[MiTzu] Hôn
Mina vì một nụ hôn mà không thể nhét thêm cái gì vào đầu.
Một nụ hôn nhẹ thôi.
Một cái phớt giữa môi và môi.
Tuy vậy cô vốn không biết là em đặt bao nhiêu tình cảm vào nó.
"Em thích chị. Vì sắp không được ở đây nữa... cho nên em hôn chị nhé."
Không phải là lời thỉnh cầu, là yêu cầu, bởi vì cô còn chưa ý thức được, em đã vội vàng hôn cô. Phải mất một lúc cô mới biết rằng mình vừa bị cưỡng hôn, bèn nói không ra tiếng:
"Gì... gì thế hả... Em..."
"Ngốc quá, bị người khác cưỡng hôn mà chỉ làm được như vậy thôi sao."
Rồi em ôm lấy cô. Cô nhận ra là em rất thích ôm kiểu này, cái kiểu ôm thấp thấp ngang vai, đầu đặt lên bả vai cô, tay hờ hững bám vào khuỷu tay cô, từ chỗ này cô có thể thấy đỉnh đầu của em, điều mà cô ít khi thấy được. Trông rất là đáng yêu, cũng rất đáng thương...
"Phải tát vào mặt người đó, chửi um lên chẳng hạn, nếu cần thì báo cảnh sát luôn. Và quan trọng nhất là... không được để người ta cưỡng hôn."
" ..... Vậy bây giờ chị liền tát vào mặt em?"
Cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại được.
"Được thôi."
Vẻ mặt tỉnh rụi của em làm cô bật cười. Cô chạm vào má em, một cảm xúc khó tả lại dâng lên. Ngày bé cũng là mỗi khi thấy em đáng yêu lại không nhịn được bóp má em, mặc dù em gầy nhom, mà má lại bếu bếu bóp cưng chết được. Bây giờ thì không còn bếu bếu nữa, chỉ ấm áp lan đều qua từng đầu ngón tay.
"Em sắp đi đâu?"
"Chỗ em ở sắp đập rồi. Ba em cũng tìm được nhà mới, ở xa chỗ này lắm."
"Vậy ra em chia tay chị bằng cách cưỡng hôn chị sao?"
"... Không phải. Là em muốn tỏ tình cơ."
Giờ Mina mới nhớ, khi nãy em nói thích cô trước, cô vì nụ hôn mà quên bẵng đi. Cô nhớ ra liền ngay lập tức đỏ mặt.
Em ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó khẽ cười:
"Bây giờ mới đỏ mặt liệu có hơi trễ không ?"
"Tại em hôn chị... bất ngờ như vậy nên có còn nhớ gì đâu..."
Cô lắp bắp nói, nói xong mới biết mình lỡ lời bèn im bặt. Cô nghĩ rằng em sẽ lại cười cô, nhưng thứ cô nhận được là cái xiết chặt hơn.
"Cái đồ ngốc này, sau này chắc em nhớ chị chết mất. Những lúc đó em biết phải làm sao đây?"
Tim cô khẽ hẫng một nhịp. Bây giờ cô mới nhận ra tính quan trọng của sự việc, đó là em sắp rời xa cô. Chết tiệt Chou Tzuyu, sau này nhớ em tôi cũng biết phải làm gì đây?
"Gì đấy? Sao lại im lặng vậy?"
Em ngẩng mặt lên, cũng là lúc mắt cô ướt nhòe.
"Mina à..."
Giọng em đúng là gây thương nhớ mà, sau này tôi nhớ cái giọng nũng nịu này thì biết làm gì? Càng nghĩ cô càng khóc tợn, tay cũng khẽ ôm lấy thân hình trước mặt, lúc nào ôm em cũng cảm thấy rất dễ chịu. Em cao và gầy, nhưng dựa vào rất có cảm giác được bảo bọc chở che.
"Em sẽ gọi điện cho chị."
"............"
"Lâu lâu cũng về thăm nữa."
"................"
"Nếu chị thích em sẽ gửi thư, chị thích viết kiểu nào, dễ thương hay ngọt ngào lãng mạn ?"
"Đồ ngốc nhà em mau im đi."
Cô vội gạt nước mắt, run run hỏi:
"Khi nào thì em đi?"
"Ba ngày nữa."
"Ác quá, sao bây giờ mới nói cho chị nghe?"
"Vì em không nghĩ là tỏ tình xong sẽ còn mặt mũi mà gặp chị."
Cô khẽ mỉm cười. Đứa nhỏ này lúc nào cũng vậy, nghĩ gì đều đem ra nói.
"Vậy tại sao bây giờ em lại nói, chẳng phải còn 3 ngày sao?"
"Sáng nay em nghĩ lại rồi, nếu em tỏ tình rồi đột nhiên biến mất thì chẳng phải chị sẽ khó chịu lắm sao?"
Đúng vậy, tôi sẽ rất là khó chịu.
Cô xoa đầu em, trầm mặc hỏi:
"Vậy bây giờ sao? Em có muốn chị trả lời không?"
"Trả lời gì cơ?"
"Trả lời xem chị có thích em không..."
Em khẽ cọ quậy, bối rối nói:
"Ồ, em không nghĩ đến việc đó..."
"Đúng là người ngoài hành tinh mà, em chỉ định tỏ tình thôi sao?"
"Này, không phải chị được em hôn thì có quyền sỉ vả em nhé!"
Cô còn chưa kịp buồn bã vì Tử Du Côn đã trở lại, thì em đột ngột buông cô ra, đỏ mặt ấp úng nói:
"Ưm... vậy chị nói xem, chị có thích em không?"
Bình thường Mina sẽ cười như con dở cơ, nhưng vẻ mặt ngại ngùng của em lại khiến tim cô xao xuyến. Hơn nữa, cô sắp nói ra điều mà cô kìm nén suốt 8 năm, điều mà cô đã muốn nói với em từ rất lâu rồi, điều mà mỗi khi em ôm cô, mỗi khi em nắm tay cô, mỗi khi trời mưa được ở cùng em, mỗi khi em gõ cửa nhà cô và đưa cho cô món mà cô đang thèm, và nhiều khi chẳng cần gì cả, chỉ là ngày hôm ấy em cười dịu dàng quá đỗi ... mỗi lần trái tim cô loạn nhịp cũng là muốn một câu nói với em...
"Tzuyu à, chị..."
"Ahhhhh! Không muốn nghe! Không muốn nghe ahhhhh!!!"
Đột nhiên em hét toáng lên rồi bịt tai lại, cúi đầu quay lưng lại với cô.
"Em không chịu được, tim em đập nhanh lắm luôn!!!! Em không muốn nghe nữa đâu."
"Này, tại sao hả? Có biết chị khó khăn lắm mới có dũng khí nói không?"
"Xin lỗi nha, cơ mà không nghe thì tốt hơn. Em không nghĩ là mình chịu được, việc này sẽ giết chết em mất. Chị rất quan trọng với em, nên dù thế nào thì em vẫn thích chị, em không cần biết kết quả ..."
"Chị thích em."
"Hả?"
Mina se sẽ nói, một bước tiến đến ôm chặt lấy em. Từ phía sau, chưa bao giờ cô thích em nhiều như thế này:
"Chị thích Tzuyu. Thích Tzuyu nhiều lắm. Thích từ lâu rồi. Mỗi ngày đều thích nhiều hơn. Lúc ngủ cũng thích, lúc ăn cũng thích, lúc đi làm cũng thích, lúc đi bộ một mình thì lại rất là nhớ em. Chị rất là rất là rất là thích em, Tzuyu à, chị thích em nhiều lắm, nhiều hơn tất cả những gì chị nghĩ."
"Được rồi, có cần nói nhiều như thế không đồ ngốc."
Mặc dù cô không thấy, nhưng cô biết là em đang xấu hổ, vành tai em đỏ ửng lên trông dễ thương chết được.
Em xoay người lại, im lặng nhìn cô, rồi sau đó thật bất ngờ, em bật cười. Cười như một con ngốc vậy.
"Gì thế hả? Haha."
"Chẳng biết nữa, bây giờ em vui đến mức chỉ muốn cười thôi. Hờ hờ."
Sau đó cả cô và em cười như hai con dở, không thể ngừng cười được, nhìn vào cũng không thể nào nghĩ được là khung cảnh của hai người vừa mới tỏ tình xong. Cười một hồi thì dứt. Bây giờ cô mới thấy có chút ngại ngùng, và có chút buồn nữa, tỏ tình thì tỏ tình, rốt cuộc thì em vẫn đi. Nhìn khuôn mặt ngây ngốc của em vẫn còn đang mỉm cười, nước mắt cô không hay lại rơi.
"Chị xin lỗi, tự nhiên hôm nay chị yếu đuối quá ha!"
Cô cúi đầu để giấu nước mắt, cô không muốn lại bị ánh mắt của em làm đau lòng nữa. Đột nhiên em đưa tay chạm vào mặt cô, vuốt nhẹ má cô, rồi tùy ý rờ vào môi cô. Cô ngẩng mặt lên, là ánh mắt đau đáu chua xót của em, môi khẽ mấp máy:
"Em xin lỗi. Hôm nay xin chị đừng khóc, bởi vì em đang vui lắm, em phải cố lắm mới không khóc mà... "
Con người này, vì sao cứ làm tim cô lay động vậy. Cô dụi mắt, sau đó cười toe, khoác tay em vui vẻ nói:
"Được rồi! Nào nào, hôm nay chị sẽ đãi em, đi ăn... mì gói nào!"
"Gì cơ? Chị đùa không vui gì hết."
"Xìiii!! Mà thôi, vậy em muốn ăn gì, hôm nay em muốn gì chị cũng chiều."
Đột nhiên em ngừng lại, cô quay qua nhìn thì liền nhận được ánh mắt kì quái.
"Có thật là gì cũng chiều không?"
"Tất... tất nhiên..."
"Thật chứ ? Không hối hận?"
"... Đúng vậy, không hối hận!!!"
Đột ngột em cúi đầu xuống, nhè nhẹ mỉm cười:
"Được, vậy bây giờ, tôi muốn 'ăn' chị."
Sau đó, cô lại bị cưỡng hôn.
Nụ hôn này rất lâu, không phải là cái chớp nhoáng như khi nãy nữa.
Dựa theo kinh nghiệm rút ra được, thì lát sau cô nhất định sẽ tát em.
Còn bây giờ, thì đây là nụ hôn tuyệt vời nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro