Chuyện Min Yoongi và YoonTae
Haiz các thím ạ, cái nghiệp quản lý nó thiệc khổ ah~
Tiền nong chẳng bao nhiêu mà tổn hại vật chất là không kể xiết...
Màn dựng lại tình huống bắt đầu với việc có đứa bạn mém thân gửi tui cái fic AllGa, thật ra cũng chả tính xem đâu huhu, Đường đại gia hay ghim mấy người bảo ổng thụ lắm, mà vô tình đập vào mắt lại là cái tag #nhất_công_đa_thụ...
Thử hỏi nữ sinh ghiền H phải làm sao...
Trong lòng tui cứ trấn an bản thân, it's okay, hôm nay là ngày nghỉ, Min rapper thường sẽ cắm mặt cả ngày ở phòng thu, hơn nữa mình lại là quản lý, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với mình đâu.
Chắc chắn sẽ vậy mà.
Đúng không ?
Cuối cùng vẫn là bản thân tự huyễn, đã đánh giá cao vị trí của mình quá rồi.
Tình hình rất chi là gay cấn. Tui đang ngồi nhóp nhép mấy bịch bánh gấu bên bàn bếp vừa ăn vừa đọc, trong khi mấy người kia thì lâu lâu được nghỉ nên đã ra ngoài cả rồi, thì Kim Taehyung chẳng biết từ đâu ung dung đi vào.
Trời nắng đang nóng 40 độ các mẹ ạ, và bạn ý đang mặc cái áo lông chồn đỏ chói chang, nhái kiểu của Sơn Tùng ý ạ 🙂 bản phè phỡn đi vào còn cười khẩy khẩy ra chiều tự hào lắm 👏🏻👏🏻👏🏻
Bạn Vuy bản nhìn tui nháy mắt cái rồi đi vô phòng Yoongi và Jin. Tin ngoài lề: tuy là phòng Yoongi và Jin chứ thật ra Kim tổng chả bao giờ ngủ ở đó, vô tình một cách cố ý thế nào tui thường tìm được ổng ở phòng của Jung mặt ngựa hoặc phòng của leader 👏🏻
Nhìn cánh cửa khép lại, lòng quản lý-nim tui bối rối vô cùng. Chẳng phải hôm qua lão Yoon mới phàn nàn điều hoà phòng mình bị hư sao ? Sức mạnh tình yêu quả nhiên phi cmn phàm.
Tý sau vì có chút chuyện nên tui phải đi ra siêu thị. Thậm chí còn chẳng nhớ mang điện thoại theo.
Cái khoảng khắc bước trở lại vào bếp, Kim Min này được may mắn chứng kiến lịch sử được tạo ra: Min Yoongi đang mặc áo choàng tắm đứng uống nước vô cùng tự tại, còn Kim Taehyung đang nằm co người dưới tấm áo lông rực rỡ trên ghế sofa.
"Quản lý Kim, em chạy ra tiệm thuốc mua hộ anh vài viên giảm đau, loại gây buồn ngủ ấy, cả mấy miếng Salonpas nữa nhé!"
"Là cho Taehyung. Em ấy bảo hơi nhức mỏi lưng."
"Ban nãy bạn em gọi hỏi xem em đọc tác phẩm mà cô ấy gửi chưa ấy, anh tính trả lời hộ em mà anh vô tình làm điện thoại em rơi xuống bồn nước rồi. Hy vọng là không sao." Giọng điệu siêu cấp thản nhiên.
"..."
Tui nghe từ miệng mình phát ra mấy chữ "Không sao!" trong khi trong lòng là ngàn sao..
Có thật là vô tình ? Có thật là đau lưng ? Chúng ta sẽ không bao giờ biết được 😊
Chỉ biết là hiện tại tui đang xài 1280 và đã xoá hẳn toàn bộ thư viện fic TaeGi của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro