chỉ cần cánh là sẽ hoá thiên thần.

Dáng vẻ lần đầu gặp đã khiến người khác động lòng... còn có thể xinh đẹp đến mức nào...

Đàn chị không phải xinh đẹp kiểu thần tiên tỉ tỉ, đàn chị chỉ là trông vừa mắt, vô tình dáng vẻ đó lại vừa vặn hợp với cây đàn piano, vậy nên vừa gặp đã thương...

Thế là từ đó hình thành thói quen, sau khi học xong cô lại đến hành lang vắng vẻ, áp lưng vào tường và nghe đàn qua khung cửa sổ.

Là những năm tháng dễ chịu nhất cuộc đời cô.

Bởi tiếng đàn rất phù hợp với tâm trạng phức tạp cô mang theo.

Lúc thì rộn ràng vui nhộn. Lúc thì sâu lắng và trong trẻo. Lúc lại rời rạc và khó hiểu, nhưng nếu nghe kĩ một chút sẽ thấy rất kì diệu vì quá thanh toát.  Khi lại trầm lắng và nhẹ nhàng như một bản tình ca. Và vào những ngày mưa, tiếng đàn của đàn chị lúc nào cũng buồn da diết làm cô nghe đến mê mẩn mà rơi nước mắt.

Một ngày trời chợt đổ mưa lớn. Mưa đổ lớn từ tiết 4, đủ động lực để cô trốn học.

Hôm nay là ngày mẹ cô rời đi. Thật ra hôm nay cô có thể nghỉ học, có thể ra sân bay tạm biệt mẹ, còn có thể lần cuối ôm mẹ, nhưng cô lại đến nghe đàn chị đánh đàn.

Không phải là cô ghét mẹ, nhưng nếu cô ở sân bay, cô sẽ không để mẹ đi. Cô chắc chắn sẽ không để mẹ đi, cô nhất định sẽ giữ mẹ ở lại... Mà đó là điều cả cô lẫn mẹ cả hai đều không muốn như vậy.

Vậy nên cô chọn ở cạnh đàn chị. Tiếng đàn của đàn chị sẽ xoa dịu lòng cô, sẽ cho cô biết lí do mà mình muốn ở lại nơi này. Nhưng mà...

"Mưa lớn như vầy làm sao nghe đàn chị đàn được chứ..."

Không biết đàn chị hôm nay có tới không nữa.

Hôm nay tôi buồn như vậy nghe nhạc của đàn chị chắc là không vui được như mọi hôm rồi. Cô khẽ cảm thán. Mưa bắn vào mặt lạnh toát, cô cúi đầu vùi mặt vào hai chân, nghe tiếng mưa rả rích buồn đến nao lòng.

Và âm thanh của piano khẽ vang lên.

Cô như bừng tỉnh, ngẩng đầu lên để thấy ánh đèn ấm áp của phòng nhạc đang mở, đàn chị lại tới đây làm việc của mọi ngày rồi. Cô không dấu được nụ cười, lòng cô đột nhiên nhẹ nhõm hẳn.

Cô để cằm lên đầu gối, để âm thanh của đàn tràn vào trong tim, không còm phiền muộn nào vương vấn.

Ngày hôm ấy tiếng đàn hay đến động lòng. Và cũng như mọi lần, dù hôm nay nhạc điệu không buồn lắm, nhưng cô lại mơ màng nghe đến rơi nước mắt lúc nào không hay.

Và ngày tháng trôi qua như một cơn gió mùa thu. Rất nhanh nhưng cũng thật lặng lẽ.

Cô chỉ lên một lớp, còn đàn chị năm nay đã tốt nghiệp. Như vậy có nghĩa là cô không còn được nghe đàn chị đàn, không được nhìn thấy đàn chị chạy long nhong trong sân trường, không nhìn thấy đàn chị thanh toát trang nhã với dáng vẻ vừa vặn đánh piano, không còn ai xoa dịu lòng cô, không còn ai gặm nhấm nỗi cô đơn cùng cô nữa...

Cảm giác như thế giới của cô mất đi một thanh âm vậy.

Một thanh âm ngọt ngào xinh xắn và tươi mới như nắng đang tràn ngập dưới sân trường.

Chị mặc áo tốt nghiệp, từ trên cao chị chỉ là một chấm xanh nhỏ bé lon ton trên sân trường. Cô buồn đền phát khóc, đây là dáng vẻ cô đã ngắm nhìn gần như cả một năm học.

Chị không biết cô, cô không biết rõ về chị, liệu có thứ gọi là tình yêu xảy ra không?

Tối hôm qua cô đã suy nghĩ kĩ rồi, hôm nay dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng nhất định đến gặp chị. Cô nhất định sẽ nói ra tình cảm của mình, nói thật rõ ràng, là cô sẽ không lén lút yêu thương chị nữa.

Hôm nay cô đã mua một bó hoa, định là lát sẽ tặng cho chị. Nhưng chị cứ bị bạn bè vây lấy, một giây ở yên cũng không có, cứ lăng xăng chụp hình rồi trò chuyện mãi thôi. Cô định đợi khi nào chị ở một mình sẽ chạy lại gặp chị. Nhưng gần như chị không khi nào ở một mình, nơi duy nhất chỉ có cô và chị, chính là phòng nhạc.

Phòng nhạc.

A, phải rồi. Tại sao cô không nghĩ tới nó nhỉ. Dù không tới mức đặc biệt như đối với cô, nhưng phòng nhạc cũng là nơi mỗi ngày sau giờ học đàn chị đều tới, chắc là vào ngày sắp xa trường như thế này, đàn chị phải ghé qua một lần chứ. Như vậy cô sẽ có thể gặp đàn chị, nơi chỉ có hai người.

Nghĩ vậy, cô bèn bước vội tới phòng nhạc, leo qua cửa sổ tới cái hành lang mà cô thường hay ngồi. Tựa lưng vào tường, lặng lẽ đợi đàn chị.

Đứng đợi lâu một chút, cô có chút chán nên đưa mắt đếm gạch trên sàn nhà.

Một.

Hai.

Ba....

"Cạch."

Ah.Cô biết mà, phòng nhạc khẽ sáng lên, còn cả tiếng của đàn chị nữa. Tim cô đột nhiên đập liên hồi vì tiếng bước chân ngày một gần hơn.

"Mày vào đây, đây là nơi rất là đặc biệt của tao."

Hả?

"Đặc biệt? "

Là một giọng nam.

"Tao thích đánh piano lâu rồi, nhưng mà ba mẹ tao cấm tiệt nên lúc nào cũng phải lén lút học đàn. Đây là nơi mà tao thích nhất đó."

"Đứa như mày cũng đánh piano nữa hả?"

"Nè, tao nể mày lắm mới dẫn mày tới đây đó. Tao chưa bao giờ để ai đến đây nghe tao đánh đàn đâu, bởi tao chẳng muốn ai nghe nhạc của tao cả..."

"Như vậy là tao hẳn rất đặc biệt? "

Giọng người con trai có chút tinh nghịch, nhưng sao cô chẳng thấy vui chút nào cả.

Chị ngấp ngừng một chút, sau đó nói :

"Ừm, cứ cho là vậy đi...."

Cô không biết nói như thế nào, lòng cô khi nãy còn tràn đầy nắng, giờ trống rỗng đến ngỡ ngàng, cô đối với loại tình cảnh này, thực sự rất bối rối...

"Mày có muốn nghe tao đàn không?"

"Tất nhiên rồi.Thật vinh dự khi được quý cô xinh đẹp Im Nayeon đàn cho nghe ha."

"Hừm, tao nghiêm túc mà mày cứ cà rỡn hoài."

Sau đó thì phòng nhạc vang lên tiếng piano. Buồn cười thật, là bản nhạc đầu tiên mà cô được nghe từ chị, là bản nhạc giúp cô tìm ra chị. Khi ấy là cảm giác thích thú đến ngỡ ngàng xao xuyến, nhưng bây giờ lại nghe mặn chát trong tim như thế này.

Cô không biết người con trai kia là gì với chị, nhưng cô muốn nghe nhạc của chị một mình, cô không muốn chị cho ai khác nghe tiếng đàn của chị ngoài cô, cô muốn cho chị biết rằng cô là người đầu tiên nghe nhạc của chị chứ không phải anh bạn kia, người hiểu thấu âm nhạc của đàn chị, người đầu tiên yêu nhạc của đàn chị, người đã lặng lẽ ở bên chị sau mỗi giờ học...

Là em.

Bức tường cô dựa vào bỗng trở nên lạnh toát, đột nhiên mọi thứ xung quanh đây bỗng trở nên lạnh lùng đến xa lạ. Từng viên gạch, từng bụi cây, ánh sáng vàng nhạt kia, cái viền cửa sổ, bài nhạc kia, cả người con gái đang say sưa đánh đàn đó nữa...

Cuối cùng cô cũng nhận ra một điều rồi, ngay từ đầu cô đã chẳng là gì cả, chị vốn chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của cô, chỉ có cô ngu ngốc tự ngộ nhận đủ điều mà thôi. Cảm giác đau lòng này... cuối cùng cô cũng hiểu được rồi.

Nhưng mà, cô không chịu thua đâu. Mặc kệ chị có biết cô là ai hay không, mặc kệ anh bạn trong kia có là gì với chị, cô cũng nhất định nói cho chị biết, cô nhất định tặng bó hoa này cho chị, nhất định nói ra sự thật, rồi sau đó ra thế nào thì ra, vì hôm nay có thể là lần cuối cô nhìn thấy đàn chị ở nơi này.

Cô gật đầu, sau đó he hé mắt nhìn vào trong khe cửa. Lúc này còn có một mình chị, anh bạn kia chắc có lẽ đã về rồi. Cô vui mừng khẽ thở mạnh một cái lấy động lực, cô sắp nói ra những điều muốn nói nửa năm nay rồi, hay trắng ra là cô muốn nói chuyện với chị từ rất lâu rồi, bao nhiêu điều muốn nói, cô nên nói cái gì trước đây, cô có nên giới thiệu tên mình trước không hay là nói thẳng ra luôn, ...

"Nè nhóc!"

"Á!"

Nếu cô không phải là có một tâm hồn và trái tim mạnh mẽ, chắc có lẽ đã chết vì đứng tim rồi. Đàn chị chơi hù, đàn chị chơi hù a. Đột nhiên một cái đầu trắng nhô ra từ cửa sổ, khiến cô thiếu điều muốn đập bó hoa vào trong mặt người đối diện.

Cả tới khi nhận dạng được là cái gì nhô ra từ cửa sổ, tim cô vẫn chưa bình tĩnh được. Là đàn chị. Là đàn chị xinh đẹp của cô, hơn nữa còn đang cười sau cái la của cô khi nãy, là răng thỏ trông rất đáng yêu...

"Nè nhóc!"

"D... dạ...?!"

Chị lại cười, rồi chồm ra sâu hơn.

"Tỉnh lại nào, chị chỉ hù em một chút, đừng có trở nên mất hồn luôn chứ."

Chị hù vậy là chết em rồi còn gì...

"Nè!"

"Dạ?"

"Em... làm gì ở đây? Hôm nay là ngày tốt nghiệp của lớp 12 mà, em học lớp 11 mà đúng không?"

"Vâng, đúng vậy."

"Vậy em lên đây làm gì?"

Nãy giờ là do cô vẫn không tin được đàn chị đang trò chuyện với cô, nên cứ đứng ngây ngốc mãi, giờ cô lấy lại bình tĩnh rồi, nắm chặt bó hoa trong tay, cô chậm rãi nói :

"Em... lên đây để chào một người. Hơn nữa em cũng có nhiều điều muốn nói với người đó, vì hôm nay có thể là lần cuối em gặp người đấy, nên em muốn gặp người đó nói hết suy nghĩ của mình."

Chị gật gù, sau đó rướn mắt hỏi.

"Vậy em gặp người đó chưa?"

"Gặp rồi."

Cô ngập ngừng một chút.

"Người đó hẳn là đẹp trai lắm, vì em xinh đẹp như vậy mà..."

".... Phải, người đó rất đẹp, nhưng không phải là đẹp trai..."

"Hả?"

Tính ra cũng là cái rướn mày thứ ba từ khi chị gặp cô rồi.

"Kì lạ lắm đúng không? Người mà em muốn gặp, tên là Im Nayeon."

Sau khi cô nói ra, là một khoảng thời gian im lặng rất lâu. Cô không phải vì bối rối mà im lặng, chỉ là cô muốn quan sát nét mặt của đàn chị, hẳn là đàn chị đang cảm thấy cô là một con bệnh hoạn, nhưng không, gương mặt chị không có một chút biểu tình nào cả, tựa như đã biết hết rồi.

"Người đó tên giống chị nhỉ?"

"Haha."

Cô cười nhạt, chị nói như vậy là ý gì cô cũng không rõ, vậy nên chỉ biết cười. Rồi chợt nhận ra bó hoa trên tay, cô bèn đưa nó cho chị.

"Em không biết mua gì hết nên... Mừng chị tốt nghiệp. "

"Ừm, hoa đẹp lắm."

Đàn chị nhận lấy bó hoa, và khoe miệng cong lên một đường nét tinh tế dịu dàng, lòng cô lại lay động nữa rồi.
Đã ở ngay trước mặt rồi, cô không kiềm chế được nữa chị ơi...

"Em thích chị."

".............."

"Em thích chị nhiều lắm, và cũng từ lâu rồi. Thật ra anh bạn học khi nãy không phải là người đầu tiên nghe nhạc do chị đánh đâu, thực ra em mỗi ngày đều đến đây sau giờ học để nghe chị đánh đàn. Em mới là người đầu tiên lắng nghe nhạc của chị."

"Ừm, chắc là chị khó chịu lắm. Vì em chả là gì mà lại... Em thực sự không cố ý đâu, em xin lỗi. Vì chị đánh đàn hay quá, em cứ mê mẩn mà nghe thôi. Ba mẹ chị thật sai lầm khi cấm cản chị chơi đàn."

Chị chính người chơi đàn tuyệt nhất em từng biết.

Đàn chị lại mỉm cười nữa rồi, là nụ cười đầy ẩn ý. Cô chớp mắt, lặng thinh đợi đàn chị nói gì đó, nhưng đàn chị vẫn im lặng nhìn cô. Vậy nên cô nghĩ là mình nên kết thúc nhanh thôi, vì cô cứ cảm thấy mình thật kì lạ trong mắt đàn chị.

"Ơ em, em thật sự rất cảm ơn chị. Dạo gần đây tâm trạng em rất tệ. Nhờ chị mà em cảm thấy cuộc sống dù sao cũng có chút ý nghĩa.... Chị... thực sự đánh piano rất hay ạ... Và cũng rất xinh đẹp, nếu chị muốn trở thành nghệ sĩ dương cầm thì chắc chắn sẽ thành công. Giờ thì... em đi đây... em đã làm phiền chị nhiều rồi."

Cô lúng túng cúi đầu, sau đó nhìn chị lần cuối, trong khoảng khắc ấy tự nhiên lòng cô yếu đuối đến lạ, cô nghĩ là cô sắp khóc, vì nhìn chị, người mà cô chú tâm suốt nửa năm nay, cô sắp không còn nhìn thấy khuôn mặt này nữa, bao nhiêu kí ức ùa về trong một khoảng khắc. Cô vội bỏ đi, cô sắp rơi nước mắt mất rồi, để đàn chị nhìn thấy sẽ càng kì cục nữa... Nhưng cô chưa đi được 3 bước thì đàn chị đã giữ cô lại.

"Khoan đã, đừng đi."

Lúc đàn chị kéo giựt cô lại, cũng là lúc nước mắt rơi xuống. Cô tròn mắt nhìn chị, tin được không, trong mắt chị là thương xót cùng cưng chiều... có phải là cô đã quá đa tưởng rồi không?

"Tại sao em lại khóc?"

"Vì em nhớ chị."

"Nhưng chẳng phải tôi đang ở đây sao?"

"Kể cả như vậy em vẫn thấy rất đau buồn."

Chị thinh lặng nhìn cô một hồi lâu, rồi lặng lẽ nói.

"Tại sao lại đau buồn chứ? Em nghĩ là em sẽ không được gặp tôi nữa sao?"

"Thì đúng là như vậy mà?"

"Làm gì có, em nghe tôi đánh đàn free gần nửa năm như vậy, phải làm gì đền đáp cho tôi chứ!"

Gì cơ?

"Chị... làm sao chị biết em nghe gần nửa năm..."

Không biết là lần thứ mấy chị ấy mỉm cười rồi, nhưng nụ cười lần này là tuyệt vời nhất, tuyệt đến nỗi sau hôm ấy cô đã viết lại những gì xảy ra lên bờ tường dưới cửa sổ, nơi mà đàn chị, bằng một cách nào đó đã để cô tiếp tục yêu thương chị. Cả đời cô cũng không nghĩ được rằng câu chuyện của cô và chị lại có thể kết thúc tốt đẹp như vậy.

"Ngày .....

Ngày đàn chị tốt nghiệp, tại khung cửa sổ của phòng nhạc, đàn chị đã nói những câu tuyệt dịu như thanh âm của tiếng đàn piano chị thường đánh :

- Thật ra tôi đã luôn biết em đó. Tuy tôi không biết em đây làm , nhưng em thường nghe tôi đánh đàn rồi ngủ lúc nào không hay. Nhìn dáng vẻ say sưa ngủ của em, tôi đã chấp nhận để em đây nghe tôi đánh đàn, mặc tôi chưa bao giờ muốn ai nghe nhạc của tôi cả. Một thời gian dài tôi không hiểu sao mình lại để một người xa lạ như em làm vậy. Nhưng hôm nay thì tôi hiểu rồi, tôi nghĩ mình cũng thích em, Chou Tzuyu.

Rồi đàn chị khẽ hôn vào trán tôi, khoảng khắc cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được, tựa như những năm tháng hai chúng tôi bên nhau lặng lẽ vậy. Tôi sẽ không bao giờ quên, tuyệt đối không bao giờ quên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro