Chap 4+5
5 / Chuỗi ngày dài không có tên đáng ghét ấy
Mưa . Mấy ngày trời mưa không ngớt . Nghe nói do Hà Nội bị ảnh hưởng bởi bão số 2 . Chưa bước chân ra khỏi cửa mà tôi có thể phần nào mường tượng được khung cảnh ngập lụt và nhầy nhụa ngoài phố rồi . Nghĩ thôi mà ghê hết cả người .
Cũng may là tôi đã bắt đầu quen với lối sống của nhà người lạ . Nếu không , cứ bị giam trong nhà thế này chán quá đi mất . Bảo không ở trên phòng chơi game thì lại ra ngoài đi chơi nên chẳng mấy khi tôi phải chạm trán tên đáng ghét ấy .
Chán nản tôi bèn lôi hết sách vở xuống dưới phòng khách ngồi , bật ti vi lên , mở gói bim bim . Vừa ăn , vừa học , vừa xem , thế mới là thú vị chứ ? Trong lúc đang chăm chút dán mắt vào bộ phim mới phát sóng thì bị tiếng chuông cửa làm phiền . Tôi vốn định ngồi lì để chờ Bảo ra mở , dù sao cũng là nhà cậu ta nhưng cái người ngoài cửa kia quá mất kiên nhẫn bấm chuông liên hồi khiến tôi không tài nào chịu được . Tôi ì ạch ra mở . Đối diện tôi là một anh chàng to béo , tuy vậy ăn vận khá thời trang . Hóa ra là cậu bạn của Bảo hôm trước . Hôm thì trời nắng chang chang , ngày lại mưa dầm dề , cậu ta thật biết lựa ngày đẹp trời đến thăm bạn . Cậu bạn này có vẻ hơi luống cuống khi nhìn thấy tôi ra mở cửa . Miệng hơi lắp bắp :
_ Thưa … cô ! Bảo có nhà không ạ ?
Cái gì ?! “ Thưa cô “ á ?! Tôi giận điếng người . Chẳng lẽ Lý Bình Anh – một đóa hoa mới nở chưa có người hái - lại trông già đến thế sao ? Đúng là “ ngưu tầm ngưu , mã tầm mã “ , bạn bè của tên đáng ghét kia cũng chẳng ra làm sao cả . Tôi lộ rõ bộ mặt tức giận , giọng lạnh nhạt nói :
_ Có đấy !
Tôi định quay lại nhà gọi Bảo thì cậu ta đã xuống gần tới nơi rồi . Thấy vậy anh chàng kia buông tiếng thở dài có phần nhẹ nhõm . Tôi lạnh lùng vào lại bàn học . Chắc họ tưởng tôi không để ý nên mới nói chuyện với nhau khá là thoải mái . Mặc khác, tôi cố tình vặn bé âm thanh tivi xuống , và hóng tai tới phía có tiếng nói chuyện .
“ Mẹ mày trẻ thật đấy !” – Anh chàng béo kia nói .
“ Mẹ nào ?! “
“ Thì người ra mở cửa cho tao không phải mẹ mày à ? “
“ Mẹ cái đầu mày ấy ! “ – Bảo rít lên đầy tức giận .
“ Chết tao rồi ! Tại mày bảo chỉ sống với mẹ thôi nên tưởng … Thế ai đấy ? “
“ Ừm … Ô sin nhà tao ấy mà . Mới dưới quê lên ! “
Hết “ mẹ “ … rồi đến “ ô sin “ á ! Tại sao trong vài phút ngắn ngủi mà thiếu nữ xinh như hoa như nguyệt là tôi đây lại bị rẻ rúng đến như vậy . Tên khốn khiếp ! Ta không tha cho ngươi đâu .
Bảo lại trở vào nhà , cậu ta lục lọi thứ gì đó trong các ngăn tủ . Cuối cùng cậu ta cũng lôi ra được chiếc chìa khóa xe máy đã bị cô Lan giấu rất kĩ vì không muốn cậu con trai lén lấy xe đi . Lấy được chìa khóa , mặt cậu ta đắc chí thấy rõ . Tôi tức mình không nhịn được nữa nên mỉa mai tên đó vài câu cho bõ tức .
_ Cậu lén lấy xe máy đi như thế không sợ mẹ hả ?
_ Việc gì đến cậu . Mà tôi đi đến tối về , mẹ không biết đâu .
_ Cậu có biết là đi xe tuổi này là rất nguy hiểm không ?
_ Xin lỗi , anh đây không thèm quan tâm !
Bảo vênh cái mặt lên , xua tay trước mặt và dám sự tự xưng là “ anh đây “ với tôi . Được ! Vậy thì “ bà đây “ sẽ dạy cho “ cháu “ một bài về an toàn giao thông đường bộ . Tôi bắt đầu ném pháo liên thanh , không cho tên đó có thời cơ mở miệng .
_ Cậu có biết là số vụ giao thông của Việt Nam chúng ta là bao nhiêu không ? …. Đồi tượng gây ra chính là những kẻ vô ý thức như cậu . Chính là những kẻ như cậu đấy . Nạn nhân bị tai nạn giao thông sẽ để lại hậu quả nguy trọng thế nào cho gia đình xã hội . Tàn phế suốt đời , mất ý thức ,…
Bảo đực mặt ra vì bị tôi áp đảo hoàn toàn . Mắt cậu ta ngây dại , da mặt xanh tái khi bị tôi nhồi nhét những viễn cảnh tồi tệ . Cuối cùng cậu cũng lấy lại vẻ “ tự tin “ vốn có , nuốt nước bọt .
_ Thôi ngay đi ! Cậu là đồ trẻ con mới tin vào mấy chuyện tuyên truyền trên báo chí nhá .
_ Cậu thì người lớn hơn ai hả ?
_ Tất nhiên là hơn cậu rồi ! Tôi còn hơn ai kia , hè rồi mà vẫn phải ru rú ở nhà ôn bài thi lại
_ Cậu !!!
Tôi ức không chịu được nữa rồi . Sao lại dám động vào nỗi đau của người khác cơ chứ ? Bảo hả hê bước ra khỏi cửa . Tôi hét gọi lại .
_ Này ! Có phải phần cơm không đấy ?
_ Khỏi !
Nói rồi , cậu ta dắt xe với cậu bạn . Trước khi đi hẳn , cậu bạn đó còn ngô nghê đến nói ra một câu khiến tôi tức đến nỗi muốn nổ tung : “ Sao chủ tớ gì mà nói chuyện cứ như bố mẹ tao ở nhà thế ? “ . Đúng thật là …Tiếng nổ máy hòa cùng tiếng mưa lộp bộp thật ồn ào khiến cho căn phòng bên trong trống vắng lạ .
Ngay sau khi tên đáng ghét đó đi , tôi quay lại công việc đang dang dở của mình . Nhưng cảm giác tức anh ách khiến tôi chẳng còn hứng thú làm bất kì việc gì nữa . Tôi còn không biết mấy ngày qua , tôi nấu nướng cho ai ăn nữa . Khi Bảo nói không cần phần cơm nên thành ra tôi cũng chẳng còn muốn vào bếp . Mới chập chiều , tôi đã chán nản lấy gói mì rồi đổ nước sôi vào ăn . Ăn xong bữa tối , dường như chẳng còn gì đáng phải làm trong ngày nữa . Tôi ngồi uể oải ở ghế sô pha bật đi bật lại những kênh quen thuộc . Mãi cũng chẳng tìm được một thú vui gì đáng chú ý . Kể ra cãi nhau với tên ẻo lả đó cũng vui vui . Quá chán trường tôi than lên một tiếng trong căn nhà vắng lặng .
~ Ối giời ơi là giời ! Chán quá !~
Thời gian dần trôi về lúc tối muộn . Từ buồn chán tôi bắt đầu chuyển sang trạng thái trông ngóng và lo lắng . Không phải cho cô Lan mà là Bảo . Tuy không ưa cậu ta chút nào nhưng dù sao cũng học chung một lớp rồi ở chung một nhà nên có chút quan tâm là chuyện bình thường phải thôi . Đến giờ này mà cậu ta vẫn chưa vác mặt về , trời thì mưa càng lúc càng nặng hạt . Nếu là ngày thường thi không nói làm gì , hôm nay cậu ta lén đi xe máy nhất định sẽ phải về sớm để không bị cô Lan phát hiện . Trông Bảo ngỗ ngược vậy thôi chứ sợ mẹ lắm . Không biết cậu có gặp chuyện gì rắc rối hay chỉ đơn giản là vui chơi quên đường về .
Bất chợt ! Tiếng chuông điện thoại reo lên , có phần khẩn cấp . Tôi nhấc chuông và nhẹ lòng khi biết đó là của cô Lan . Trái lại với tôi , cô lại rất hoảng hốt và hớt hải .
“ _Cô Lan đây ! Thằng Bảo bị tai nạn giao thông rồi ! “
_ Sao … sao cơ ạ ? –tôi sợ rụng rời tay chân . Mới chiều nay cô còn dọa cậu ta đi xe máy dễ bị tai nạn , ai ngờ bị thật . Ôi ! Cái mồng quạ đen này ! Nếu Bảo có mệnh hệ gì thì tôi hối hận cả đời .
_ Đừng lo lắng quá ! Nó chỉ bị trây xước nhẹ và gãy chân thôi .
_ Dạ vâng ! – Tôi thở phào nhẹ nhõm
_ Cô có thể nhờ cháu một việc được không ?
_ Vâng ạ !
_ Bây giờ cô đang rất bận . Mà Bảo cần một số đồ dùng cá nhân gấp . Cháu có thể giúp cô chuẩn bị rồi đem đến bệnh viện cô được không ?
_ Dạ dạ , được mà cô .
_ Thế thì cẩn thận nhé ! Trời đang mưa , sáng mai đem cho thằng bé cũng được . Cô cúp máy đây .“
Ngay sau khi dập máy , tôi cuống cuồng chạy lên phòng Bảo . Tôi quyết định sẽ đem đến cho cậu ta luôn . Một sự sốt ruột , bất an xâm chiếm lòng tôi , phải thừa nhận là tôi đã chút hối lỗi . Do vậy việc chuẩn bị cho tên đó chẳng khiến tôi mấy phiền hà . Lần đầu tiên bước vào phòng cậu ta , tôi có chút e dè . Đúng là phòng của con trai . Khá bừa bộn dẫu rằng vẫn gọn gàng hơn một đứa con gái như tôi đây . Trên giường , mấy cuốn tạp chí về xe hơi vẫn đang bị mở giở . Tôi liền nhẹ nhàng gấp chúng lại . Tôi chú ý đến con thuyền mà Bảo mua từ chuyến đi biển lần trước . Nó được đặt ở vị trí trang trọng trên bàn học như đang đón chờ một chuyến ra khơi . Bỏ ra gần triệu bạc để mua mỗi món đồ lưu niệm này kể ra hơi quá tay đối với học sinh cấp 3 . Tính tò mò của tôi không thể kìm hãm lại được . Sau khi khám phá hết không gian bên ngoài , tôi mạnh bạo mở tủ áo quần của cậu ta . Oa ! Toàn những bộ đắt tiền nhìn lóa cả mắt . Ngoài ra , Bảo còn sở hữu bao nhiêu đôi giầy hàng hiệu , đồng hồ , nước hoa … Là con trai mà tên này còn chăm chút vẻ bề ngoài hơn cả con gái ấy chứ . Chẳng bù tôi ở nhà , muốn mua một bộ áo quần phải mỏi mồng xin mẹ .
Oái ! Tôi thấy một giỏ đựng thứ gì đó khá gọn gàng . Như đã nói ở trên , tôi là một đứa con gái khá hiếu kì . Tôi bèn mở ra và bất ngờ phát hiện ra … underwear của con trai . Phát hiện này khiến tôi đỏ chín mặt mà ngã ngả về phía sau .
Ngẫm lại , vào trong bệnh viện cậu ta đâu cần mặc mấy thứ đồ đắt tiền này làm gì . Bàn chải đánh răng , khăn mặt , kem đánh răng , …thì đủ cả rồi . Thì đồ lót cũng rất quan trọng mà phải không ? Phải chuẩn bị cả thứ đó nữa sao ?
Tuyệt đối không ! Tôi không thể cầm “ thứ đồ quải đản “ này được . Xấu hổ chết đi được . Nhưng đây là việc cô Lan nhờ nên tôi phải làm tròn trách nhiệm chứ ? Mà bản thân chiều nay tôi đã nguyền rủa cậu ta không ít nên có khi cậu ta mới bị tai nạn cũng nên . Tuy không phải là hạng ghê gớm , sắc sảo chứ tôi là đứa con gái khá độc mồng độc miệng đấy . Trời ơi ! Khó xử quá . Sau rất nhiều đắn đo , tôi mới đưa ra quyết định là việc lấy thứ đó cho cậu ta chẳng có gì ghê gớm cả . Tôi có phải là trẻ con tiểu học đâu .
Tay tôi run rẩy chạm vào thứ đó , đầu óc tôi bỗng quẩn quanh bao suy nghĩ rất là … Cuối cùng tôi cùng bỏ nhanh thứ đó vào túi .
Mưa tạnh dần nhưng tôi vẫn đề phòng mang theo ô . Bắt một chuyến xe buýt là có thể đến thẳng bênh viện nơi cô Lan đang công tác nhưng quãng đưỡng cũng khá xa . Đến nơi , tôi gọi điện cho cô , cô nói cho tôi số phòng của Bảo và bảo cứ đưa cho cậu ta rồi về luôn kẻo muộn . Bênh viện cô Lan công tác là bệnh viện đa khoa lớn nhất khu vực phía Bắc , còn có thể lớn nhất cả nước hay không thì tôi không biết . Nên việc tìm phòng Bảo quả là khó khăn , vòng đi vòng lại mới đến nơi . Hóa ra cậu ta được nằm trong một phòng bệnh riêng biệt . Chà đúng là con nhà giàu có khác .
Tôi đẩy nhẹ cửa phòng . Mắt tôi trầm trồ trước căn phòng bệnh sang trọng . Khiếp ! Phòng bệnh như khách sạn 5 sao thế này thì ai mà chẳng muốn bị bệnh . Điều tôi chú tâm tiếp theo chính là cảnh tượng của Bảo lúc này . Toàn bộ chân trái của cậu ta bị băng bó và bị giữ nẹp cố định cứng đờ , còn cánh tay thì đang truyền nước . Mặt mũi của cậu ta cũng bị xây xước nhẹ . Nhìn cậu chàng mặc bộ quần áo bệnh nhân , bị ép nằm cố định trên giường trông rõ tội nghiệp . Bảo chút kinh ngạc trước sự có mặt bất ngờ của tôi .
_ Tôi biết tỏng cái bộ óc bé nhỏ của cậu đang nghĩ cái gì rồi đấy ? – Bị gãy chân chứ không có nghĩa là cậu ta bớt kênh kiệu . Bảo nhăn mặt khó chịu trước bộ mặt “ phớ lớ “ vì lời tiên đoán của mình đã thành hiện thực của tôi .
_ Tôi nghĩ gì nào ? – Tôi cố tình chọc tức thêm .
_ Thôi . Không thèm cãi nhau với cậu nữa . Đưa đồ đạc đây rồi về đi .
Tôi đưa túi đồ cho cậu ta nhưng chưa vội về lâu . Trời lại bắt đầu mưa rồi , ngồi ở căn phòng sang trọng này thêm chút nữa chẳng chết ai . Có vẻ như Bảo hết trò vui nên mở túi đồ ra để kiểm xem tôi có mang thiếu cái gì không ? Bất chợt , tay cậu ta khựng lại , tất nhiên đó là do “ thứ đồ quái đản “ đó .
Cậu ta đưa mắt nhìn tôi rồi nhìn thứ đó .
Còn tôi nhìn cậu ta rồi lại đưa mắt nhìn thứ đó .
Bỗng chốc mặt mũi tôi đỏ ửng .Tôi luống cuống thanh minh .
_ Tôi … tôi … không nghĩ … gì … đâu … Thật đấy
Sau câu nói nửa tỉnh nửa mê đó của tôi , tâm trạng của Bảo cũng chẳng khá hơn chút nào . Chẳng mấy chốc mặt cậu ta cũng đỏ như gấc , đôi mắt như phát ra tia lửa điện . Trước khi bị rơi vào tình trạng khó xử hơn , tôi phải chuồn ngay . Nhưng không , vì quá vội vã bỏ trốn mà tôi trượt chân và ngã rầm xuống đất . Còn Bảo nằm ngả xuống giường bệnh , lấy cánh tay gác lên trán mà phần lớn che đi bộ mặt xấu hổ , uể oải phán .
_ Đồ ngốc !
Khi vào bệnh viện thể trạng hoàn toàn bình thường , khi bước ra thì hai bên hông đau ê ẩm , cộng thêm nhiệt độ cơ thể tăng vùn vụt hơn 40 độ C nữa chứ … Đúng thật là !
Quả thật , nhà mà vắng tên độc địa đó thì chẳng khác gì căn nhà ma . Buồn quá đi mất ! Ở nhà người lạ một mình đúng là chẳng dễ chịu chút nào , tôi bèn về lại nhà mình .Tưởng sẽ dễ chịu hơn hóa ra phản tác dụng , ở nhà mình tôi bỗng nhớ mẹ và mấy thằng em ngỗ ngược của mình ghê gớm . Cứ thế , tôi lúc ở nhà này , lúc thì về nhà kia , chẳng khác nào một kẻ vô gia cư ngẫm lại mà ngán ngẩm .
Một buổi sáng , tôi từ nhà mình trở về nhà Bảo , chẳng là đêm qua tôi ngủ ở nhà . Dẫu sao nhà tôi cũng dễ chịu hơn , đỡ có cảm giác trống vắng hơn nhà người lạ . Về đến nơi , tôi kinh ngạc có phần vui sướng khi thấy dáng cô Lan đã đứng trước cửa nhà đợi . Hai mẹ con cô Lan đi ra khỏi nhà chẳng có ai có thói quen mang chìa khóa cả , thử hỏi nếu không có tôi thì họ sẽ thế nào nhỉ ? Vừa thấy cô , mặt mày tôi bỗng tươi tắn hẳn . …
_ Cháu xin lỗi vì bắt cô phải đợi . Cháu không biết là sáng nay cô về .
_ Cháu vừa về nhà ngủ à ? – Cô không hề tỏ ra cáu giận khi bị bắt chờ đợi lâu . – Cô được nghỉ ca sáng nên về đây nghỉ . Hôm nay hai cô cháu mình thử nấu một món thật ra trò nhé !
Cô vừa cười vừa khoe trước mắt tôi đống thức ăn cô vừa mua . Thật là một người phụ nữa ấm áp . Tôi gật đầu hào hứng .
_ Vâng ạ !
Tôi và cô bắt đầu tất bập cho bữa tiệc của hai người . Phải nói là tôi làm phần lớn , không hiểu cô làm bác sĩ phẫu thuật kiểu gì chứ việc làm bếp cô hoàn toàn lúng túng , quên trước quên sau . Chắc là Bảo đã không ít lần được thưởng thức những món ăn kinh dị từ mẹ mình đâu nhỉ ?
Xong rồi ! Món mỳ Ý được cách tân kiểu Việt Nam !
Hai chúng tôi ca hát chúc mừng như việc nấu xong món mỳ là phát minh quan trọng của loài người vậy . Cô Lan còn khen tôi trang trí món ăn đẹp và chụp món ăn này lại bằng điện thoại di động của cô trước khi “ đánh chén “ . Thấy món ngon , tôi lại nhớ đến bố mẹ và mấy thằng em nhưng lần này bất ngờ lại có thêm Bảo hiện trong tâm trí tôi nữa . Nếu có cậu ta ở đây , kiểu gì tôi và cậu ta sẽ nổ ra một cuộc chiến bàn ăn khủng khiếp là cái chắc .
_ Được nghỉ sao cô không ở lại viện với Bảo ạ ? – Tôi vừa tự nhiên nhai ngồm ngoàm vừa hỏi .
_ Thằng bé ở một mình không sao đâu . Ngày nào cũng thấy la liệt đám bạn đến thăm , cộng thêm mấy cô y tá cũng hay lui tới nữa chứ .
Chậc ! Đúng là Bảo “ hoàng tử “ , nếu cậu ta mà bị đày ra đảo hoang thì chắc có hàng nghìn chị em phụ nữ đòi đi theo mất .
_ Mà cô cũng thấy có lỗi với cháu – Cô Lan đột ngột nói thêm – Mấy hôm nay vì bận việc mà cô cứ ở viện để lại cháu ở nhà một mình , thật là khó nghĩ với sự tin tưởng của mẹ cháu giao cháu cho cô quá .
_ Không sao đâu cô ạ ! Cháu ở nhà một mình rất tốt mà .
Hóa ra cô Lan đã canh cánh vấn đề để tôi ở nhà một mình . Cô thật là một người phụ nữ tốt bụng . Có câu nói này của cô thì dù tôi có phải ở một mình thêm 1 tháng cũng chẳng sao cả . Cô Lan tốt bụng bao nhiêu thì tôi lại khó hiểu rằng tại sao lại có một người đàn ông ngớ ngẩn đến mức ly dị cô . Cô Lan dịu dàng vuốt má tôi .
_ Cháu là một đứa trẻ ngoan , An à ! … Cô cũng thích có một đứa con gái như cháu , chứ Bảo – nó là con trai - có nhiều chuyện không thể tâm sự được …
_ Cô có chuyện gì buồn ạ ? Cô cứ nói với cháu , nhất định cháu sẽ không nói với ai đâu .
Tôi nói với cô câu đó mà không nghĩ đến khoảng cách tuổi tác và địa vị giữa hai người , mà nghĩ đơn giản cô cần có người nghe và tôi sẵn sàng là người chia sẻ mà thôi . Thực tế chẳng một người phụ nữ ngoài 40 nào lại đi kể chuyện đời mình cho một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch như tôi nhưng cô Lan lại làm thế . Cô tâm sự với tôi như một người bạn thực thụ , hoàn toàn tôn trọng tôi … Mãi về sau khi trưởng thành , tôi đã luôn cảm ơn “ mẹ “ vì điều đó . Cô nở một nụ cười buồn bã .
_ Đó là chuyện của cô với cha của Bảo cháu ạ ! Cô đã bao lần muốn kể với nó nhưng không được … Mới đầu sang Anh lập nghiệp , gia đình cô gặp rất nhiều trắc trở . Người ta thường xây dựng sự nghiệp trước rồi mới tính đến việc lập gia đình , chuyện sinh con cũng phải tính toán rất kĩ càng . Nhà cô thì ngược lại , cô và bố Bảo kết hôn và sinh Bảo khi mới ra trường , sang Anh học tập và tìm việc làm gặp không ít khó khăn . Những lúc đầu tuy cực khổ nhưng khá vui , vợ chồng con cái có nhau . Có lẽ Bảo cũng nhớ ít nhiều về khoảng thời gian khó khăn đó . Cuối cùng , khả năng của vợ chồng cô cũng được khẳng định . Cha của Bảo trở thành giám đốc điều hành ở trong những tập đoàn kinh doanh lớn nhất thế giới , cô được nhận bằng Tiễn Sĩ và có một số công trình nghiên cứu được công nhận . Bảo lúc này được học ở một trường nội trú tốt nhất nước . Cô những tưởng cuộc sống đó có thể gọi là thiên đường nhưng cô đột ngột phát hiện ra cha Bảo đã ngoại tình từ lâu . Cô hoảng loạn dùng mọi cách líu giữ hạnh phúc của hôn nhân mình nhưng vô vọng . Rồi , cô còn nhận ra một sự thật còn tàn nhẫn hơn , cô và bố Bảo đã bỏ rơi nó quá lâu . Trong lúc đi tìm những danh vọng ở thế giới bên ngoài , cô đã để mặc nó cho những người xa lạ . Nó lớn lên với ý nghĩ không cần gia đình vẫn sống được . Cô đã ân hận vô cùng vì đã không ở bên con mình nhiều hơn . Trong nỗ lực cuối cùng , cô dọa về Việt Nam , bố Bảo có năn nỉ đôi câu rồi cũng bỏ kệ mẹ con cô . Vậy là cô dắt Bảo trở về đây được 1 năm rồi . Về phần cô thì dần đã ổn định hơn trước , công việc giúp cô quên đi nỗi buồn về hôn nhân . Còn Bảo thì là chuyện khác … nó lớn lên với toàn bộ ký ức là cuộc sống ở bên Anh . Đột ngột , cô nhấc nó ra khỏi thế giới đó và đặt ở môi trường mới ở Việt Nam với lá đơn li dị của cha mẹ . Chắc hẳn thằng bé sẽ có chút tức giận …
Trong khóe mắt rưng rức những giọt nước mắt . Tuy không hiểu hoàn toàn câu chuyện của cô nhưng tôi cảm nhận nỗi buồn trong lời nói ấy . Tôi đặt tay lên tay cô , ân cần nói :
_ Không đâu ạ ! Bảo không hề tức giận đâu . Cháu nghĩ cậu ta luôn cảm ơn cô vì điều đó .
Cô Lan nghiêng đầu cười mỉm . Những tia nắng mặt trời xuyên qua ô cửa , chiếu sáng những giọt nước mắt long lanh dịu dàng tuôn rơi .
6 / Chơi nhiều rồi phải học thôi
Mấy ngày sau , Bảo được chuyển về nhà . Điều đó là tất nhiên , ai bảo cậu ta có mẹ là bác sĩ danh tiếng của Hà Nội cơ chứ ? Nói là vậy chứ cô Lan đi suốt , người chăm sóc tên đó cuối cùng lại là … tôi . Nếu cái tên đó biết thân biết phận một chút thì đã không sao , đằng này hắn được dịp có cớ để tiện sai bảo tôi .
Lúc này tôi đang ngồi ở phòng khách học bài thì có tiếng chuông điện thoại reo lên . Tôi nhấc máy , chưa kịp nói từ : “ A lô , xin lỗi ai đấy ạ ? “ thì đầu bên kia đã vội nói trước một cậu vỏn vẹn đầy hách dịch .
“ Lên trên này tôi nhờ cái ! “
Lại là tên đó ! Hắn còn muốn làm khổ tôi cái gì nữa đây . Bị què chân rồi thì cũng phải chừa cái tính “ ta đây “ đi chứ ? Tôi tức mình , giậm chân uỳnh uỵnh trong từng bước lên cầu thang . Tôi đá chân bật tung cửa phòng Bảo . Cậu ta đang ngồi trên giường , chân trái bị bó nẹp hoàn toàn cứng ngắt , còn tay thì cầm sẵn cái nạn . Tôi rít lên đầy tức tối :
_ Có chuyện gì vậy ?
_ Tôi buồn vệ sinh .
Cậu ta thản nhiên nói . Ối trời ơi ! Sao trên đời này lại có một tên không biết xấu hổ nhờ bạn gái dẫn mình đi vệ sinh cơ chứ . Tôi quyết sẽ không giúp cậu ta chuyện đó đâu .
_ Cậu mà cứ chần chừ thì tôi giải quyết ngay tại đây . Muốn thế nào ?
Bảo đe dọa tôi đã có hiệu quả . Tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm . Tôi bèn lấy cánh tay phải của Bảo quàng qua cổ tôi , còn tay trái của giữ chặt thân người cậu ta . Bảo bỗng tỏ ra bối rối .
_ Cậu làm … gì thế ?
_ Làm thế này thì tôi mới tiện dìu cậu đi chứ ?
Ai da ! Tên này cũng biết ngại cơ đấy . Khí thế vừa lúc nãy bảo sẽ “ giải quyết “ ngay đâu rồi . Đến tôi là con gái còn chẳng ngại việc này nữa là . Đúng là tên to mồng .
Tôi khó khăn lắm mới dìu được cậu ta vào nhà vệ sinh . Vì cậu ta cao hơn tôi nên mỗi lần bước chân của cậu thì toàn bộ sức nặng của Bảo cứ như thể đè nặng lên cái cổ của tôi vậy . Đau điếng người . Chờ một lúc sau , Bảo mới ì ạch ló mặt ra . Tôi lại phải đưa cậu ta về phòng .
_ Này ! Đã rửa tay chưa mà tóm vào áo tôi chắc thế ? – Tôi gắt gỏng .
_ Cậu đúng là một đứa con gái siêu “ vô duyên “ có biết không hả ?
Vì tôi ở quá gần cậu ta nên toàn bộ âm lượng dễ dàng dồn đổ hết vào màng nhĩ của tôi . Điếc tai quá . Về được phòng , tôi ném cậu ta xuống giường . Mồ hội tôi đổ ra nhễ nhại . Không hiểu cậu ta nghĩ gì mà bèn xoay quạt hướng về phía tôi .
_ Ở lại luôn đây đi ! – Bảo nói .
_ Hả ?!
“ Ở lại luôn đây đi ! Anh cần em , anh cô đơn quá . “ . Tôi có nghe nhầm không hả ? Có phải cậu ta đang ý là nói vậy ? Đừng đùa thế chứ ? Tôi biết rằng tôi có là một cô gái dễ thương , hoạt bát lại khoan dung với những tội lỗi của cậu ta gây ra thì đâu đến nỗi cậu ta quay 180 độ thích tôi được . Dù thế nào , cả đời này tôi cũng không bao giờ thích cậu ta đâu .
_ Tôi nói cậu có nghe không vậy ? – Bảo gắt lên . Một lần nữa , trí tưởng tượng của tôi lại phải trở về với thực tế .
_ Cậu bảo tôi ở lại đây là có ý gì ?
_ Thì tiện để tôi nhờ vả chứ sao ?
_ Thế thôi nhé ! Tôi đi đây !
_ Ê ! Khoan đã ! Tẹo tôi lại nhờ cậu lấy nước uống thì sao . Chút nữa cậu lại phải mang cơm cho tôi nữa … Tốt nhất cậu nên đem sách vở lên bàn tôi học , rồi có việc gì cậu cũng dễ giúp tôi hơn . Hơn nữa , học trên này vẫn tốt hơn học ở dưới .
Nghe cũng có lý nên tôi cũng thuận theo . Á chà ! Bàn học của tên này thích thật đó . Bàn thì vừa rộng rãi lại có đầy đủ dụng cụ học tập được sắp xếp rất khoa học nữa chứ , ghế ngồi thì thật êm ái cứ như đang ngồi ở bàn làm việc của giám đốc ấy .
_ Học đi ! Còn ngồi đó ngẩn ngơ gì vậy ?
Giọng nói khắt khe của Bảo khiến tôi phát ốm . Tôi hậm hực lấy sách vở toán của mình ra . Trời ơi ! Ruốt cuộc mấy ngày qua tôi đã làm gì mà bài nào cũng thấy khó thế này . Chắc chắn đợt này tôi sẽ phải học lại mất thôi . Tuy vậy tôi lại không thể cho tên kia biết tình trạng học thảm hại của mình được , hắn sẽ cười chê nhạo báng tôi mất . Dù không làm được bài nhưng tôi vẫn cứ ra vẻ đang làm bài say sưa lắm . Thực chất , tôi đang tự đánh cờ “ X – O “ một mình đấy chứ .
_ Cậu đang làm gì đấy ?
Cậu hỏi của Bảo khiến tôi giật nảy mình . Cậu ta ngồi trên đọc mấy cuốn tạp chí về xe hơi . Cái cuốn tạp chí to hơn cả khổ giấy A4 che lấp đi phần lớn khuôn mặt của Bảo , chỉ lộ ra cặp cú vọ đang chằm chằm nhìn tôi . Tôi ấp úng nói dối .
_ Tôi đang học … cậu không thấy à ? Đừng làm phiền nữa .
_ Đưa bài tôi xem nào ! – Bảo nói như ra lệnh
_ Cậu có phải thầy giáo hay cha mẹ tôi mà có quyền ấy .
_ …. – Bảo khẽ thở dài - Tùy cậu vậy ! Lấy hộ tôi ly nước sữa đi .
Đúng là một tên giỏi bắt nạt người khác . Tôi gập sách vở lại rồi chạy đi lấy sữa cho cậu ta . Về lại phòng , tôi phát hiện Bảo đang cầm quyển vở của tôi . Hóa ra cậu ta dụ tôi đi lấy sữa để tiện xem trộm bài vở của tôi . Nhìn thấy tôi , Bảo điềm nhiên giơ những trang vở đầy những hình vẽ linh tinh của tôi như chỉ để bêu riếu .
_ Đây là bài tập toán của cậu hả ?
Lòng tự ái của tôi bị cậu ta làm tổn thương . Tôi tức giận giành lấy quyển vở rồi nhanh chóng thu dọn sách vở mình lại
_ Cậu chẳng là cái thá gì mà dám tự động xem trộm sách vở của người khác cả . – Lúc này tôi đã nước mắt ngắn dài rồi .
_ Vậy thì cậu định giấu kín việc mình học kém đến bao giờ nữa đây ? Cậu có biết như thế gọi là ếch ngồi đáy giếng không .
_ KỆ TÔI !
Tôi hét lớn , lôi đống sách vở của mình định bỏ đi .
_ ĐỨNG LẠI .
Bảo như ra lệnh , đồng thời cậu ta còn chơi xấu khi lấy cái nạng của mình ngán đường tôi đi . Do vô ý nên tôi bị ngã bật xuống sàn . Người đau đớn không thể tả .
_ Cậu có sao không ? – Bảo cũng hoảng hốt không kém .
Có sao không ấy à ? Tôi ghét hắn ta nhất . Tôi quay người lại tát mạnh vào má trái của tên đó , nước mắt cứ trào ra không thể kìm hẵm lại được . Không ngờ có lúc Lý Bình An tôi là rơi vào tình cảnh thê thảm thế này . Bảo không lấy tay che mặt như phản ứng tự nhiên của nhiều người . Cậu ta bình thản đón nhận cái tát của tôi . Tuy nhiên ngay sau đó , tay cậu chộp lấy tay tôi , mắt nhìn thẳng , cậu ta nói :
_ Để tôi giúp cậu ! – Trong lúc tôi lặng người không biết câu nói đó có ẩn ý gì , Bảo nói tiếp – Cậu có biết sẽ tồi tệ thế nào nếu cậu bị đúp lại lớp không ? Đây không phải là lúc tự ái đâu . Còn 1 tuần nữa thôi mà cậu chẳng tiến bộ chút nào cả . Cậu cần người hướng dẫn .
Lời nói quá trí lý của tên đáng ghét đó khiến tôi òa lên khóc to hơn . Bảo chỉ im lặng . Tôi cũng biết thừa rằng nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì tôi sẽ bị trượt vòng thi lại đồng nghĩa sẽ là ở lại lớp . Có điều tôi luôn cố gắng tìm cho mình một lý do để lờ nó đi . Ví dụ như là : một phép mầu , thầy giáo ốm , đề dễ … Tất cả đều là tưởng tượng , khó có thể thành sự thật . Bây giờ tôi cần một gia sư hơn bao giờ hết . Nhưng thật tồi tệ đó lại là Bảo – kẻ học cũng chẳng hơn tôi là mấy , hơn nữa tôi lại ghét cay ghét đắng nữa chứ . Tôi biết làm thế nào đây ? Tương lai hay lòng kiêu hãnh ?
Tôi co gối , cúi đầu mà khóc rưng rức . Song , một tay tôi đưa lên giường Bảo một mẩu giấy nhỏ , có ghi “ giúp tôi “ . Sau khi đọc xong mẩu giấy đỏ , cậu ta cười .
_ Nếu chịu ngoan ngay từ đầu có phải sẽ tốt hơn không ? Đưa bài tập toán của cậu ra đây đi .
Tôi ù ề lôi sách vở , đặt lên trên mặt giường của cậu ta . Bảo nhìn lướt qua một loạt . Bảo khẽ thở dài .
_ Bài tập tương đối vừa sức cậu mà …Thôi được rồi ! Mọi chuyện sẽ ổn thôi .
Bảo nở một nụ cười ấm áp và lòng tôi cũng nhẹ nhõm theo nụ cười ấy . Phải nói là chưa bao giờ tôi được nghe giọng nói dịu dàng đến vậy từ Bảo . Cậu ta là ai vậy nhỉ ? Lúc thật đỏm dáng , khi thì thích ra vẻ ta đây nam tính , bây giờ lại có một thái độ nghiêm túc . Bảo bắt đầu giảng bài cho tôi . Tuy không ưa cậu ta , phải nói là rất dễ hiểu . Lời giảng bài của cậu rành rọt , có trình tự giống hệt thầy giáo trên lớp nhưng vì chỉ “ một thầy một trò “ nên hiệu quả tác động đến tôi rõ rệt hơn hẳn . Lần đầu tiên tôi đã hiểu hoàn toàn dạng bài này . Tôi phấn khởi bắt đầu làm bài . Chợt , Bảo lấy cái nạng gõ gõ vào sàn nhà .
_ Cậu trình bày chẳng khoa học gì cả . Phải bước này trước chứ !
Tôi im lặng làm theo sự chỉ dẫn của cậu ta . Hết dạng bài này , Bảo hướng dẫn tôi chuyển sang dạng bài khác . Theo lời cậu ta nói tôi chỉ cần làm nhuần nhuyễn một hai dạng bài tập đơn giản thì có thể làm được bài kiểm tra của thầy dạy Toán .
Mấy ngày sau , tôi đều học theo cách này . Tôi đặt sách vở lên mặt giường của Bảo , ngồi dưới đất viết bài . Bảo thì nằm trên giường hướng dẫn , thỉnh thoảng khi tôi sai cậu ta còn lấy cái nạng gõ xuống mặt sàn như người trên . Nhục lắm chứ ! Tôi đâu muốn bị sỉ nhục như thế này nhưng biết sao được chỉ còn vài ngày nữa thôi tôi phải thi lại rồi . Mà rõ ràng học có sự hướng dẫn của Bảo hiệu quả hơn hẳn . Không hiểu cậu ta là loại người thế nào nữa .
Ngày tôi phải bước chân thi lại đã đến . Khác thường lệ , tôi đặt chuông dậy rất sớm , chuẩn bị đồng phục trường . Dù đã hè nhưng khi vào trường tôi luôn bị ám ảnh việc phải mặc đồng phục đúng quy định , rất may đồng phục trường tôi khá dễ thương nên tôi hoàn toàn tự tin diện nó xuống phố mà không ái ngại gì . Xong xuôi mọi việc , tôi nhè nhẹ đẩy cửa bước xuống cầu thang để tránh làm mọi người mất giấc ngủ . Khi đi ngang qua phong bếp , tôi thật sự kinh ngạc khi thấy cô Lan đang ở đó nấu nướng .
_ Cô nấu gì sớm thế ạ ?
Cô giật mình quay sang nhìn tôi . Cô cười hiền từ .
_ Sáng nay cháu thi lại môn Toán phải không ? Cô không thể để cháu đi với cái bụng rỗng được , có thực mới vực được đạo mà . Ngồi xuống đi , cô múc cháo sườn cho .
Sống mũi tôi cay cay khi nghe cô nói vậy . Trời ơi ! Sao lại có một người phụ nữ tốt bụng hiền dịu như vậy chứ ? Cô chẳng khác mấy mẹ tôi ở nhà . Khung cảnh này làm tôi nhớ đến ngày tôi thi tuyển lên cấp 3 quá . Thời đấy tôi học khá tốt nhưng việc thi đậu vào trường “ Shining stars “ này cũng là một thử thách khó khăn . Ngày đó mẹ cũng dậy sớm thổi xôi đỗ xanh cho tôi trước khi thi . Phải nói là trước đó 1 tuần , ngày 3 bữa , tôi toàn phải ăn xôi đỗ , theo mê tín thì ăn xôi đỗ sẽ có lợi cho việc thi cử , không hiểu có linh nghiệm hay không mà tôi đỗ thật . Đáng tiếc , lúc này sự việc lại diễn ra trong hoàn cảnh chẳng vẻ vang gì .
Tiếng ngáp dài và tiếng chân khó nhọc của Bảo khiến tôi khẽ giật mình . Dù chân vẫn đang bị băng bó nhưng cậu ta vẫn tự chống nạng xuống cầu thang một mình . Lần đầu tiên thấy cậu ta dậy sớm vậy . Cô Lan thấy vậy bèn chạy ra đỡ con trai không quên kèm theo lời càu nhàu :
_ Chân cẳng vậy còn xuống đây làm gì ? Nếu chẳng may trệch khớp nữa là bị què luôn đó .
_ Vâng con biết rồi . Con sẽ cẩn thận mà .
_ Tôi chẳng biết anh cẩn thận thế nào mà mới bị thế này đây .
Cô Lan buông lời thả dài , cô còn gọi Bảo là “ anh – tôi “ để thể hiện sự chán ngán của mình nữa chứ . Bảo thì mặt cứ xị ra , kém phần đẹp trai hẳn . Thấy vậy , lòng tôi vui mừng khôn siết , lần đầu tiên thấy cậu ta cứng họng như ngày hôm nay . Chiếc ghế ồn ào bị kéo ra , Bảo hầm hầm ngồi đối diện tôi .
_ Sao hôm nay dậy sớm vậy ? Mẹ thấy cả đêm qua phòng con sáng ánh đèn mà . – Cô Lan đã nguôi cơn giận .
_ Tại con phải làm một số thứ quan trọng ạ .
_ Thôi đã xuống đây thì mẹ múc cháo cho hai đứa cùng ăn luôn nhé !
Ăn xong bữa sáng , đúng là tinh thần thoải mái hơn hẳn . Tôi lễ phép xin phép cô Lan để đi tới trường . Cô mỉm cười và chúc tôi thi tốt . Bảo vẫn lầm lì , cậu ta lại lê cái nạng bước theo tôi . Không hiểu để làm gì không biết ?
_ Không cần ra khóa cửa đâu ! Tôi sẽ tự khóa từ ngoài vào mà . Cậu đi theo tôi làm gì ?
Cảm giác có tiếng cộc cộc đi theo mình thật khó chịu . Dù sau khi tôi nói câu đó thì Bảo cũng đã theo tôi đến tận cổng rồi . Cậu ta thở hổn hển , có vẻ khá mệt sau một “ quãng đường dài “ .
_ Tôi muốn đưa cho cậu cái này .
Vừa nói , Bảo vừa đưa cho tôi một tập giấy nhỏ . Tôi nghi ngại đón lấy nó . Đầu nghiêng nghiêng , chau mày khó hiểu :
_ Cái gì đây ?!
Bảo quay ngoắt ra hướng khác , không nhìn tôi , cậu nói :
_ Bùa may mắn đó . Đầu óc cậu lúc nhớ lúc quên , sợ rằng đến lúc kiểm tra sẽ quên hết những gì tôi hướng dẫn mấy ngày qua nên đã làm cái này cho cậu . Từ lúc này đến khi làm bài , cậu xem qua mấy công thức này để nhớ bài … Còn nữa ,… nếu bài tập quá khó mà cậu lại không nhớ được gì thì … nó có thể làm “ phao cứu sinh được “.
_ Phao cứu sinh ? Ý cậu là tôi quay cóp á ?
Nói các bạn không tin chứ tôi là cô nhóc học trò trung thực không biết quay cóp là gì nên thốt lên hỏi Bảo . Cậu ta tức giận bịp miệng tôi lại , khẽ nói .
_ Im nào ! Cậu muốn tôi chết với mẹ tôi sao ?
Thấy tôi xuôi xuôi , Bảo từ từ hạ tay xuống . Mặt vênh lên rất hách dịch , một tay nắm cánh cửa .
_ Cậu mà không qua nổi bài kiểm tra này thì đừng hòng bước qua cửa này .
Nói rồi , Bảo đóng sầm cửa lại . Tôi đứng thộn người trước cảnh cửa bị đóng kín . Cậu ta vừa nói gì thế nhi ? Tôi thở thẩn đưa “ lá bùa hộ mệnh “ đó ngang tầm mắt . Cậu ta muốn tôi cũng đi vào con đường tà đạo đó sao ? Bảo sao cậu ta không phải thi lại môn nào , chắc bây giờ cậu ta là “ sư tổ “ của mấy trò gian lận trong thi cử rồi ấy chứ … Ừm ! Những dòng chữ bé xíu nhưng thật dễ nhìn , nắn nót y hệt như được in vậy . “Sao hôm nay dậy sớm vậy . Mẹ thấy cả đêm qua phòng con sáng ánh đèn mà . “ . Những lời cô Lan vừa nãy chợt nảy lại trong trí nhớ tôi . Ôi ! hay là … ?
_ ĐỒ NGỐC ! ĐỨNG NGẨN RA ĐÓ LÀM GÌ ? MUỘN GIỜ RỒI KÌA !
Từ trên phòng mình , Bảo thò đầu ra khỏi cửa sổ mắng tôi . Tôi ngước lên nhìn với vẻ mặt khó chịu rồi sau đó … ba chân bốn cẳng chạy .
Khi đến trường thì cũng vừa kịp thời gian đã hẹn với thầy . Cả sân trường rộng lớp vắng lặng im lìm . Trường tôi thuộc hàng trường có cơ sở vật chất khá “ khủng “ và diện tích lớn ở Hà Nội nên cảm giác trống vắng khi hè về càng ghê gớm , giống như thành phố chết vậy . Những hàng cây phượng rợp bóng che khuất một mảng trời xanh biếc , cánh hoa đỏ rơi lả tả phủ kín mặt sân . Tôi cũng không biết rằng trên đầu tôi vương lại không ít những cánh hoa phượng . Tôi vất vả đi tìm thầy mình khắp nơi , cuối cùng cũng thấy ông thầy lề mề bước tới .
_ Cuối cùng em tới nhỉ ?
Có thầy chốn ở đâu suốt thì có . Thầy toán của tôi khá trẻ , bình thường rất vui tính nhưng khi vào lớp thì chẳng khác nào “ sát thủ “ . Tôi liền ngó quanh mình , chẳng có ai cả .
_ Thầy ơi ! Các bạn khác chưa đến ạ ?
_ Không ! Chỉ có mình em thi lại môn Toán khối này thôi .
Có kém cỏi không cơ chứ ? Cả khối có hơn mấy trăm học sinh , vậy mà một mình tôi phải thi lại thôi sao . Chắc tôi là học sinh dốt nhất trường rồi . Thầy dẫn tôi vào phòng hội đồng , bảo tôi tự tìm một chỗ ngồi rồi đưa giấy kiểm tra và đề thi cho tôi .
_ Em làm luôn đi ! Thầy bắt đầu bấm giờ đây .
Tôi bắt đầu đưa mắt đọc đề bài . Trời đất , quỷ thánh ơi ! Đề bài khó quá ! Đọc chẳng hiểu gì cả . Trong phút chốc đầu óc tôi bấn loạn . A ! đúng rồi , lá bùa hộ mệnh của Bảo đưa cho . Nếu tôi giở được nó ra biết đâu sẽ giải quyết được bài . Vấn đề là ở chỗ , ông thầy của tôi vẫn đang chằm chặp nhìn tôi không chớp mắt .
_ Thầy ơi ! Thầy không đi uống cà phê tán ngẫu ạ . Em vừa thấy cô Hoa ở phòng câu lạc bộ âm nhạc đó .
Tôi liếc mắt nhìn thầy nham hiểm . Cô Hoa là cô giáo dạy Văn , hát hay và xinh đẹp , thầy Toán của tôi mê cô quên mất cả Tổ Quốc . Tôi quyết định đánh đòn tâm lý với thầy mình để hòng sử dụng được “ bùa “ . Thầy nhìn vào tờ giấy trắng trên bài tôi , mỉm cười rất tươi :
_ Không ! Niềm vui thú lớn nhất của thầy là được thấy học sinh vò đầu bứt tai vì những bài toán “ dễ ợt “ mà mình ra đề .
Một ông thầy quái đản ! Bài thế này mà bảo là “ dễ ợt “ sao ? Thầy này muốn trù úm tôi sao ? Tôi phải làm sao đây ? Tôi nhìn vào đề như muốn nuốt mấy chữ cái đó vào trong bụng cho bõ tức . Tôi chết thật rồi . Nghĩ vậy , tôi trực muốn khóc .
“ Này bài dễ thế mà không làm được hả ? Đồ ngốc ! “
Cái giọng vênh váo đó chợt vang lên trong đầu tôi . Đúng rồi ! Chắc chắn bài này không hề khó , chẳng qua là tôi đọc chưa kĩ và phân tích thôi .
“ Làm đi chứ ? chần chừ gì nữa “
Giọng nói của Bảo trong tiềm thức của tôi lại hối thúc . A! Nghĩ ra cách giải rồi .
Ngay lập tức tôi bắt tay vào cuộc .
“ Cậu làm phải logic khoa học chứ ? “
Cứ như vậy những lời Bảo đã nói với tôi khi ở nhà đã có một tác động lớn lao . Lần lượt rằng bài không hề khó như lúc đầu tưởng . “ Lá bùa “ trong túi quần tôi bỗng có phát huy công dụng một cách đầy kì diệu .
“ Hết giờ ! “
Vừa lúc tôi làm xong bài cuối cùng . Tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thì thầy gọi lại .
_ Bởi vì chỉ có một mình em thi lại thôi nên thầy chấm và cho biết kết quả luôn .
Hzz… không biết là nên mừng hay nên đau lòng đây . Thôi dù sao đỡ mất công hồi hộp chờ đợi .
_ À , thầy cũng nói luôn . Em phải đạt trên 7 điểm thì thầy mới cho qua . Cả tháng hè ôn tập thì phải có bước tiến chứ ?
Thầy lại nở một nụ cười tà quái . Đúng là ông thầy này cố tình vùi dập tôi đây mà . Ở lớp bình thường môn Toán tôi chẳng bao giờ vượt quá 5 điểm . Cây bút đỏ của thầy đang lướt trên tờ giấy thi của tôi , tim tôi cũng hồi hộp , mồ hôi cũng ra ướt cả áo . Thầy bấm bút , đặt nó lên bàn , rồi đưa bài cho tôi .
Tôi căng thẳng đón kết quả trong tay . 6,5 điểm . Không quá 7 điểm , thôi xong tôi rồi . Cả thân hình tôi như đổ gục về phía trước , chân tay cứng đờ không thể nhúc nhích . Thầy vẫn mỉm cười nhìn tôi , thầy giờ tay về phía tôi tỏ ý muốn lại bài . Tôi run rẩy đưa lại cho thầy .
Chiếc bút đỏ của thầy lại vút trên tờ giấy , thầy nhìn bài tôi với vẻ phấn chấn .
_ Cộng thêm 0,5 điểm cho tinh thần cố gắng . 7 điểm . Qua!
Cái gì ? 7 điểm ư ? Qua ư ? Tôi không tin vào tai mình nữa . Thầy xoa đầu tôi .
_ Chúc mừng em . Năm sau hãy cố gắng hơn nữa nhé !
_ Vâng ạ !
Tôi vui sướng đón nhận bài thi từ tay thầy , cúi chào cảm ơn thầy lia lịa rồi mới chịu về . Vừa đi , tôi vừa ngân nga mấy bài hát mà tôi cũng chẳng biết nó là bài nào nữa , cảnh vật xung quanh thật tươi mới và sôi động . Có câu “ người buồn cảnh có vui đâu bao giờ “ trong truyện Lục Vân Tiên đúng là chẳng sai ( Xin đính chính lại cho những bạn ngây thơ khỏi bị ăn điểm 0 oan uổng biết là câu thơ này ở trong truyện Kiều của Nguyễn Du , xem chừng An của chúng ta không chỉ học kém Toán mà còn kém cả Ngữ Văn nữa ) .
Tôi đang rất hạnh phúc . Bây giờ về nhà , dù có bị tên Bảo kia nói gì đi nữa tôi cũng sẽ coi như được rót mật vào tai thôi . Không sao cả ! Dẫu sao cũng nhờ tên đó mà tôi mới có được thành tựu như ngày hôm nay . Tôi nhảy cẫng lên – một cú nhảy rất Yomost !
Tôi tung tăng trở về nhà mà không biết ở đó đang có một bí mật khủng khiếp đón chờ .
_ Cô Lan ơi ! Cháu về rồi nè !
Tôi xông thẳng vào nhà . Khi thấy người phụ nữ đang ngồi cạnh nói chuyện với cô Lan thì tôi trợn tròn mắt , há hốc mồng kinh ngạc .
_ Mẹ !!!! – Tôi mếu máo khóc .
Mẹ đưa mắt nhìn tôi đầy thương tiếc . \
_ Con !
_ Mẹ ơi !
_ Con à !
Hai mẹ con tôi kêu tên nhau đầy thắm thiết , giang rộng vòng tay , nước mắt đầm đìa , dự định diễn vở kịch mẫu tử đầy xúc động thì bị tắt ngấm bởi câu nói lạnh lùng của mẹ .
_ Có làm được bài không đấy ?
Nếu bình thường tôi sẽ nổi xung ngay bởi câu nói lạnh nhạt của mẹ rồi nhưng lần này thì khác . Tôi đang vui .
_ Làm được ! Có kết quả luôn , con được lên lớp .
_ Thật không ? – Mẹ tôi bỗng đanh mặt lại – Hay con nói dối
_ Mẹ đúng là chẳng có niềm tin về con cái gì cả .
Tôi lôi từ cặp xách ra tờ bài thi làm bằng chứng . Mẹ tôi đọc xong thì rạng rỡ mặt mày hẳn ra . Mẹ lại giang bàn tay ra .
_ Lại đây ! Ôm mẹ nào ! Lâu ngày không gặp .
Tôi thở dài , quay gót đi mà ề à nói :
_ Con hết hứng rồi !
_ Đúng là nuôi con chẳng được tích sự gì .
_ Con còn chưa nhắc đến việc mẹ bỏ lại đây một mình đó .
Tôi bỏ lên phòng để thu dọn đồ đạc . Mẹ và mấy thằng em đã về , vậy là tôi phải về lại nhà mình thôi . Một cảm giác bâng khuâng nhem lên trong lòng tôi . Khi đi cũng chẳng có nhiều nên khi về tôi cũng chẳng tốn mấy công . Sau khi thu dọn sạch sẽ xong , tôi bước ra khỏi phòng với lòng pha chút tiếc nuối . Bất chợt , Bảo đã đứng ở ngoài phòng lúc nào . Cậu ta nhìn tôi với ánh nhìn khá lạ . Cũng thật bất ngờ tôi cũng đỏ mặt cúi đầu xuống để tránh ánh nhìn của cậu . Bỗng , Bảo đưa tay hướng về phía tôi . Cậu ta định làm gì vậy ? Tôi cảm nhận từng ngón tay thon dài ấy đang khẽ khẽ chạm vào mái tóc của mình . Nếu như bình thường thì nhất định tôi sẽ tóm tay cậu ta lại , la hét toáng loạn nhưng sao tim tôi lúc này lại đập loạn xạ . Một cảm giác bối rối không thành lời .
_ Cái này … dính trên tóc cậu .
Trên tay Bảo đang cầm những cánh hoa phượng đỏ tươi rói . Cậu ta thổi những cảnh hoa mỏng manh ấy . Tôi mải nhìn theo hướng của những cánh hoa bay mà thầm nghĩ “ Hạ sắp qua rồi sao ? “ . Đúng lúc tôi không biết nói gì cho thật tự nhiên với cậu ta thì có tiếng gọi ở nhà dưới của mẹ .
_ An ơi ! Đi thôi !
Tôi luống cuống xách hành lý lên và chạy xuống nhà mà không bẵng mất nói một điều rất quan trọng với Bảo .
Cô Lan thuê cho mẹ con tôi một chiếc taxi . Đúng là có những người bạn thân như cô Lan là sướng nhất .Trước khi đi , cô dặn dò tôi đủ chuyện , nào bắt tôi phải thường xuyên gọi điện và đến chơi với cô , rồi phải chăm học hơn đừng để bị thi lại lần nữa . Khổ lắm , có mỗi mình mẹ tôi lắm lời để đủ điếc tai rồi , nay còn thêm cô Lan cũng không kém phần long trọng nữa chứ . Đến khi tôi và mẹ ngồi trên xe , chiếc xe chuyển bị lăn bánh rồi . Cô vẫn cố gọi lớn :
_ Này ! Lần sau bà nhớ đem An và mấy thằng nhỏ sang đây nhá !
Mẹ tôi cũng ngoải đầu lại vẫy vẫy .
_ Ừm ! Hôm nào đợi lão chồng tao vắng nhà bọn mình nhậu một bữa .
Thật không hiểu nổi mẹ tôi và cô Lan mấy tuổi nữa . Nếu người ngoài nhìn vào lại tưởng hai người này đang yêu nhau mất thôi . Tôi nhìn lên kính chiếu hậu , chú tài xế đang khẽ mỉm cười . Đúng là xấu hổ ơi là xấu hổ ! Mẹ tôi thì đâu có hề chi , bà vẫn luôn miệng khen Bảo :
_ Công nhận thằng bé càng lớn càng đẹp giai ( mẹ tôi hay nói lái từ đẹp trai thành đẹp giai , các bạn thông cảm ) . Lúc mẹ véo má nó , eo ôi ! Mềm mịm ơi là mềm mịm , hơn hẳn da em bé ấy chứ . Đúng là cu cậu ăn đồ tây nhiều có khác .
_ Mẹ véo má Bảo á ? – Tôi giật nảy mình - Tôi không tin được cái khuôn mặt kiêu hãnh của cậu ta chịu bị mẹ tôi véo cho chảy xệ là như thế nào .
_ Ừ chứ sao không ? Eo ôi ! Thằng bé cũng ngoan ngoãn và sáng dạ đáo để . Đúng là mẹ nào con ấy mà . Cô Lan hồi bé cũng học giỏi lắm cơ , là đôi bạn cùng tiến với mẹ đó .
Tôi chau vạu không thèm nghe chuyện nữa . Mẹ tôi đúng là kì quái hết chỗ nói .Tôi lẩm bẩm .
_ Đôi bạn cùng tiến với mẹ hay là cho mẹ chép bài .
_ Ây da ! Con nhỏ này , … -Không hiểu thế nào mẹ tôi lại nghe được câu nói đó - hi hi xin lỗi anh tài xế nha !
Chú lái xe cười gượng nhìn hai mẹ con tôi qua kính chiếu hậu .
_ Không sao , chị và cháu cứ nói chuyện tự nhiên .
Bây giờ tôi biết mình lấy gen của ai mà giở giở ương ương thế này rồi . Tất nhiên là bà mẹ lắm chuyện đang ngồi tôi đây còn gì nữa . Cha tôi vốn là một cảnh sát mưu trí thông minh thì truyền hết gen cho hai thằng em , còn tôi lại hưởng toàn bộ tính ngẩn ngẩn ngơ ngơ thích hóng chuyện của mẹ .
Về đến nhà , việc đầu tiên tôi phải thoát khỏi vòng hồn chiến do hai thằng em nghịch ngợm bầy ra . Chúng la ó , kề vai tóm cổ tôi , rồi hỏi han đủ chuyện , thỉnh thoảng còn chọc thêm vài câu nữa chứ . Rõ tức ! Tôi bắt đầu cuộc sống thường nhật bằng việc dọn cơm giúp mẹ , giặc rũ áo quần , rửa bát , chửi đánh mấy thằng em , cùng mẹ xem phim và bàn luận diễn viên này nọ , cuối cùng là đi ngủ . Nhưng sao đêm nay tôi thao thức không yên lạ . Đúng rồi ! Tôi đang hối tiếc vì đã không kịp nói lời cảm ơn Bảo đây mà . Tại sao không nói luôn lúc đó cơ chứ ? Ai bảo cậu ta lại làm hành động kì cục đó khiến tôi hồi hộp và mất bình tĩnh . Nếu để đến khi gặp lại thì không thể mất . Tôi và Bảo ở trường là hai thế giới hoàn toàn khác biệt , không thể dung hòa .
A ! Đúng rồi giử tin nhắn . Tôi sẽ giử tin cho cậu ta . Nhưng tôi không biết số của cậu ta , không được hỏi mẹ tôi được , nhất định bà sẽ làm loạn lên cho mà xem . Hình như khi vào lớp tôi có được phát một tờ giấy ghi rõ tên họ , địa chỉ , số điện thoại của các thành viên trong lớp thì phải . Hồi đó tôi cũng chưa có điện thoại mà cũng không thân lớp nên cũng chẳng quan tâm . Mày vứt nó ở đâu rồi , An ơi !
Tôi tán loạn đi tìm tờ giấy danh bạ đó trong căn phòng lộn xộn của mình mấy tiếng đồng hồ .
Cuối cùng , từ đống đổ nát , tôi mò ra từ đó .
_ Tìm thấy rồi !
Tôi hét toáng lên sung sướng khiến cho mấy thằng em phòng bên hét vọng lại “ Chị bớt điên đi để bọn em còn ngủ “ . Mấy thằng em không biết nhân nghĩa này . Tôi bấm lia lịa phím điên thoại giử cho cậu ta . “ Tin đã giử “ Chẳng biết Bảo có thay số điện thoại không nữa chứ điện thoại của cậu tat hay nhiều như thay áo ấy .
“ Cảm ơn vì thời gian qua “
Chỉ nhắn một câu cụt ngủn như vậy thôi chứ tôi yên lòng hắn . Song tim tôi lại đập thình thịnh mới kì quái chứ , tôi phân vân không biết cậu ta phản ứng như thế nào nhỉ ? Nếu cậu ta gọi điện lại hỏi tôi là ai thì sao ? Nhất quyết tôi không thể bị lộ là mình được . Còn đâu là lòng tự trọng của Lý Bình An nữa . Tuy nhiên , tôi hồi hộp mãi cũng chẳng thấy phản ứng lại từ số điện thoại đó , có chút thất vọng , tôi tắt đèn đi ngủ sớm .
Phải đến nửa đêm cậu ta mới nhắn tin lại làm loạn giấc ngủ của tôi .
“ Ai đó ? Sao lại cảm ơn tôi “
Tôi điên tiết vì cái tên có phúc không biết hưởng này .
“ Không cần biết . Chỉ cần biết tôi đã cảm ơn cậu là được rồi “ . Tôi nhắn tin lại .
Rất nhanh sau , tên đó lại nhắn .
“ A ha , biết ai rồi nhé ! “
Chết thật ! Tên này thông minh quá . Hay hắn chỉ dùng kế dụ tôi ra mặt thôi . Kệ mặc ! Tôi không thèm nhắn lại và lăn ra ngủ tiếp . Tức một nỗi , không lâu sau tên đó nhắn lại .
“ Tôi lưu số này nhé , đồ ngốc ! :-))))“
Cái tên trời đánh này , lại phá hỏng giấc ngủ của bản cô nương . Tôi hậm hực bấm bấm phím điện thoại . Tiếng kêu tạch tạch phát ra trong đêm khuya vắng nghe khá sinh động .
“ Tùy thôi ! “
Bảo không còn nhắn tin lại nữa . Tôi phân vân không có nên lưu lại hay không , nhưng vì sợ tên nào đó sẽ lại gây bất lợi với tôi nên mới miễn cưỡng lưu lại thôi . Lưu tên gì bây giờ ? À , “ kẻ đáng ghét “ . Dập điện thoại sao tâm hồn tôi vẫn còn thổn thức vậy ? Có mỗi một số điện thoại thôi mà …
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro