Chương 3: Trứng gà tía tô
Tôi sợ con Yên chính là "con bé" trong câu chuyện mà mấy cô hồi nãy nói nên vội chạy về. Tôi về bằng đường tắt nên chỉ cần đi qua một khu chợ nhỏ là đến chỗ nó.
Tôi chạy thật nhanh trên con đường chợ, vừa ôm chiếc bụng đói cồn cào vừa lo lắng cho nó mà tôi toát hết mồ hôi. Trong lúc vội vàng không may tôi bị vấp chân, thế là tôi ngã thẳng vào sạp bán cá của bác Nhàn cuối chợ. Vì quá bất ngờ nên tôi không kịp chống tay xuống đỡ, tôi ngã một cái "sầm" vào chậu cá lớn.
Nước bắn lên rồi tràn ra, mấy con cá bống ngọ nguậy theo dòng nước nhảy ra ngoài. Cả người tôi, quần áo đều ướt sũng, cái mùi cá tanh ngòm bốc lên.
Không may chân trái của tôi cứa vào cạnh bàn sắt, cái cạnh bàn rất sắc bén nên đã để lại ở chân tôi một vết thương khá dài. Tuy không cứa vào sâu trong da thịt nhưng vẫn có vài giọt máu chảy dài từ vết thương trên bàn chân của tôi, máu chảy xuống hòa với nước trong chậu.
Tay và mặt có nhiều chỗ bị xước, bên má xuất hiện thêm một vết thương nhỏ cũng đang nhỏ máu. Chỉ còn lại cảm giác đau đớn trong cơ thể tôi.
Thực sự cảm thấy rất đau mà tôi chẳng thể khóc được. Tôi lúng túng không biết phải làm sao. Mọi người xung quanh đi qua nhìn thấy tôi ngã ở đấy rồi xúm lại nói:
"Không biết con cái nhà ai mà phá vậy?"
"Mắt mũi để đâu không biết"
Cảm giác chới với qua đi. Tôi không chần chừ, loạng choạng chống tay đứng dậy với cái cơ thể xây xước cúi đầu xin lỗi bác:
"Dạ cháu thật sự rất xin lỗi bác ạ."
Những người bán hàng bên cạnh bắt đầu chỉ tay rồi buông những lời mắng chửi:
"Sáng sớm chưa bán được gì đã gặp mấy thằng phá hoại rồi."
"Mày đi không nhìn à?"
Tôi cảm thấy tủi thân. Bác Nhàn thấy tôi như thế nhưng cũng chỉ tức giận một chút rồi thôi. Bác bỏ cái sạp bên kia xuống rồi chạy qua đỡ tôi đứng dậy, đỡ tôi ra khỏi chậu nước. Bác cho tôi ngồi ở cái thùng hàng nhỏ, hỏi:
"Có sao không? Đi đứng phải cẩn thận chứ cháu. Thôi không sao, bác không trách cháu đâu"
Bác nói rồi vỗ lưng tôi an ủi, bác đi nhặt mấy con cá vào rồi múc nước sông bỏ vào chậu. Bác nở nụ cười, trêu tôi:
"Đây này, mày làm hỏng hết cá của bác rồi này. Về mang tiền ra đây đền cho bác biết chưa."
Tôi ôm cái tay đau trong đầu thầm nghĩ "Đã đau rồi bác còn trêu nữa." Tự nhiên thấy mấy đứa bé đang một tay cầm cặp, một tay giữ cái quần bị rộng bụng hớt ha hớt hải chạy đến lớp học. Tôi chợt nhớ ra mình phải mau đến chỗ con Yên.
Phải đi với cái chân trái bị thương làm tôi khó mà chạy nhanh được. Tôi vẫn cố gắng hùng hục chạy một mạch về cổng trường. Chật vật khoảng mười phút tôi đã tới nơi, tôi bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững người lại...
----------------------------------------------
Con Yên nó bị mấy đứa con gái kéo ra gốc cây lớn ngay cạnh cổng rồi túm lại chửi bới. Một đứa trong đám đấy tiến tới đẩy con Yên ngã xuống đất. Con Hạnh nhặt lên một cành cây khô rồi vụt vào tay, vào bắp chân của nó. Vừa vụt nó vừa chửi:
"Hôm nay cho mày chừa, gặp tao thì biến ra."
"Loại mày sống chỉ cản đường của tao thôi."
Mấy đứa con gái ăn mặc xuề xòa, đầu tóc bù xù chả giống ai, chắc cũng không phải là người tốt. Nhất là con Hạnh quần áo lôi thôi, lếch thếch.
Nó mặc chiếc áo màu trắng có sọc xanh dương đã bị bạc màu, áo khoác màu xanh lá mạ nhưng trông nó cũ đi nhiều vì thời gian và chiếc quần màu nâu thẫm. Mắt nó trợn trừng lên nhìn con Yên, cau mày lại rồi mồm lẩm bẩm chửi
Tôi chẳng thể cam tâm đứng nhìn con Yên bị bắt nạt như thế. Tôi không suy nghĩ nhiều mà chạy đến đẩy con Hạnh ra. Tôi lườm nguýt rồi nói lớn:
"Lũ chúng mày làm gì đấy?"
Con Hạnh thấy tôi đến phá đám như thế liền tức giận:
"Việc không liên quan đến mày. Lượn ra chỗ khác."
"Nó là gì của mày mà mày nói?"
"Nó là em gái của tao. Được chưa?" Tôi nói rồi cúi xuống nhìn con Yên, đỡ nó đứng dậy.
Tôi thì thầm với nó:
"Núp sau lưng tao nhanh lên. Mày muốn chúng nó đánh chết mày ở đây à?"
Để con Yên núp sau lưng, tôi bắt đầu dọa nạt lại lũ con Hạnh:
"Chúng mày không thôi ngay đi là tao gọi mấy chú trên xã xuống bắt hết chúng mày bây giờ."
"Liệu hồn tránh xa em tao ra không tao xử đẹp từng đứa." Nói rồi tôi nhanh trí chỉ vào mấy cái vết thương trên người
"Chúng mày nhìn tao vừa đi đánh nhau với bọn ở làng bên, tao không muốn động chạm đến bọn con gái chúng mày. Tốt nhất là né ra."
Con Yên cầm lấy tay tôi, nước mắt ngắn nước mắt dài chẳng dám nói câu gì. Tôi tự hỏi "Chuyện gì làm nó sợ đến thế?"
Đám con Hạnh thấy tôi là người nhà của con Yên nên sợ rắc rối mà bỏ đi. Trước khi rời đi nó chỉ thẳng vào mặt hai chúng tôi cảnh cáo:
"Lần này chưa xong đâu, tao sẽ còn gặp lại chúng mày. Lúc đấy đừng trách tao ác."
Rồi bọn nó kéo nhau đi trước sự chứng kiến của nhiều người xung quanh. Ai cũng xì xào bàn tán với nhau rằng tôi là một thằng côn đồ, chợ búa. Tôi tự nghĩ trong đầu "Chẳng phải tôi mới chỉ là một thằng bé lớp 7 sao?"
Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi dắt con Yên về. Hôm nay là ngày đầu tôi đi học lại mà chẳng thành. Đành phải về nhà chứ trong tình trạng này khó có thể bước vào lớp được.
Trên đường con Yên chẳng nói chẳng rằng làm tôi thấy rất lo lắng. Bàn tay run rẩy, hai cánh tay bị đánh đỏ ửng lên. Cành cây đấy còn có mấy chiếc gai nhỏ nên mấy vết thương bắt đầu nhỏ máu.
Gương mặt thất thần, đầy sự sợ hãi toát lên từ trong đôi mắt nó. Cảm giác như nó vừa trải qua một cú sốc lớn. Nó cũng đói bụng nên chân bước chẳng vững, tôi dắt tay nó theo nó từng bước mà thấy mệt thay.
Đi được một quãng, tôi đưa nó vào ngồi dưới gốc đa rồi hỏi nó:
"Mày mệt lắm à?"
"Có đi được nữa không? Hay tao mua cho mày cái gì ăn rồi cõng mày về một đoạn."
Con Yên không trả lời, cúi gằm mặt xuống, nức nở òa lên khóc. Nước mắt lăn dài trên hai má, tôi thấy khó xử vì chẳng biết nó đang nghĩ gì. Tôi chỉ biết là tâm trạng nó đang rất tồi tệ.
Tôi mới vỗ nhẹ vào lưng nó:
"Thôi thôi không khóc"
"Lên đây tao cõng về rồi mày muốn khóc ngập nhà cũng được."
Nó trèo lên lưng tôi rồi tôi đưa nó về. Vừa có nó trên lưng vừa có thêm cái vết thương ở chân làm tôi muốn gục ngã ngay tại chỗ. May mà con Yên nó cũng nhẹ nên đỡ phần nào. Tôi thầm nghĩ "Mày mà không nhẹ tao cho mày đi bộ lâu rồi."
Tôi cõng nó đi đến hết qua chợ thì trời âm u, mây đen kéo tới phủ kín bầu trời. Có cơn gió thổi qua mát lạnh đi cùng với mấy hạt mưa. Các bác đi qua í ới nhau:
"Tranh thủ dọn hàng thôi chị ạ. Hôm nay mưa to lắm không bán buôn được gì đâu."
Nghe thế tôi mới giật mình. Muốn về phải đi một đoạn nữa mà khu này còn chẳng có chỗ trú mưa. Tắm mưa về là ốm hết, con Yên được tôi cõng trên lưng còn liu điu ngủ được một lúc. Thế rồi tôi mới khua nó dậy:
"Mày dậy đi Yên. Trời mưa bão sắp cuốn cả tao đi rồi đây này."
"Chân tao đau không chạy được đâu, chỉ đi chậm thôi. Mày xuống rồi mình đi bộ về."
Nó vẫn chẳng nói câu nào, im im đi xuống. Mặt nó ủ rũ, đôi mắt buồn rười rượi, cặp lông mày rủ xuống càng tạo thêm nét buồn. Trong lúc thẫn thờ có một chiếc xe chạy vụt qua, tôi kéo nó tránh cái xe trong nháy mắt "Lạy ơn trời."
Tôi không bận tâm đến tâm trạng của con Yên nữa. Tôi cầm chặt tay nó rồi hai đứa đi về. Con Yên cũng chẳng buông tay tôi ra, tôi dẫn nó vừa đi vừa hối:
"Nhanh lên. Nhanh lên sắp mưa to rồi Yên ơi."
"Tí tách" một giọt, hai giọt trời đổ cơn mưa rào to, từng cụm mây đen xám xịt kéo đến. Trên nền trời đen ẩn hiện vài tia chớp sáng chói như muốn xé toạc cả bầu trời. Nước chảy xối xả, mưa táp lên mặt, mưa rơi vào vết thương làm tôi thấy vừa lạnh vừa rát.
Bùn đất ở bờ ruộng hòa với nước mưa bắn đầy lên ống quần của tôi với con Yên. Đi dưới con đường chẳng có ai ngang qua nên tôi không thể nhờ ai giúp đỡ.
Mặc dù phải chật vật với cái chân trái bị thương, đi dưới mưa tôi vẫn còn đủ sức để trêu con Yên:
"Mày đi cẩn thận, buồn quá mắt rũ xuống vấp ngã tao kệ mày đấy."
"Mày sợ đau mà đúng không?"
Cuối cùng nó cũng chịu mở mồm ra trả lời tôi:
"Không."
"Về nhanh đi." Nó nói nhỏ nhẹ, giọng hơi khàn một chút
Sau đó tôi đã cùng con Yên về được đến cửa nhà bác Ba. Tôi dùng tay đập thật mạnh vào cửa, gọi bác:
"Bác Ba ra mở cửa cho cháu với."
"Bác ơi mở cửa."
Nghe thấy tiếng tôi gọi bác chạy ra ngay, mở cửa bác nhìn thấy hai đứa toàn thân thương tích, bác hỏi tôi với gương mặt hoảng hốt:
"Ôi trời! Sao lại ra nông nỗi này hả cháu?"
"Thôi vào tắm rửa sạch sẽ bùn đất đi rồi ra bác xử lý vết thương cho." Bác vào phòng lấy cho tôi một bộ quần áo mới, cho tôi đi tắm trước còn để con Yên tắm sau.
Hai đứa đã thay quần áo sạch sẽ, bác Ba mang cái hộp sơ cứu nhỏ ra. Khử trùng cho tôi và băng vết thương lại. Ngày trước bác Ba từng làm phụ tá ở trên bệnh viện xã nên cũng biết kha khá.
Thuốc vào khiến cho vết thương đau, sót làm tôi phải nghiến răng chịu đựng. Còn con Yên bác chỉ bôi thuốc vào mấy vết bị đánh để không bị bầm tím nhiều.
Xong xuôi, thấy mắt con Yên còn đỏ hoe, bác biết là nó khóc nên gặng hỏi:
"Cuối cùng là hai đứa bị làm sao? Không đi học rồi về nhà đầy vết bầm tím thế này."
"Có muốn bác gọi cho bố không Định?"
Tôi sợ bố nên khai luôn, không khai rồi bác gọi cho bố, bố đánh còn đau hơn. Tôi sụt sịt nước mũi, hắt xì một cái mới trả lời bác:
"Lúc đấy cháu để con Yên một mình không yên tâm nên mới quay lại tìm nó. Không may cháu bị ngã thôi ạ."
"Còn con Yên nó bị đám con Hạnh đánh."
Bác thắc mắc với tôi:
"Sao cháu lại biết được đám con Hạnh? Cháu mới về đây mà."
"Cháu nghe mấy bác đi đường nói với nhau ạ." Tôi nói rồi bày tỏ sự phẫn nộ trước sự nhẫn nhịn của con Yên với đám côn đồ kia.
Nó chẳng mảy may đến tôi, nó ngồi gần lại ôm trầm lấy bác:
"Cháu sợ lắm, sợ lắm. Mai cháu không đi học nữa đâu."
Bác nghe con Yên nó thế xoa đầu nó:
"Yên ngoan. Tý bác nói chuyện với con sau nhé."
Vì sáng nay không đi học nên bác cho cả hai đứa làm một giấc ngủ đến chiều tối. Tôi dậy thì đã thấy con Yên bê một bát cháo để trên bàn.
Tôi nhìn vào mới biết là cháo tía tô. Nó chạy ra bếp lấy thêm hai quả trứng gà vào.
"Ăn đi cháo này giải cảm đấy. Bác nấu rồi đi có việc tối muộn mới về."
"Trứng gà nữa, ăn đi cho mau khỏe." Nó vừa nói vừa bóc trứng cho tôi.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy nó tốt như vậy. Con Yên ngồi canh tôi ăn hết cháo rồi mang bát đi rửa, nó cũng dọn dẹp nhà cửa, tưới rau. Tôi chỉ nằm nghỉ không phải làm gì. Nó còn giở giọng người lớn dặn dò tôi:
"Chân đau đi lại ít thôi, mấy cái việc này ai cũng làm được. Không cần phải động tay vào đâu."
Mặc dù nghe hơi ngang ngược nhưng tôi cũng quen rồi nên chẳng sao cả. Tối về, bác gọi nó vào nói chuyện.
Bác nghiêm túc hỏi nó:
"Yên! Sao lại bị bắt nạt. Con làm gì chúng nó hay chúng nó tự tìm đến?"
Con Yên bối rối hai tay run run, trả lời:
"Con chỉ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro