
Tập 8: "Cô bé" quàng khăn đỏ cùng người đẹp và quái vật
Eva: biết các ghệ đợi lâu rồi, xin lỗi mấy ghệ nhiều do sốp nghiện game.
Hôm qua về nhậu xỉn viết được 10 trang cái sập nguồn luôn.
_____________________________________
Lee Sanghyeok giật mình tỉnh dậy, trên chiếc giường mềm mại và trên người đắp chăn ấm.
Đây là...đâu...?
Lee Sanghyeok đã nghĩ mình quay ngược thời gian, nhưng cách bố trí căn phòng khiến ý nghĩ đó lập tức bị bỏ đi. Căn phòng nhỏ với chiếc giường kê trong góc, kê cạnh giường có một cái ghế, kế bên có một cái bàn nhỏ và một cái cửa sổ chiếu ánh sáng vào căn phòng, ngoài ra chỉ còn có một tủ đồ và một cái kệ sách, trên tường còn có những bản thiết kế kì lạ mà Lee Sanghyeok chẳng buồn để tâm.
May thay, Excalibur vẫn ở gần đây.
"Đến bao giờ chuyện này mới chấm dứt đây..." - Lee Sanghyeok lẩm bẩm.
Chợt từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, rồi cánh cửa mở ra, xuất hiện đằng sau nó là một chàng trai đang cầm một cái thau với khăn vắt trên vai.
"Ồ, em dậy rồi hả, cảm thấy trong người thế nào?" - người kia đi vào rồi hỏi cậu.
Người kia có gương mặt y xì đúc tuyển thủ Viper, hệt như những người Lee Sanghyeok từng gặp. Người kia không chờ Lee Sanghyeok trả lời, tay nhúng chiếc khăn vào vào thau nước, vắt thật cẩn thận rồi lau mặt và thân trên của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok bị đụng chạm như vậy, dù hơi ngại, nhưng cũng không phản kháng.
Lee Sanghyeok nghĩ, người có khuôn mặt giống người quen, chắc chắn là người tốt!
Sau khi được người có khuôn mặt giống Park Dohyeon lau người cho, Lee Sanghyeok mở miệng nhỏ hỏi:
"Đây...là đâu? Còn anh...là ai?"
"Hửm, nơi em đang ở là nhà tôi. Chưa giới thiệu với em, tôi tên Park Dohyeon, con trai út trong một nhà có cha và hai người chị lớn. Đêm qua tôi bắt gặp em bị ngất ở một con hẻm nhỏ, nên tôi đưa em về đây." - Park Dohyeon vừa vắt khăn vừa trả lời.
"Thế vùng đất này là nơi nào?" - Lee Sanghyeok hỏi tiếp.
"Em không biết thật à. Nơi đây là vương quốc Ventus, ở phía tây bắc lục địa, được mệnh danh là "vương quốc của những ngọn đồi gió". Vị thần bảo hộ vương quốc này cũng là thần gió, nên nhiều người sinh ra ở đây sở hữu ma thuật hệ phong lắm, nhưng tôi lại không được giống họ."
Park Dohyeon quay qua chỗ khác, rồi quay lại nhìn Lee Sanghyeok triều mến bảo: "Em đi được không, nếu được thì xuống nhà ăn bánh nhé."
Nghe vậy thì Lee Sanghyeok cũng leo xuống giường, lẽo đẽo theo sau Park Dohyeon. Vừa xuống nhà, Lee Sanghyeok đã thấy hai người con gái ngồi ở phòng khách. Cô chị lớn vừa nhìn thấy cả hai, liền cất giọng:
"Dohyeon à, em nghĩ xem, sao tới bây giờ cha vẫn chưa về."
"Em chịu chị à. Mới bữa vừa có một trận bão tuyết, cha cũng ra ngoài vào hôm đó. Em mong là cha không sao." - Park Dohyeon lắc đầu ngán ngẫm, rồi ngoắc Lee Sanghyeok lại ngồi với mình.
Cô còn lại vừa thấy Lee Sanghyeok, liền không ngần ngại mà lại gần. Hôm qua khi Lee Sanghyeok được Park Dohyeon, hai cô gái không khỏi sửng sốt. Nhưng nhìn đứa em trai và đứa trẻ còn đang trong tình trạng hôn mê như vậy, hai cô cũng không nói gì, đồng ý để Park Dohyeon đưa Lee Sanghyeok vào nhà làm khách.
"Đứa trẻ dễ thương này, tại sao đêm hôm lại bất tỉnh thế hả? Thằng em chị đã cật lực chăm sóc cưng cả đêm đến mức nó nhường giường cho cưng để nằm sofa đó." - cô chị giữa lại gần Lee Sanghyeok lấy hai tay véo cặp má mềm.
Park Dohyeon...đã chăm sóc mình cả đêm sao... - Lee Sanghyeok ngây người.
"Chị...chị à! Đừng nói nữa...!!!" - Park Dohyeon che gương mặt đang đỏ dần, hét lên với chị gái mình.
"Nè, chú em bị sao thế hả, hay là..." - người chị gái sát lại gần Park Dohyeon nhìn, ngân dài giọng.
"Thôi...!!!" - Park Dohyeon bịt mồm chị mình lại - "Như vậy là đủ rồi, lo mà ăn bánh uống trà đi! Bà chị không nói không bảo bà chị câm đâu!!!"
Nói rồi Park Dohyeon nhét thẳng cái bánh quy vào mồm chị mình. Hai người chị, một người thì đang ú ớ với cái bánh quy trong miệng, một người thì chỉ có thể thở đai nhìn hai đứa em mình làm trò con bò.
Lee Sanghyeok ngồi gần đó thì cười thầm, Park Dohyeon ở đây có vẻ hạnh phúc.
Không khí trong nhà đang vui vẻ, chợt có tiếng gõ cửa. Cô chị lớn đang rảnh tay, liền đi ra ngoài mở cửa. Người ở sau cánh cửa khiến người chị lớn sửng sốt, lớn giọng thốt lên: "Cha...!!!"
Park Dohyeon và người chị giữa nghe thế cũng thôi làm trò, lập tức chạy ào ra cửa. Người trước mặt họ bây giờ là người họ đã chờ mòn mỏi.
"Cha!!!"
Cả Park Dohyeon với người chị giữa nói lớn, rồi kéo cha họ vào. Lee Sanghyeok là khách nên cũng biết thân biết phận ngồi yên một chỗ.
"Cha đã ở đâu suốt thời gian qua vậy? Có biết là tụi con lo cho cha lắm không? Cha có vấn đề gì không?" - người chị cả vừa chất vấn vừa kiểm tra tổng quát người cha trước mặt.
"Ta thực sự không sao, và ta có mang món đề mà mấy con muốn đây."
Nói rồi người đàn ông bỏ cái túi trên lưng ra, toàn bộ đều là trang sức đá quý vô cùng xa xỉ. Hai cô chị dù vui nhưng lại không hiện ra mặt, chỉ riêng Park Dohyeon thì im im không nói năng gì.
"Còn Dohyeon, ta xin lỗi con, ta không thể cho con thứ con muốn. Và ta dù không muốn nhưng cũng phải kể cho mấy đứa nghe. Ta đã lạc đến một lâu đài trong trận bão tuyết, và ta đã gặp quái vật, chủ nhân của lâu đài đó. Vì ta mang ơn nó nên ta phải đem một trong ba đứa giao cho nó. Ta khổ tâm quá không biết làm thế nào..."
Nói rồi người đàn ông gục xuống. Cả ba chị em vừa lo vừa sợ, họ vẫn chưa muốn bị gả đi, nhất là gả cho một con quái vật. Thấy tình hình như vậy, Lee Sanghyeok liền cất tiếng:
"Vậy cháu sẽ đi thay mọi người."
Cả gia đình bốn người nghe thế thì bất ngờ. Người chị lớn liền vội vàng lên tiếng:
"Em không thể như vậy được nhóc à. Em chỉ là một đứa trẻ làm sao có thể đem cho quái vật được!!!"
Người cha bây giờ mới để ý Lee Sanghyeok. Dù không biết Lee Sanghyeok là ai, nhưng khi thấy cô con gái lớn quan tâm như vậy cũng biết là người rất quan trọng. Bản thân đang tính nói đỡ, thì Lee Sanghyeok đã cắt ngang:
"Em là khách của mọi người, thấy mọi người gặp nạn như vậy, thay mọi người tới chỗ của quái vật cũng xem như là trả ơn vì đã cứu giúp em giữa trời đêm lạnh lẽo. Tầm trưa nay em sẽ xuất phát, mong mọi người chấp thuận."
Cả nhà bốn người dù muốn ngăn cản, nhưng nhìn thấy tia quyết tâm muốn được đi trong mắt Lee Sanghyeok, họ cũng chỉ có thể gật đầu chấp nhận. Chợt Park Dohyeon lên tiếng:
"Vậy con sẽ đi cùng Sanghyeok, con không thể để em ấy đi một mình được. Biết mấy chị không muốn đi nên con sẽ đi thay, thực hiện đúng bổn phận của mình. Mong mấy chị ở nhà sẽ phụng dưỡng cha thật tốt."
Thấy cả Park Dohyeon cũng như vậy, cha và hai chị dù đau lòng nhưng vẫn để Park Dohyeon đi. Lee Sanghyeok dù chỉ muốn đi một mình, nhưng với quyết định của Park Dohyeon, Lee Sanghyeok cũng chấp thuận.
Vẫn là nên có một người đồng hành cùng mình.
Trưa hôm đó Lee Sanghyeok và Park Dohyeon lập tức xuất phát. Lâu đài của quái vật nằm bên dưới chân đồi Venteuse, xa về phía bắc của ngôi làng nhỏ nơi Park Dohyeon sinh sống. Trong khi Lee Sanghyeok đi với tâm trạng thảnh thơi thì Park Dohyeon lại đi với lòng nặng trĩu.
Park Dohyeon chưa muốn chết, nhưng trong nhà chẳng ai đủ can đảm bằng mình.
Đã vậy còn kéo theo Lee Sanghyeok chết chung.
Đi một quãng đường dài, cuối cùng Lee Sanghyeok và Park Dohyeon cũng đến được tòa lâu đài của quái vật.
Cũng đồ sộ ghê... - Lee Sanghyeok không nhịn được cảm thán trong đầu.
Ai bảo từ lúc Lee Sanghyeok đến đây tới giờ, không xuống biển chơi với "cá" thì cũng vào rừng chơi với "thú" và mấy nạn nhân của lời nguyền.
Ngó ra sau lén nhìn Park Dohyeon, Lee Sanghyeok thấy hơi mắc cười. Park Dohyeon trên mặt vẫn giữ được điềm tĩnh nhưng cái thân đã run bần bật mấy hồi rồi.
Thấy nên chọc người này thêm một lát nữa, Lee Sanghyeok liền gõ cửa khiến Park Dohyeon giật bắn mình.
Công nhận Park Dohyeon này nhìn thì chín chắn nhưng thật ra là một tên nhát gan.
Rất thích hợp để Lee Sanghyeok trêu chọc.
Sau cái gõ vào cửa của Lee Sanghyeok, cánh cửa liền mở ra. Không một ai đằng sau cửa, khiến Lee Sanghyeok hơi hụt hẫng. Lee Sanghyeok liền nắm tay Park Dohyeon kéo vào, cái nắm tay còn cho Lee Sanghyeok biết Park Dohyeon đang run thế nào.
Dãy hành lang vừa dài vừa rộng làm Lee Sanghyeok đang đi trên đó cứ ngỡ sẽ không tìm thấy điểm cuối. May thay cái hành lang này nó không vô tận và vẫn có điểm cuối. Phía cuối con đường, quái vật đã chờ sẵn ở đó khiến hai người hơi khựng lại, bước đi chậm chạp hơn.
Quái vật khi thấy có tận hai người thì bất ngờ, cùng với một chút tiếc nuối, nhưng những thứ đó không hiện trên gương mặt. Lee Sanghyeok mới đứng lại trước mặt cúi đầu chào:
"Xin chào, tôi là Lee Sanghyeok, tôi đến đây để thay thế người đàn ông mà ngài đã giao kèo. Đây là Park Dohyeon, anh ấy chỉ đi theo để làm bạn với tôi thôi, tôi cam đoan anh ấy sẽ không làm gì có hại cho ngài. Rất vui được gặp."
Quái vật nghe thế cũng không nói gì, lập tức mời cả hai vào bên trong rồi tiếp đãi chu đáo. Lee Sanghyeok thì rất tận hưởng việc phục vụ từ A đến Z thế này, còn Park Dohyeon thì hơi trầm ngâm, nghĩ về chuyện trong quá khứ.
Gia đình Park Dohyeon trước cũng làm nghề thương nhân và vô cùng giàu có, chính bản thân Park Dohyeon cũng đã từng được hưởng những đãi ngộ hệt như bây giờ. Nhưng một trận đắm tàu khiến cho toàn bộ hành hóa trôi hết ra biển, gia đình của Park Dohyeon mới phải dùng hết số của cải trả hết nợ nần rồi đến vùng quê để sống. Cha Park Dohyeon cũng vì muốn tìm những đứa con muốn mà biến mất mấy ngày mới về. Về xong chưa kịp tận hưởng không khí gia đình thì bản thân đã rơi vào tình trạng như lao đầu vào chỗ chết.
Không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu nhỉ?
"Nè, anh sao vậy Dohyeon? Anh nên ăn gì đó rồi tận hưởng những gì đang có đi."
Lee Sanghyeok lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Park Dohyeon, tay còn đưa một miếng thịt còn ấm lên miệng người kia: "Em thổi rồi đó, ăn đi."
Park Dohyeon lúc đầu muốn từ chối, nhưng nhìn Lee Sanghyeok như vậy, Park Dohyeon cũng đồng ý ăn nó.
Miếng thịt ngon thật, nhưng Park Dohyeon lại cảm thấy nó ngon hơn, chắc là do...
Mình lại đang nghĩ cái vì nữa vậy...??? - Park Dohyeon giật mình với những ý nghĩ trong đầu mình.
"Anh có vẻ thích nó nhỉ, vậy thì mau ăn đi, không thì nó sẽ nguội đó." - Lee Sanghyeok nói xong quay đi ăn tiếp phần ăn của mình, gương mặt tràn đầy thỏa mãn.
Park Dohyeon bây giờ mới bắt đầu động đũa. Đôi tay thanh lịch cắt đồ ăn bỏ miệng, trông như một quý tộc thực thụ. Nhưng Park Dohyeon cảm thấy, đồ ăn có ngon thế nào cũng không bằng khi nãy được Lee Sanghyeok đút cho.
Một cảm giác trống rỗng xâm chiếm Park Dohyeon.
Thưởng thức bữa ăn xong thì trời cũng chuyển tối. Lee Sanghyeok lúc này đang tận hưởng cảm giác ngâm mình trong bồn nước, đối diện còn có một Park Dohyeon đang nhắm mắt dưỡng thần. Chợt Lee Sanghyeok lên tiếng:
"Em thấy sống cùng quái vật cũng được phết đấy chứ. Nó cho chúng ta đủ sự riêng tư cần thiết. Nhưng em mong nó sẽ không nuôi chúng ta để làm thịt..." - điều này làm Lee Sanghyeok nhớ tới ả đàn bà trong ngôi nhà bánh ngọt.
"Anh nghĩ nó sẽ không làm hại chúng ta đâu..." - Park Dohyeon đáp lại, rồi ôm đầu gối - "Nhưng cứ để thế này mãi cũng không được, nhỡ quái vật không làm hại chúng ta mà làm hại người khác thì sao, anh nghĩ chúng ta...nên làm gì đó..."
"Em cũng đang nghĩ tới vấn đề đó..."
Lee Sanghyeok vừa dứt câu, cả hai đã đồng loạt ngửa đầu ra sau thở hắt.
Nhức đầu quá...
"Đêm nay cứ nghỉ ngơi trước đi, không thì nghỉ miếng rồi đêm nay mình đi hành sự luôn." - Park Dohyeon nói xong thì ra khỏi bồn, Lee Sanghyeok cũng đứng dậy theo sau.
Lee Sanghyeok và Park Dohyeon ở hai phòng riêng biệt, nhưng hai phòng kề sát bên nhau nên nếu có vấn đề gì thì có thể qua lập tức cứu trợ.
Lee Sanghyeok đang tính lên giường đắp chăn nằm một miếng cho đỡ mệt, từ đâu một cái bóng vồ lấy Lee Sanghyeok, khóa miệng và một tay lại. Lee Sanghyeok hơi hoảng loạn, nhìn kĩ lại thì cái bóng đang đè lên mình không ai khác ngoài quái vật. Tưởng sắp bị thịt, Lee Sanghyeok rên ư ử trong miệng do cái miệng xinh đã bị khóa chặt. Quái vật thở dốc, gấp gáp nói:
"Là tôi đây, em bình tĩnh đi. Tôi tên Park Jaehyeok, chủ nhân lâu đài này. Tầm một tuần trước tôi bị nguyền rủa, nếu không có nụ hôn chân ái sẽ hoàn toàn biến thành quái vật. Tôi đến đây để nhờ em, tôi không thể hôn Park Dohyeon được, nên tôi mong em có thể..."
Nhưng chưa kịp dứt câu, Park Jaehyeok đã ôm mặt gào lên. Lee Sanghyeok lập tức nhảy xuống giường, tay cầm Excalibur chỉa thẳng vào Park Jaehyeok.
Từ ngoài cửa, Park Dohyeon đập cửa xông vào. Vừa vô tới nơi đã thấy cảnh một quái vật đang ôm đầu trông có vẻ đau đơn, một bên thì Lee Sanghyeok tay đã cầm kiếm chỉa thẳng vào con quái vật kia. Là một người đủ thông minh, Park Dohyeon lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, phi thẳng tới chỗ Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok thấy Park Dohyeon liền thông báo:
"Quái vật thực chất là con người bị nguyền rủa. Nếu không giải lời nguyền cho anh ta, anh ta sẽ hoàn toàn trở thành quái vật! Nhân tiện, anh ta tên Park Jaehyeok và cách để cứu anh ta là để em hôn."
"Cái gì, để em hôn hắn á!!? Nhưng mà..." - Park Dohyeon gào lên.
Nhưng mà tiếng gào của Park Dohyeon đã thu hút con quái vật bên kia. Park Jaehyeok đã hoàn toàn bị quái vật hóa. Đôi mắt điên dại kia nhìn cả hai khiến Lee Sanghyeok hơi rợn người. Nhưng Park Dohyeon thì ngược lại, không những không sợ lại còn nhìn lại Park Jaehyeok nguy hiểm. Lee Sanghyeok thấy Park Dohyeon như vậy cũng hơi giật mình đấy, nhưng miệng vẫn mở giọng trêu chọc:
"Tưởng anh sợ quái vật lắm chứ, Dohyeon."
"Tôi chỉ sợ mấy thứ không phải là con người thôi."
Nói rồi Park Dohyeon đi lên phía trước, tay phải xuất hiện một khẩu súng lục, tay trái xuất hiện một con dao găm. Sự xuất hiện của khẩu súng và con dao khiến Lee Sanghyeok kinh ngạc, Park Dohyeon là cái đồ giấu nghề. Như cảm thấy ánh nhìn của Lee Sanghyeok, Park Dohyeon còn quay nửa đầu qua nhìn rồi giải thích:
"Quên chưa nói với em, năng lực của tôi dị biệt so với mọi người. Khả năng của tôi là tạo ra vật chất. Miễn là tôi hiểu cấu tạo của vật gì, tôi có thể tạo ra nó. Tôi không thể tạo ra sự sống đâu, đừng nhầm lẫn. Hơi khó chịu khi điểm yếu của khả năng là kiến thức về vật thể, nhưng không sao, tôi thông minh mà, có thể bù đắp."
Nói rồi cùng với khẩu súng trên tay, Park Dohyeon bay vào đánh với quái vật Park Jaehyeok. Park Dohyeon nhìn như vậy thôi, nhưng nhanh cực kì. Park Jaehyeok điên loạn vồ tới đâu, Park Dohyeon nhìn nhanh chóng né, không quên nả một viên đạn hoặc dùng dao tác động vật lý vào người quái vật.
Lee Sanghyeok lần thứ hai được ngồi ngoài xem đánh nhau, mắt không ngừng lia theo từng chuyển động của Park Dohyeon. Lee Sanghyeok cảm thấy thích thú. Thì ra người hề hước luôn có lối đi riêng. Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
Tới khi Park Dohyeon không chú ý, liền bị Park Jaehyeok đánh bật ra ngoài. Lúc này Lee Sanghyeok mới để ý bản thân đang trong tình huống như thế nào, liền nhanh chóng đưa Excalibur ra thủ trước mặt. Park Jaehyeok gầm lên một tiếng, gió lớn từ đâu thổi tung cánh cửa sổ khiến Lee Sanghyeok choáng váng, trên người còn xuất hiện vài tia lửa điện. Park Dohyeon đã ăn đau từ trước gượng người dậy nói:
"Tên này sở hữu ma thuật song hệ, là lôi và phong. Cẩn thận, nếu tiến lại quá gần tên đó, em sẽ bị điện giật chết đấy..."
"Đã hiểu. Nhưng trước đó, anh tạo cho em vài quả bom khói được không?" - Lee Sanghyeok hỏi.
"Được thôi...nhưng để làm gì...?" - Park Dohyeon nghi hoặc.
"Làm gì tí rồi biết."
Park Dohyeon nghe thế liền không hỏi nữa, lập tức nhắm mắt lại tạo ra vài quả bom khói. Lee Sanghyeok đã có được thứ mình muốn. Lập tức đi ra trước mặt quái vật Park Jaehyeok.
Quái vật Park Jaehyeok thấy Lee Sanghyeok như thấy kẻ thù, lập tức muốn xông vào cắn xé. Nhưng Lee Sanghyeok nhỏ con né được mọi cú vồ của quái vật, nhanh nhẹn né tránh những lần sấm sét đánh xuống.
Đừng có coi thường "đệ tử" của cận vệ hoàng gia Kim Geonbu đó.
Bạn một chiêu tôi một chiêu, hai bên cứ vờn qua vờn lại như vậy không có điểm dừng.
"Lee Sanghyeok, thấy cái viên đá đen đen trên ngực tên đó không!? Đánh vào đó đi, điểm yếu đó!!!" - Park Dohyeon không thể chịu nổi cảnh trước mắt thêm được nữa, hét lớn với Lee Sanghyeok.
Park Dohyeon đã thử bắn phá viên đá đó, nhưng vô dụng.
Chỉ có thể tin tưởng vào Lee Sanghyeok và thanh kiếm kia thôi!
Lee Sanghyeok nghe thế thì lập tức để ý đến trước ngực Park Jaehyeok, đúng thật là có một viên đá đen ở đó. Lee Sanghyeok liền áp sát Park Jaehyeok, ném một quả bom khói tới trước mặt Park Jaehyeok. Quả bom nổ khiến khói trào ra làm Park Jaehyeok choáng váng. Tận dụng lúc Park Jaehyeok chậm lại một nhịp. Lee Sanghyeok tay nắm chặt Excalibur, chuẩn bị dứt điểm.
Nhất kích tất sát
Mũi kiếm hoàn hảo đâm thẳng vào viên đá khiến nó nứt ra, đồng thời Park Jaehyeok cũng ngã gục, lăn ra bất tỉnh.
Vậy là xong rồi!!! - Lee Sanghyeok nghĩ, rồi đổ gục vào người của Park Jaehyeok luôn.
Park Dohyeon thấy mọi thứ đã giải quyết xong, lập tức tiến lại gần "bãi chiến trường" kéo Lee Sanghyeok dậy, kiểm tra xem Lee Sanghyeok có bị sao không. Kiểm tra xong, Lee Sanghyeok và Park Dohyeon đều đồng loạt nhìn cái tên còn đang bất tỉnh nhân sự kia. Dù phá được viên đá, nhưng Park Jaehyeok vẫn không quay trở lại làm người mà vẫn ở trong hình dạng quái vật.
Đúng là chỉ có nụ hôn chân ái mới cứu được Lee Sanghyeok.
Park Dohyeon tới đây cũng không cản nữa. Dù sao cứu người là trên hết, Park Dohyeon không phải là một tên máu lạnh. Lee Sanghyeok tiến lại gần Park Jaehyeok, nhìn ngắm cái dạng quái vật này lần cuối, rồi hôn lên đôi môi của quái vật.
Tới bây giờ Lee Sanghyeok mới để ý, trừ Ryu Minseok là chủ động hôn mình, những người có được nụ hôn của Lee Sanghyeok trừ Jeong Jihoon ra còn lại đều không phải con người.
Chuyện này có ai biết lại nghĩ Lee Sanghyeok gu mặn mất.
Bộ dạng quái vật biến mất, trả lại cho Park Jaehyeok hình dáng con người thật sự.
Đúng là giống tuyển thủ Ruler thật. - Lee Sanghyeok nhìn Park Jaehyeok rồi nghĩ.
Park Jaehyeok từ trong cơn mơ tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy hai vị khách của mình ở trước mặt. Nhớ lại những gì đã xảy ra, Park Jaehyeok liền ôm mặt một góc, phải để Lee Sanghyeok dỗ thì mới chịu ló cái mặt ra.
Mọi chuyện coi như được giải quyết êm đẹp.
Nhưng Lee Sanghyeok đoán trước được mình sẽ như thế nào, liền lùi ra hai người một chút, không gian lại biến đổi, rồi kéo Lee Sanghyeok đi. Park Dohyeon và Park Jaehyeok vừa tỉnh chưa kịp phản ứng, không gian lại biến dạng đưa hai người đi mất.
Lại là tại căn nhà nào đó.
Nhóm "bắt nạt" Moon Hyeonjoon từ mỗi Ryu Minseok nay lại thêm một đứa nhóc tì Choi Wooje. Người sói Moon Hyeonjoon tức lắm, nhưng mà lỡ làm gì đứa nhóc này, Lee Sanghyeok mà biết sẽ hận mình đến cuối đời.
Moon Hyeonjoon còn muốn được Lee Sanghyeok yêu thương.
Rồi một cái đùng, từ trên trời rơi xuống hai ông tướng Park Dohyeon và Park Jaehyeok. Jeong Jihoon đang ngồi bên cửa sổ nghịch chim nhìn thấy thì thở dài, mặt chán nản nói:
"Lại nữa rồi..."
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro