Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10 + chap 11

10 / Hãy lấp đầy khoang miệng bằng những ngôn từ ngọt ngào .

_ Cậu ! …Làm gì ở đây vậy ?

Phải rất lâu sau Bảo mới thôi nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc .

_ Tôi đến xin lỗi cậu !

_ Xin … lỗi tôi ?!

Đôi mắt cậu còn xoe tròn hơn nữa . Miệng lấp bắp nói những từ ngữ như thể chúng là câu khó nói nhất hành tinh vậy .

_ Ừm !

Tôi bình tĩnh trả lời . Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi chứ thật ra tôi cũng run lắm đấy . Sau một hồi ngạc nhiên , Bảo chuyển sang thái độ hoài nghi , đôi lông mày co lại .

_ Vì chuyện gì ?

_ Vì cậu đã thẳng thắn nói lên khuyết điểm của tôi .

Nghe vậy , Bảo không giấu nổi một nụ cười , đôi lông mày được dịp giãn ra và đôi mắt rạng ngời chẳng kém .

_ Hì ! Cậu bình phục sau chấn động tâm lý nhanh hơn tôi tưởng đó … Mà ai vừa bảo ghét tôi nhất ấy nhỉ ?

_ Thì tôi vẫn ghét cậu nhất mà - Tôi bình thản đối đáp lại .

_ Cậu ?!! – Bảo cay cú nói

 Không hiểu sao tôi với cậu ta chẳng bao giờ nói chuyện với nhau tử tế lâu được . Để tránh một cuộc chiến vô nghĩa khác nổ ra , tôi đánh trống lản sang chuyện khác .

_ Ờ ! … Cô Lan có ở nhà không vậy ?

_ Cậu biết thừa mà . Không có đâu .

_ Vậy cậu ăn cơm trưa chưa ?

_ Đang chuẩn bị nấu mì thì cậu làm phiền đây . Thôi xin lỗi rồi thì biến đi để người khác còn ăn trưa .

        Trưa nào cô Lan cũng vậy và Bảo thì lúc nào cũng cô đơn trong ngôi nhà này . Cứ nghĩ vậy mà tôi không đành lòng . Tôi liền chộp lấy cẳng tay cậu ta và nói một câu mà không thể tin được là mình đang thốt ra :

        _ Về nhà tôi ăn cơm nhé !

        _ Hả ?!!!

        Bảo méo xệch miệng . Vừa dứt lời tôi đã thấy mình thật ngu ngốc khi mời cậu ta dùng bữa trưa với nhà mình . Bảo chắc hẳn sẽ nghĩ tôi là một đứa con gái dễ dãi và mẹ hiểu lầm rằng tôi và cậu ta đang có vấn đề . Đúng là rắc rối rồi ! Thôi không cần phải lo , trên đời này có ai được mời cơm là đồng ý ngay đâu , nhất là quan hệ của tôi với Bảo chẳng tốt đẹp gì . Chắc chắn cậu ta sẽ từ chối , chắc chắn đó .

        _ Ừ ! Để tôi đi thay quần áo .

        Cái … cái … gì ? Cậu ta … vừa … vừa  nói cái gì vậy ? Cậu ta đồng ý đến nhà tôi ăn cơm ư ? Lại còn đi thay quần áo nữa chứ ? Tên này có bị khùng không vậy ? Có ai đời người ta vừa mời mới 1 câu đã gật đầu nhận lời ngay không ? Cậu ta với tôi thân thiết lắm chắc ? Tại sao cậu ta lại nhận lời . Tôi chảy mồ hôi như tắm với ý nghĩ kinh khủng rằng mẹ tôi sẽ nghĩ sao khi tôi lôi cậu ta về nhà dùng bữa với gia đình . Ôi không ! Cái miệng hại cái thân rồi . “ Nhân từ là tự sát “ quả không sai mà . Tôi phải làm sao bây giờ ? Hay là từ chối ? Nếu vậy cậu ta sẽ chửi tôi là kẻ lật lọng và dám lừa dối trên cái bụng rỗng của cậu ta mất ? Tên Bảo kìa ! Đồ đáng ghét nhất trần đời !

        _ Đi được chưa ?

        Bảo diện bộ quần áo trông khá bắt mắt . Ối ! Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó . Tôi phải làm sao bây giờ hả các bạn ?

        Tôi bước đi chầm chậm trên con phố quen thuộc. Bảo hờ hững sánh bước bên tôi , vừa đi cậu thoải mái vừa mút kẹo mút như chẳng hề để tâm đến thái độ bực dọc của tôi . Dù đi chậm như sên bò thì tôi cũng phải về nhà . Biết sao đây ? Lòng tôi bứt rứt không yên . Hễ đi qua vật ngáng đường nào đó thì chân tôi thượng cẳng đá cho đỡ ức chế .

        _ Bây giờ cậu biết mình sống thiếu chân thành ở điểm nào rồi chứ ?

        Im lặng rất lâu bất chợt cậu ta lên tiếng hỏi .

        _ Hả ?

        _ Rõ ràng cậu mời tôi về nhà ăn cơm trước nhưng ngay sau đó cậu đã hối hận và tỏ ra khó chịu ngay với tôi rồi.

        _ Hóa ra cậu đồng ý là để thử lòng tôi à ?

        Bảo gật đầu cười tủm tỉm . Bây giờ thì tôi mới vỡ lẽ ra . Tôi cứ như con ngốc trong con mắt của kẻ ấy vậy ?

        _ Tôi sẽ không tới nhà cậu đâu ! Yên tâm .

        _ Bây giờ cậu đi đâu ?

        _ Đi ăn còn gì nữa . Tôi chán ăn mì rồi nên định tìm nhà hàng nào ăn xem sao .

        Nghe Bảo nói vậy , lòng tôi nhẹ nhõm hẳn . Nhưng ngay sau đó lại bị đè nặng bởi một tảng đá vô hình nào đó . Tôi tự nhận thấy lỗi của mình và ghét bản thân ghê gớm . Rõ ràng tôi đã chủ động mời cậu ta trước cơ mà ? Sao lại tỏ ra khó chịu khi cậu ta nhận lời mời được . Có trách thì trách chính tôi đã nói mà không chịu suy nghĩ cẩn thận . Nếu tôi mà tiếp tục như vậy thì sẽ mãi mãi không có nổi 1 người bạn là phải rồi .

        Bảo đã quay gót đi mà không cần lời chào tạm biệt . Thật ra người luôn bị chịu thiệt thòi trong mối quan hệ giữa hai chúng tôi chính là cậu ta đấy chứ ? Tôi không muốn mình xấu xa mãi .

        _ Khoan ! Đợi đã !

        Bảo quay nhìn tôi trong im lặng.

        _ Lần này tôi thật lòng . Hãy đến nhà tôi ăn cơm nha.

        Mặt tôi bỗng đỏ ửng lên mà chẳng hiểu rõ nguyên nhân . Bảo thì xoay hẳn người để hướng về phía tôi . Ánh mắt trong veo tuyệt đẹp ấy đang nhìn tôi khiến mặt tôi không ngẩng cao như thường lệ được .

        _ Hôm nay nhà tôi chỉ nấu canh rau và thịt kho bình thường thôi , cơm thổi lúc nào nhiều nhưng tầm này về chắc cũng nguội rồi … Nếu cậu đi ăn nhà hàng thì chắc chắn sẽ nóng sốt và ngon hơn nhưng … nhưng hãy về nhà tôi ăn cơm nhé . Ăn một mình … không ngon miệng đâu .

        Khóe mắt Bảo thoáng rưng rưng. Đôi môi từ chút run run lúc đầu dần nở một nụ cười “ thái dương “ quen thuộc . Bảo tiến sát lại gần tôi . Thấy vậy tôi càng co rúm người lại , đầu cúi xuống mặt đường mà không dám trực diện với cậu ta.

        _ Cậu vừa nói gì ? Tôi nghe không rõ . Nói to lại xem nào ?

        Giọng Bảo có vẻ nghiêm trọng .

        _ Tôi bảo là cậu đến nhà …

        Bất ngờ có một thứ gì đó được nhét vào trong miệng tôi . Ngay tức thì một cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp vòm miệng . Kẹo ?!! Tôi sững sỡ nhìn cậu ta . Bảo lại cười lém lỉnh .

        _ Cậu lúc nào cũng nói những câu nói ngọt ngào kiểu đó có phải đã dễ thương hơn không ?

        Chẳng hiểu sao tức thì mặt tôi đỏ bừng lên , tim đập thình thịch , đầu óc cứ lơ lửng không chạm đất . Tôi lắp bắp nói :

        _ Kẹo … kẹo này của cậu … mút chưa đấy ?

        _ Cậu nói cái gì ? – Nụ cười trên môi cậu tắt ngấm như mất điện .

        _ Thì rõ ràng là vừa lúc này tôi thấy cậu ngậm kẹo mà . Sao bây giờ lại có cho tôi . Không phải cậu ngậm thừa rồi cho tôi hưởng nốt đấy chứ ?

        _ Tôi xin rút lại câu nói khen cậu dễ thương vừa rồi . Cậu nhìn đây mà xem .

        Bảo lôi từ túi quần cậu ta một tá kẹo mút nữa .

        _ Èo ! Con trai gì mà mê đồ ngọt gớm .

        _ Tôi đâu có thích – Bảo gắt lên – Tại đợt trước đi học các bạn nữ ở trường tặng kẹo nhiều quá nên tôi phải đành phải ăn kẹo thay cơm này .

        Nhìn khuôn mặt khốn khổ của cậu ta mà tôi chỉ bĩu môi vẻ kinh thường . Bây giờ tôi mới phát hiện ra điểm tốt nữa của cậu ta . Hóa ra cậu lại là người rất tôn trọng người khác chứ không hề kênh kiệu như ấn tượng ban đầu . Bảo hậm hực bỏ đi trước .

        _ Này ! Có về nhà tôi ăn cơm không đấy .

        Không thèm nhìn lại , Bảo nói :

        _ Có chứ ! Tôi sẽ ăn cho nhà cậu phá sản thì thôi . Ai bảo dám nói tôi cho cậu ăn đồ thừa hả ?

        Tôi lén cười nghiêng ngả một mình rồi mới đuổi theo sau . Tôi đưa que kẹo ra khỏi miệng . A ! Kẹo hình trái tim à ? Đúng là con gái tặng quà cho hoàng tử trong mộng có khác .

        Ứm ! Hương vali dâu … mới ngọt ngào làm sao .

        Tôi và Bảo vừa mới bước qua ngưỡng cửa nhà thì mẹ tôi lao tới và thốt lên ầm ĩ . Không phải để mắng mỏ tôi , chẳng phải hỏi han lý do Bảo lại xuất hiện mà là … để ôm ấp cậu ta mừng rỡ .

        _ Trời ơi ! Cô đợi cháu mãi ! Sao hôm nay mới chịu tới ăn cơm nhà cô hả ? Con mẹ Lan chắc toàn ăn đồ hải sản nên chê cơm nhà cô nghèo phải không ?

        Mặt Bảo thoáng ửng đỏ bối rối . Lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt này của cậu ta.

        _ Không ạ ! Cháu sợ làm phiền gia đình nên …

        Mẹ tôi nghe vậy cười tít mắt hiền từ . Mẹ méo má Bảo mà cũng thật lạ khi cậu ta chịu đựng được điều này . Tôi xin thề là mẹ tôi véo má đau cực . Tôi đã từng chịu đựng nỗi đau ấy biết bao nhiêu lần vào cái thời mà tôi vẫn còn đáng yêu và không biết cãi lời mẹ là gì ấy . 

        _ Phiền cái gì ! Vào đây ! Cô dọn cơm cho mà ăn . Chắc đói rồi hả ?

        Mẹ ! Còn con thì sao ? Mẹ tôi dắt Bảo vào phòng bếp mà hoàn toàn quên đi người con gái đáng thương đang đói meo của mình . Ruốt cuộc chuyện này là thế nào ? Tại sao khi tôi dắt Bảo về , mẹ không những lấy chổi đuổi đánh cậu ta ( hiện giờ tôi đang mong thế ) lại còn ân cần chăm sóc nữa chứ ?

        _ Là do mẹ Bảo muốn cậu ta sang nhà mình ăn cơm trưa từ lâu rồi .

        Mẹ tôi giải thích nhưng tay vẫn đang tất bật đun lại thức ăn cho chúng tôi . Bảo tiếp lời :

        _ Mẹ tôi nói từ mấy hôm rồi nhưng tôi ngại sang làm phiền nên thôi .

        _ Đó là lý do mấy ngày nay lúc nào mẹ cũng thổi cơm thừa hả mẹ ? Mẹ đợi cậu ta sang ăn cơm ?

        Tôi liền quay sang hỏi mẹ . Mẹ tôi tâm lý chỉ gật đầu cười . Bảo thấy vậy liền cúi gằm mặt xuống . Có vẻ cậu ta đang thấy có lỗi vì bắt mẹ tôi chờ cơm cho mình mấy ngày qua . Mẹ cười vỗ vỗ vào vai cậu .

        _ Thôi nào ! Hai đứa ăn đi . Quá 1 giờ rồi còn gì . Ăn xong còn phải học bài chứ ?

        _ Vâng ạ !

        Giọng Bảo nghe chút ngậm ngùi lắm . Rõ sến ! Không ngờ cái tên này cũng có lúc yếu đuối thế vậy . Mà cũng tức lắm cơ . Rõ ràng là biết việc tôi đưa được đại thiếu gia này về nhà ăn cơm là một chiến công hiển hách vậy mà tên đó không thèm nói tôi một tiếng . Báo hại suốt dọc đường đi tôi cứ bứt dứt , khó chịu không yên .

        Ở nhà người lạ , tên này cũng giữ gìn khách khí lắm chẳng dám tranh giành đồ ăn với tôi nữa , còn luôn miệng toàn nói bạn An thế này bạn An thế kia .

        Ăn cơm xong , tôi lại phải thu dọn bát đũa bẩn để rửa còn mẹ tôi và Bảo thì ngồi ở phòng khách trò chuyện . Không hiểu cậu ta đang nói chuyện gì mà mẹ tôi cười hô hố thế. Khó chịu thật !

        _ Cậu bị chuyển tới lớp Z hả ?

        Giọng nói của Bảo bất ngờ ở ngay sau lưng tôi . Tôi giật mình quay lại , người mà tôi không muốn biết chuyện đó nhất cuối cùng cũng biết rồi . Tôi cố gắng ra bộ chẳng có chuyện gì to tát cả để che giấu tâm hồn đang bị suy kiệt của mình .

        _ Đúng vậy ! Thì sao ?

        _ Cũng không có gì . Riêng việc cậu bị thi lại môn Toán là đủ điều kiện vào lớp ấy rồi .

        _ Cậu lắm chuyện vừa thôi . Mau vào nói chuyện với mẹ tôi đi .

        _ Thôi tôi cũng chuẩn bị về rồi .

        _ Vậy thì về đi ! – Tôi gắt lên .

        _ Tôi muốn hỏi cậu tính thế nào ?

        _ Thế nào là thế nào ? Bộ mấy đứa học lớp A các cậu tưởng vậy học lớp Z là địa ngục chắc .

        Tôi bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi . Muốn chỉ muốn ném giẻ rửa bát để chặn họng cậu ta ngay lập tức. Bảo nhìn tôi nhưng hơi lệch sang bên vai trái một chút vì cậu ta đã nhận thấy sự rối bời trong mắt tôi rồi . Bảo trầm tĩnh đáp lại :

        _ Không ! Lớp Z không phải là địa ngục . Địa ngục thật sự của cậu chính là bên trong con người cậu đó . Trước khi học tập tốt hơn , tốt nhất cậu nên học cách tự tin và chân thật với chính mình thì hơn .

        Rồi cậu ta chào tạm biệt mẹ tôi trước khi rời khỏi nhà tôi . Còn tôi thẫn người bất động . Tôi đang chờ đợi điều gì ? Chờ đợi một phép mầu sẽ đến với tôi sau chuỗi ngày tồi tệ dài dằng dặc này chăng ? Tôi vẫn luôn tin cái câu nói cổ điển : “ Ngày mai trời lại sáng “ . Nhưng đó chỉ là một phần thôi . Nếu như bản thân Trái Đất không tự vận động , không tự quay quanh trục của nó thì làm sao có thể tạo ra ngày và đêm và bốn mùa Xuân , Hạ , Thu , Đông được .

        “Lớp Z không phải là địa ngục . Địa ngục thật sự của cậu chính là bên trong con người cậu đó . Trước khi học tập tốt hơn , tốt nhất cậu nên học cách tự tin và chân thật với chính mình thì hơn .”

        Chẳng lẽ là vậy ? Hạnh phúc không thể chờ đợi mà phải nắm bắt . Tôi đã bị ru ngủ bởi ý nghĩ mình là người tốt đáng thương và sẽ được ông Trời phù hộ nhiều điều tốt đẹp quá lâu rồi . Tôi cần phải thay đổi , cần vứt cái vỏ thân xác yếu ớt và ỷ lại này ngay lập tức . Ngay lập tức !

        Tôi liền hét đủ lớn để mẹ tôi ở tầng trên nghe thấy .

        _ Mẹ ơi ! Con ra ngoài một tý .

        _ Làm xong việc chưa mà đi đâu đó ?

        _ CON ĐI TÌM CÁCH ĐỂ TRỞ THÀNH TRUNG TÂM CỦA VŨ TRỤ !!!

        _ CON DỞ HƠI NÀY NÓI GÌ THẾ HẢ ?   

        Không để những lời nói sửng sốt của mẹ làm phân tâm , tôi cắm đầu cắm cổ chạy lao ra khỏi nhà . Tôi phải tìm bằng được Bảo . Nhất định ! Tôi phải thay đổi . Người duy nhất có thể giúp tôi được việc đó không ai khác chính là …

        _ BẢO !!!

        Tôi la toáng lên ngay khi nhìn thấy bóng dáng cậu ta đằng xa . Bảo trợn trừng mắt ra nhìn tôi , vô số người đi đường cũng vậy . Tôi không thèm bận tâm nữa . Trong đầu tôi lúc này đang nảy ra một ý tưởng vô cùng lớn lao hơn kìa . Bởi vậy người ta luôn nói vĩ nhân luôn làm những điều kì quặc chăng ? Bảo đứng chôn chân tại chỗ trong khi tôi đến gần cậu ta .

         _ Hãy dạy tôi trở lên nổi tiếng giống cậu !

         _ Hả ?!

         _ Đúng vậy ! Hãy khiến mọi người gọi tôi là công chúa mặt trời hay công chúa bong bóng ... kiểu biệt danh kêu kêu nào ấy .

        _ Cậu … cậu … muốn nổi tiếng trong trường ư ?

        Bảo nghiêng đầu khóc hiểu , vầng trán nhăn lại một cách cực đại . Ngón tay trỏ của cậu chỉ về phía tôi sau đó dè dặt quay lại chỉ về phía bản thân . Tôi gật đầu . Tay phải tôi nắm chặt đẩy về phía trước đầy quyết tâm .

        _ Cậu sẽ nhận tôi làm đồ đệ chứ ? Tôi muốn có thật nhiều bạn . Tôi sẽ tự vận động bằng chính sức của mình . Hãy tin tôi .

        _ Ờ ờ … ừm …

        Bảo ậm ừ có vẻ khó hiểu . Tay cậu chỉ chỉ vào người tôi đầy ái ngại .

        _ Muốn nổi tiếng thì trước tiên cậu phải xem lại hình ảnh của mình trước khi ra phố thì hay hơn .

        _ Hả ?! Nghĩa là sao ?

        _ Thì cậu nhìn lại vào tay mình đi !

        Tôi làm theo lời cậu ta … Trời ơi ?!!! Tôi quên tháo găng tay cao su rửa bát trước khi rời khỏi nhà . Tôi đã chạy như dồ dại và nói những điều siêu ngớ ngẩn với đôi tay đang đeo cái găng tay chết tiệt này sao ? Xấu hổ quá đi mất ! Sau khi thấy khuôn mặt đau khổ của tôi là lúc Bảo ôm bụng cười hả hê . Thật tức chết đi mà . Liệu tên đáng ghét này có giúp tôi trở thành công chúa không đây ? 

        _ Đừng cười nữa !

        _ Nhưng mà tôi … tôi … không nhịn cười được … Không hiểu cậu đã nghĩ gì … mà chạy ra tận đây với đôi găng tay ấy nhỉ ?

        _ Thì Trái Đất , mặt trời , đêm ngày và bốn mùa còn gì nữa . – Tay tôi bóp chặt cái găng tay , răng nghiến lại và hét thẳng vào tai hắn .

        _ Mấy thứ vĩ mô đó liên quan gì đến việc cậu muốn thay đổi .

        Cậu ta lại càng cười to hơn đến nỗi mọi người xung quanh cũng nhìn chúng tôi với vẻ ái ngại .

        _ Tại vì tôi là một cô gái sâu sắc mà . Người nông cạn như cậu không hiểu được đâu . THẾ NÀO CÓ GIÚP TÔI KHÔNG ?

        _ E hèm ! – Bảo dần ngưng cười , cậu ta hơi co đôi lông mày vẻ nghiêm túc rồi hắng giọng chẳng khác gì ông cụ non – Được ! Tôi sẽ giúp cậu . Tuy nhiên cậu phải tuân thủ đầy đủ giáo án mà tôi đặt ra .

        _ Giáo án ?!

 Mặt tôi nghệt ra vì cách dùng từ quá ư trịnh trọng của cậu ta . Chắc Bảo cũng thấy mình bị hớ nên cũng gắt lên bào chữa .

_ Thì tôi là thầy giáo dạy môn “ làm người nổi tiếng “ cho cậu mà . Dùng từ giáo án có gì sai hả ?

_ Ừm … ừm cũng có lý .

Tôi gật đầu tấm tắc . Nghe cậu ta nói thế khiến tôi càng tin tưởng vào kết quả của “ khóa học “ này . Biết đâu tôi không chỉ nổi tiếng cấp trường mà sẽ nổi tiếng cả thành phố , rồi cả nước thì sao . Lúc đó sẽ có rất nhiều đạo diễn mời tôi đóng phim , tôi có thể lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc nữa … Tôi sẽ dính tới những scandal với những hotboy điển trai khác . Những fan cuồng sẽ theo dõi tôi 24 / 24 … Ôi ! Nếu vậy thì tôi biết phải làm sao đây ?

_ Cậu học hành làng nhàng nhưng trí tưởng tượng của cậu đúng là vô địch thiên hạ đấy .

Bảo nói giọng ngán ngẩm đều đều khiến tôi cụt hứng bay về lại hiện thực phũ phàng . Sự thật nói rằng tôi còn rất xa cái viễn cảnh vừa tự vẽ ra . Tuy nhiên , Lý Bình An quyết không bỏ cuộc đâu . Và các bạn hãy dõi theo hành trình trở thành công chúa của tôi nhé !

11 / Cánh cửa ấy phải được mở ra !

 

        Sớm mai đang khéo léo lách mình qua khe hở cửa sổ gỗ , chiếu thẳng vào đôi gò má tôi khiến nó có cảm giác nóng ran ran lạ lùng . Tôi chống cằm, mắt đắm đuối nhìn về tấm bảng đen vẫn còn lem nhem vết phấn chưa được xóa hết .Như thể tấm bảng đen kia là một vũ trụ vĩ đại , còn vô số ngôi sao lấp lánh là những bụi phấn trắng còn vương lại . Tôi đang nhìn thế giới xung quanh mình toàn một màu hồng rực rỡ .

        Lưỡi tôi bất giác liếm nhẹ qua môi dưới , hương vị vali dâu vẫn còn thoang thoảng quanh đây . Sống động như cảm giác tim đập dồn dập nhằm đuổi theo cậu ta và hét toáng lên rằng : “ Hãy giúp tôi trở nên nổi tiếng giống cậu ! “ . Tôi đang bắt đầu khóa học mà chắc chắn chưa từng cô gái Việt Nam nào dám nghĩ tới : khóa học người nổi tiếng .

“Cậu lúc nào cũng nói những câu nói ngọt ngào kiểu đó có phải đã dễ thương hơn không ? “

        Con gái dễ thương phải như thế nào nhỉ ?

        “ Eo ôi ! Con gián kìa ! mình sợ lém … “

Hay là …

        “ Ối ! thịt  ! Mới nhìn đã buồn nôn rồi … sao dám ăn chứ . Mình chỉ thích ăn rau thôi à. “

Hoặc khi có ai đó cố ý “ đắc tội “ với mình thì phải rơm rớm nước mắt và ẻo lả nói :

        “ Không sao đâu ! tất cả … tất cả là tại mình … híc … mình quá hiền lành dễ thương nên mới bị cậu bắt nạt thôi . “

Phải giống như vậy hả ? Sao chẳng có chút đặc điểm nào giống tôi vậy trời ! Ruốt cuộc làm sao để trở thành một cô gái dễ thương đây ?

_ A ! Ánh , lâu lắm mới gặp cậu .

Cùng với câu nói hồ hởi đó và cú hích rất mạnh vào vai tôi từ phía sau . Tôi tức nảy mình quát lên :

_ Làm cái quái gì thế hả ?!!!

Kẻ vừa làm chuyện đó không ai khác là Hoàng . Cậu ta cười toe toét trước thái độ tức xì khói của tôi. Tôi chau mày nhìn Hoàng :

_  Cậu vừa gọi tên tôi là gì ấy nhỉ ?

_ Là Ánh , tên cậu đúng không ?

Hoàng vẫn ung dung cười tít cả mắt . Tôi đành buông tiếng thở dài , quay về tư thế cũ. Thế mà cậu ta dám nói là nhớ tên tôi suốt đời cơ đấy , mới mấy ngày không gặp đã quên rồi . Chắc óc của tên này phải được cấu tạo đặc biệt lắm . Mà cũng lạ , không hiểu sao tôi vẫn ám ảnh bởi cái câu chỉ nói cho vui mồng đó của tên khùng này . Thấy thái độ lầm lì của tôi , cậu ta mới ngưng cười . Lấy tay vỗ mạnh vào trán vì chợt nhớ ra một điều nào đó cực hệ trọng .

_ Ôi cha ! Tôi lại nhớ nhầm tên cậu rồi . Đúng rồi tên cậu là An .

Tôi liếc nhìn cậu ta chỉ bằng nửa con mắt . Lâu lắm mới có cảm giác khôn hơn người khác là gì .

_ Mỗi 2 chữ cái thôi mà không nhớ nổi . Bố mẹ cậu hẳn đau lòng lắm đây .

_ hì hì … Tôi là vậy đó … sinh ra vốn không được thông minh , lại rất hay mất tập trung . Bố tôi cùng thường chửi tôi ngu lắm . Giả dụ như : “ Mày ngu hơn lợn “ hay “ Tao là người có phải là chó đâu mà sinh ra thằng óc bã đậu như mày hả ? “

_ Bố cậu mắng cậu vậy sao ?

Tôi thật sự bị sốc .

_ Không ! Chỉ khi nào ông ấy say rượu thôi … hihihi

Hoàng cười khì khì hồn nhiên nói vậy . Tại sao lại có những người phụ huynh nói điều khủng khiếp đó với con mình nhỉ ? Và tại sao Hoàng lại cười ? Chẳng lẽ cậu ta chịu đựng những điều đó thành quen rồi sao ? Lòng tôi khe khít lại đau đớn .

_ Cậu vẫn còn cảm hả ?

Tôi hỏi thăm nhưng vẫn giả vờ nhìn chằm chằm vào tấm bảng đen như thể không quan tâm gì đến cậu ta cả .

_ Hả ?!

Đôi mắt của cậu ta tròn xoe nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên .

_ Nghe nói cậu bị ốm .

_ À ừ !

_ Chắc tại hôm đó đi mưa … Cậu đã uống thuốc chưa vậy ?

_ Thuốc ư ?!!

_ Cậu chưa uống thuốc gì hả ?

Hoàng ưỡn ngực ra vẻ huênh hoang , khoác lác .

_ Cần gì ! Chỉ cần ngủ là khỏe lại ngay .

_ Xì ! … Chẳng ai như cậu cả . Nếu tôi là mẹ cậu chắc phải cậy miệng cậu ra rồi ném thuốc vào rồi .

_ Nếu An là mẹ tôi chắc tôi … rất vui .

Hoàng hơi cúi đầu sang hướng khác , lấy ngón tay trùi mũi sụt sịt . Mẹ cậu ta ?! Chẳng lẽ không chỉ cha mà cả mẹ cậu ta cũng chẳng hề quan tâm đến con cái mình hay sao ? Có người mẹ nào khi con bị ốm mà không lo cho được . Tôi đã quá hạnh phúc nên đã vô tình làm tổn thương cậu ta quá nhiều lần . Tôi bèn lôi trong cặp xách của mình ra một túi ni lông nhỏ , trong đó đựng mấy viên thuốc trị cảm .

_ Tôi cũng vừa hết ốm nhưng mẹ tôi cứ bắt mang mấy viên thuốc này phòng thân . Cậu dùng đi !

_ Sao ?

_ Tôi bảo uống thì uống đi cơ mà . Lằng nhằng quá !

Tôi cố gí mấy viên thuốc vào tay cậu ta rồi nhanh chóng lôi sách vở ra vờ học bài . Bàn tay Hoàng nắm chặt những viên thuốc trong lòng bàn tay như sợ những viên thuốc bé tẹo ấy rơi mất vậy . Môi cậu run run mấy máy …

_ Cảm … o…

// SẦM //

Chưa để Hoàng nói hết câu thì ở bên ngoài có một tiếng ồn rất lớn làm ngắt quãng . Tôi giật mình thử hé cửa sổ, nhòm ra bên ngoài .

Cánh cửa sổ đối diện bên lớp A đã được mở toang sau bao ngày bị đóng kín . Và người mở cánh cửa ấy không ai khác … là Bảo . Hình như bắt đầu từ ngày hôm nay , cậu ta sẽ ngồi cạnh Duy . Bằng cách nào đó , anh chàng Duy khó tính ấy đã nhường cho Bảo chỗ ngồi ngay gần cửa sổ . Đồng nghĩa với điều đó là cậu ta đang ngồi … RẤT GẦN với tôi .

Nhịp tim tôi bỗng đập mạnh khi nhìn thấy cậu ta đang cười nói ở lớp đối diện .

_ Bên lớp đó có gì hay mà cậu nhòm ngó dữ vậy ? – Hoàng hỏi – Thích nhìn thì mở toang ra có hay hơn không ?

Không để tôi kịp ngăn lại , Hoàng đã mở bật cánh cửa lâu nay vẫn đóng kín của lớp Z chúng tôi .

        Bảo và Duy cùng nghoảnh lại nhìn thoáng chút bất ngờ . Duy lạnh lùng chỉ liếc qua vài giây rồi quay sang chỗ khác . Bảo thì mỉm cười và ra hiệu hình chữ V về phía chúng tôi . Rồi cậu lại chạy khuất đi chơi cùng đám bạn .

        _ Cùng cố gắng nhé !

        Nụ cười cậu ta tỏa sáng rực rỡ ánh dương.Thân nhiệt tôi bỗng nóng ran như bị thiêu đốt . Kì lạ quá !

        Hoàng gãi đầu khó hiểu .

        _ Cái tên đáng ghét vừa cười nói với ai đấy nhỉ ? Đồ dở hơi !

        _ Tôi không biết .

 Lúc này tâm trí của tôi lơ lửng trên tầng mây thứ chín . Tôi không biết rằng Hoàng đã lặng lẽ quan sát tôi từ nãy đến giờ . Cậu ta bỗng khó chịu đề nghị .

        _ Ngứa mắt quá ! Đóng cửa lại nhé !

        _ Không !!!

        Tôi vội vã ngăn lại .

        _ Cánh cửa ấy sẽ không bao giờ đóng nữa .

        _ Hảaaaaaaaaa?!!!

Hoàng thét lên tức tối .

        _ Cậu muốn mở cửa sổ để ngày ngày ngắm mấy tên hoàng tử dởm bên lớp A phải không ? Tên Bảo đáng ghét và” lão già “ Duy mặt lạnh có gì hay chứ ?

        _ Cậu cũng khùng không kém đâu Hoàng ạ !

Tôi lạnh nhạt đáp lại những câu nói điên điên khùng khùng chẳng đâu vào đâu của cậu ta . Hoàng bị cấm khẩu trong giây lát rồi thét lên :

_ Không thèm chấp con gái !

Rồi anh chàng đùng đùng tức giận bỏ ra khỏi lớp . Tôi thở dài ngán ngẩm vì tính khí trẻ con , bốc đồng của cậu ta . Không hiểu Bảo và Duy làm gì mà khiến cậu khó chịu thế nhỉ ? Hay là do việc tranh giành fan girl ? Trong 3 người họ , ngoài Bảo ra thì chẳng có vẻ Hoàng hay Duy là người quan tâm mấy thứ biệt danh vớ vẩn đó . Không ngờ tình bạn của con trai cũng rắc rối chẳng kém gì con gái cả …

Sức hút của các “ hoàng tử “ thật lớn . Giờ ra chơi , tất cả đám con gái lớp tôi đều đồng loạt đứng bên cửa sổ lớp mình  hò hét điên loạn hướng về lớp đối diện. Còn đám con gái lớp A ngó nghiêng hoàng tử bên lớp tôi.

“ Trời ơi ! Bảo và Duy ngồi cùng một bàn kìa ! “

“ Họ đẹp đôi quá !!! “

“ Thích thật đấy ! “

“ Hoàng cũng rất tuyệt mà…”

Vân và vân …

Trước đám đông hâm mộ , Duy vẫn bàng quang chẳng thèm bận tâm. Thứ mà Duy quan tâm duy nhất hiện giờ chắc chỉ là những trang sách về lượng giác khó nhằn mà thôi. Hoàng chỉ nở một nụ cười rất ngạo rồi rút điện thoại ra nghe nhạc mà ôm mặt ngủ. Còn Bảo lại khác … cậu ta cười nói với đám con gái hâm mộ ở lớp đối diện . Mỗi lần cậu ta mỉm cười thì đám con gái gào rú lên đầy phần khích .

_ Bảo à ? Cậu thật hoàn hảo ! Vừa đẹp trai lại vừa thông minh nữa chứ …

_ Đâu phải những chàng trai thích làm đẹp đều rỗng tuếch đâu . Chính cậu đã làm nên sự thay đổi lịch sử .

Anh chàng đó còn giả vờ ngường ngùng nói :

_ Đâu có … !

Tên này đâu chỉ rỗng tuếch không đâu mà còn rất giỏi giả vờ giả vịt đằng khác . Tiếp xúc đã lâu với hắn , tôi biết thừa trong bụng hơn đang mở cờ nhưng lại tỏ ra khiêm tốn nhã nhặn lắm ấy . Mà đám con gái thích cậu ta cũng thật hời hợt . RÕ GHÉT !

 “ típ … típ “

Tôi có tin nhắn . Bất ngờ thay đó là tin nhắn của tên đáng ghét đó . Không hiểu cậu ta nhắn tin cho tôi từ lúc nào nữa .

“ Bài tập đầu tiên . Hãy bắt chuyện làm quen với Giang “

CÁI GÌ ?! Bảo bảo tôi “ BẮT – CHUYỆN - LÀM – QUEN – GIANG “ á ?!

“ Không đời nào ! “ Tôi tức điên lên và nhắn tin nguyên si như vậy .

Rất nhanh sau đó , Bảo đã nhắn lại . Thật khó tin , rõ ràng cậu ta vẫn đang trò chuyện rôm rả với con gái lớp tôi mà . Làm cách nào cậu ta nhắn tin cho tôi được nhỉ ? Để ý mới thấy , Bảo để tay trong túi quần nãy giờ ? Chẳng lẽ … Đúng là xạ thủ tin nhắn rồi .

“ Tại sao không ? “ – Tin nhắn của cậu chỉ vỏn vẹn có vậy .

“ Tại vì tôi rất … rất ghét Giang . Cô ta lúc nào cũng trêu chọc , đả kích tôi . “

Tin nhắn của tôi đã tới máy Bảo . Tôi quan sát thấy cậu ta hơi khẽ cúi đầu xuống , chắc là đã đọc tin nhắn tôi . Ngay sau đó , tôi lại nhận tin . Nhanh như chớp!!!

“ Cậu chưa nghe câu “ biến thù thành bạn “ hả Ngốc? “

“ Tôi chẳng thù ghét gì cô ta cả . Chỉ là tôi và cô ta không thể nào hòa hợp được thôi.“

Tôi kiên quyết.

“ Nếu cậu thiếu nghiêm túc như vậy thì tôi e rằng không thể giúp cậu có bạn được đâu . “

Bảo nhắn lại cũng cứng rắn không kém . Tôi đành lui bước vài phần .

“  Người khác không được sao ? “

“ Không ! “

Tôi thở dài nhìn về phía bàn của Giang . Giang là đứa con gái duy nhất trong lớp tôi không vây quanh Bảo . Cô ta ngồi gác chân lên ghế , mân mê sơn móng tay . Trông vô duyên chẳng khác gì mấy bà bán thịt ngoài chợ vậy.

Tên đó đùa tôi chắc ? Sao lại muốn tôi kết thân với Giang ? Người đối lập tôi hoàn toàn . Biến thù thành bạn ư ? Có thật tôi có chơi được với Giang không ?

Tôi lưỡng lự đắn đo với vô số câu hỏi . Bảo lại đột ngột nhắn tin lại .

“ Bây giờ hoặc không bao giờ “

Đây là tin nhắn đe dọa thì đúng hơn . Tôi quay sang nhìn cậu ta với nét mặt đáng thương cầu khẩn . Bảo bỗng chau mày đầy nghiêm khắc ?

Chuyện này nghiêm túc chứ ? Tôi và Giang ư ?

Tôi lấy hết lòng dũng cảm đứng bật dậy , từ từ tiến về phía Giang . Tôi đứng cạnh bàn của cô ta hồi lâu mà chẳng biết mở lời như thế nào . Nói gì đây với người mà mấy phút trước còn trêu chọc cái chun buộc tóc của bạn là quê mùa ? Cảm nhận được sự có mặt bất thường của tôi , Giang ngẩng mặt nhìn với thái độ quá chịu .

_ Chuyện gì vậy ?

Miệng tôi cứng ngắt chẳng biết mở lời thế nào ?

Chẳng lẽ là : “ Giang ơi ! Hãy làm bạn với tớ hả ? hay là màu sơn móng tay của cậu rất đẹp sao ? … “

Tôi khó xử liếc sang nhìn Bảo . Cậu ta gật đầu ám chỉ tôi hãy tiếp tục cố gắng .

Cố quá thành quá cố mất . Tôi và Giang căn bản là không hợp nhau . Chuyện tôi và Giang thành bạn của nhau á? Đến truyện cổ tích Tấm Cám còn đáng tin hơn. Nhưng đã ném lao đi rồi thì biết phải làm sao đây ? Tôi ấp úng nói :

_ À thì … tôi …

_ Nói nhanh lên !

 Giang hơi gắt lên với tôi . Xin thề là lúc đó tôi chỉ muốn hét vào tai cô ta một trận cho bõ tức nhưng may là tôi kìm lại được .

_ Tôi … muốn …

“ TÙNG TÙNG … “

Tiếng trống báo hiệu vào tiết . Tôi thở dài nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi tình thế khó xử do tên đáng ghét đó bày ra .

_ Đúng là đồ dở người.

Khi tôi quay lưng đi có nghe loáng thoáng giọng Giang nói vậy . Thật muốn điên lên mất . Tất cả là tại tên đó . Ghét thật!

Chờ dài cổ , chuyến xe buýt của tôi cuối cùng cũng đến nhưng khi xe chuẩn bị chuyển bánh  thì có một cậu học sinh vội vàng chạy lên . Thật ngạc nhiên khi đó là Bảo .

_ Oái ! sao cậu cũng ở đây vậy ?

Bảo chỉ vào đôi chân của mình đầy ngán ngẩm .

_ Tuy đã lành nhưng tôi không thể vận động mạnh được . Xe đạp ở nhà vứt xó , không thể đi taxi mãi được vì tốn tiền . Đi xe buýt là tốt nhất .

_ Ra vậy .

_ Mà hôm nay cậu bắt chuyện Giang thế nào ?

_ Thế nào á ? – Tôi nổi xung lên – Tất cả là tại cậu mà tôi bị cô ta kinh thường , miệt thị đó có biết không hả ?

_ Khinh thường ? Miệt thị ?

_ Còn gì nữa ! Tôi đứng đó nhìn cô ta sơn móng tay như một con ngốc vậy . Sau đó Giang còn nói tôi là đồ dở người nữa chứ ?

_ Thì cậu bị dở hơi thật mà .

Bảo thản nhiên nói vậy . Tôi ức nghẹn cổ .

_ Cậu ! … Cậu bênh cô ta vì cô ta xinh chứ gì ? 

_ Cũng có một phần . Quan trọng hơn là Giang không hề xấu tính như cậu nghĩ đâu .

_ Suốt ngày cặp bồ bịch linh tinh rồi đi bắt nạt , nói xấu người khác thì không phải xấu tính hả ? – Tôi phản pháo lia lịa

_ Vậy cậu nghĩ mình không xấu tính hả ? Ghét người này người nọ nhưng lại không bao giờ nói ra . Ra vẻ không quan tâm mọi chuyện nhưng kì thực là người rất nhỏ nhem , soi mói …

_ Tôi thì thế đấy . Cậu tưởng mình hoàn hảo lắm chắc ?

_ Tôi cũng có tính xấu .

Bảo thẳng thắn thừa nhận khiến tôi một lần nữa cứng họng. Cậu nói tiếp.

_ Ai ai cũng có mặt tốt xấu . Làm bạn với nhau cần nhìn cả hai mặt đó . Nếu cậu không tìm ra những điểm tốt của Giang thì cậu sẽ không bao giờ làm bạn với bạn ấy cả . Đồng nghĩa cậu sẽ không bao giờ có một người bạn nào khác . Hãy suy nghĩ lại đi !

Tôi thẫn người trước những lời phân giải của Bảo . Xe buýt dừng lại để đón khách . Bảo bất ngờ xuống xe . Tôi bèn cản lại .

_ Này ! Còn lâu mới đến nhà cậu mà .

Bảo nhìn tôi vẻ đầy thất vọng .

_ Tôi nghĩ chúng ta không hợp đi về cùng nhau đâu .

Bảo đứng lại tại bến xe đó để đợi chuyến xe khác đến . Chẳng lẽ những lời nói tức giận vừa rồi của tôi khiến cậu giận như vậy . “chúng ta không hợp đi về cùng nhau đâu “ . Trái tim tôi bỗng quặn lại . Một cảm giác cô đơn , buồn ùa về dữ dội . Tại sao câu nói đó của Bảo lại khiến tôi buồn đến nhường vậy ?

Chẳng lẽ tôi thích … cậu ta? Không ! Không bao giờ lại có chuyện đó được .

Giờ ra chơi của ngày hôm sau , một lần nữa Bảo thúc giục tôi ra bắt chuyện với Giang . Lúc này quanh Giang còn bao nhiêu đám bạn nữa . Tôi nhắn tin hỏi cậu ta .

“ Làm sao tôi có thể chen chân vào được ? “

“ Tiến lại . Ngồi bên . Lắng nghe . “

Bảo ngồi cạnh cửa sổ , liên tục ra kí hiệu thúc giục tôi . Tôi đành phải tiến ra ổ kiến lửa đó thêm lần nữa . Lúc này , hội cái Giang đang nói chuyện rất hăng say nên chưa để ý tôi đang kiên nhẫn đứng nhìn họ như một bức tượng. Rất lâu sau , Giang cũng phát hiện ra tôi . Cô ấy liếc nhìn những người bạn của mình tỏ ý khó hiểu rồi họ cười tủm tỉm với nhau . Giang hỏi :

_ Có chuyện gì vậy ?

Không hiểu sao , tôi lại toát mồ hôi và run rẩy như đang đứng trả bài cho cô giáo vậy .

 “Ai ai cũng có mặt tốt xấu . Làm bạn với nhau cần nhìn cả hai mặt đó . “

“ Tiến lại . Ngồi bên . Lắng nghe “

TÔI MUỐN CÓ BẠN !

Những câu nói của tên đáng ghét đó như kim chỉ nan cho tôi vào lúc khốn nguy này . Tôi nói :

_ Tôi … tôi … muốn … ngồi nghe các cậu nói chuyện .

Không thể tin được tôi lại thốt ra câu nói ngu ngốc như thế . Tuy nhiên , sự ngu ngốc luôn có giá trị của nó . Đám cái Giang từ kinh ngạc nhìn nhau đến cười rất khoái chí . Họ nhún vai , co mày vẻ khó hiểu. Rồi bất ngờ , Giang cất cặp xách của mình vào ngăn bàn rồi ngồi gọn lại .

Chính bản thân lúc này tôi cũng kinh ngạc không kém . Tôi đờ đẫn như người điên . Giang chăm chú nhìn vào những ngón tay vừa mới được sơn sửa của mình , cô ấy nói :

_ Ngồi đi chứ !

Tôi giật mình rồi nhanh chóng ngồi xuống khép nép bên Giang . Tôi quay lại nhìn ra cửa sổ . Bảo cười sung sướng và giơ ngón tay cái ra biểu dương tôi . Tôi bỗng thấy tự hào về chính bản thân mình .

Tiến tới . Ngồi bên . Tôi đều làm được rồi nhưng để lắng nghe câu chuyện của những cô nàng điệu đà này thật là một khổ hình . Họ toàn nói những thứ tôi chẳng hiểu gì cả . Nào là các nhãn hiệu áo quần , giày dép , các loại mý phẩm đắt tiền , các tụ điểm ăn chơi ở Hà Nội … Tôi ngán ngẩm nhìn ra phía Bảo cầu cứu .

Cậu ta lúc này đang nói chuyện Duy . Kì thật tôi thấy một mình Bảo độc thoại đúng hơn , chứ Duy chỉ im lặng thỉnh thoảng mới gật gù đầu . Thấy vậy , tôi bèn nhắn tin .

“ Họ nói về cái gì ý . Tôi không hợp . “

Bảo nhắn lại .

“ Đồ ngốc ! Khi nói chuyện với ai đó cậu phải nghiêm túc lắng nghe chứ . Đừng nhắn tin lại cho tôi nữa . “

Tên đáng ghét này . Toàn những lúc nguy hiểm lại bỏ mặc tôi lại . Lắng nghe ư ? Như thế nào ?

_ An này ! Cậu ủ tóc loại gì ?

Thật đáng ngạc nhiên , Trang là người chủ động hỏi chuyện tôi đầu tiên. Lúc ấy tôi phải sững người đến nửa phút mới định thần lại được cơ .

_ Ủ … ủ tóc á ?

_ Thế cậu không ủ tóc à ? cậu có dùng dầu xả không ?

Tôi gãi đầu ngượng nghịu .

_ Mất thời gian lắm nên tớ không dùng …

_ CÁI GÌ ?!!!

Cả bọn đồng thanh thốt lên như cái gì to tát lắm ấy . Lần này đến lượt Kim hỏi tôi .

_ Thế cậu có ép tóc không ?

_ Không .

Cả bọn cùng hét toáng lên khiến tôi suýt đứt màng nhĩ .

_ KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC ! Không  kem ủ tóc , không ép tóc . Làm sao mà tóc cậu đẹp thế ?

Hả ?!!! Hả ? Tôi chẳng hiểu mấy cô nàng nàng nói gì cả . Ngay lập tức Giang tóm chặt đuôi tóc tôi khiến tôi phải kêu “ Á ! “ một tiếng vì đau . Cô nhìn mái tóc tôi đầy thèm thuồng .

_ Tóc đúng là đẹp thật ! Bí quyết gì vậy ?

_ Bí quyết ? Tớ không biết … À ! Nghe nói khi tớ còn bé xíu , mẹ đã cắt tớ đầu cua và bảo rằng lớp tóc mới mọc sẽ đẹp hơn .

_ Cái gì ?!!! Có chuyện đó hả ? Thế bây giờ bọn tớ cạo trọc vẫn còn kịp chứ ?

Kim mơ màng nói. Trong đầu tôi liền luẩn quanh hình ảnh ba cô nàng xinh đẹp Giang , Kim , Trang cạo trọc đầu đi dạo phố . Tức cười không chịu được .

Giang ngay lập tức phản pháo lại ý tưởng điên rồ của Kim .

_ Đồ hâm ! Định bỏ học đi làm ni cô hay sao mà cạo đầu .

Ngay tức thì cả bọn cười toáng lên . Tôi cũng cười . Một cảm giác hạnh phúc bé nhỏ đang len lỏi trong lồng ngực của tôi. Ngạc nhiên thật, tôi muốn gần họ thêm thật nhiều hơn nữa . Có bạn … thật tuyệt vời .

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro