Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi 1.

Đầu hè, nắng chói chang xen từng kẽ lá, tiếng ve kêu râm rang khắp sân nhà.
Trần Nhiên,mười sáu tuổi, một cô bé vừa tốt nghiệp sơ trung, đang chuẩn bị tinh thần để bước tiếp vào cao trung. Em đang ngồi ăn dưa hấu trong vườn cùng với Tô Mộc, cô bạn từ những ngày đầu nhập học của em.
Than ôi, cái tiết trời mùa hè tháng 6 đúng là yêu nghiệt, nắng nóng oi bức. Khiến người khác luôn cảm thấy khó chịu vì mỗ hôi nhễ nhại..

-"Mộc Mộc, cậu nghĩ chúng mình có được xếp chung một lớp không?"

Trần Nhiên nằm ngửa ra sàn chán nản hỏi bâng quơ Tô Mộc những câu ngốc nghếch.

:"Hừm... tại sao lại không? Nhiên bảo bối, cậu đừng có bận tâm lớp trọng điểm hay lớp thường, dù gì chúng mình cũng học chung trường mà"

Cả Tô Mộc và Trần Nhiên đều cùng nhau đậu vào một trường nhất trung khá có tiếng ở huyện, hai đứa nhỏ chọn trường này vì đồng phục ở đây rất đẹp. Nhưng éo le thay lại là một trường trọng điểm, những khoảnh khắc cuối năm lớp 9, không bỏ lỡ một giây nào. Cả hai đứa điên khùng mà lao đầu vào học tập, ngày biết điểm, họ đã ôm nhau mừng rỡ vì cùng đậu một trường. Thành tích học tập của 'cặp bài trùng' này không chênh lệch quá nhiều, đứa giỏi môn này, kẻ khá môn kia. Cũng có thể gọi là 'ngang tài ngang sức'
Lớp trọng điểm hay lớp thường cũng chỉ là danh hiệu mà thôi, học đâu mà chả được.
Tô Mộc suy nghĩ một hồi, nhẹ nhàng an ủi Trần Nhiên

:" Nhiên Nhiên à, nếu chúng mình bị tách ra thì hôm nào tớ cũng sẽ lượn lờ ngang lớp cậu 10 lần!

Đợi khi giáo viên ngán ngẫm thì tớ sẽ về lớp"

Trần Nhiên nghe Tô Mộc vừa đấm ngực vừa tuyên bố một cách hùng hồn liền bị tức cười trước dáng vẻ hiên ngang của cậu ấy.

Tháng 7, trời vẫn không thôi cái nắng gắt như thiêu đốt này. Trần Nhiên, Tô Mộc, vẫn như vậy, cứ chạy qua chạy lại nhà nhau ăn ngủ. Quen thuộc đến mức tự nhiên. Một hôm, cả hai đều đang chiến game rất hăng say thì Tô Mộc bừng tỉnh

:"Nhiên Nhiên"

-"Hả?"

:"Cậu với tớ mua đồ dùng để đi học chưa?"

-"..."

Suốt những ngày đầu kì nghỉ hè đến bây giờ, Tô Mộc và Trần Nhiên liền đắm chìm vào việc chơi bời. Chẳng ai mảy may mà bận tâm đến việc học hành nữa.
Trần Nhiên lấy lại lạc quan, vỗ vỗ người cô bạn.

-"Ai daa, cậu đừng có lo, còn tận 2 tháng nữa mà"

:"Ừ.."

Hai đứa nhỏ lại cắm đầu vào trò chơi điện tử, đói thì lại lục tủ tìm đồ ăn, mệt thì lăn ra ngủ. Cứ thế, hết nửa kì nghỉ đã trôi qua. Tô Mộc thức giấc sau cuộc chơi bời hôm qua, cô liếc mắt nhìn vào tờ lịch. Còn chưa tới 2 tuần nữa, cô và Nhiên Nhiên sẽ nhập học trở lại, nhưng cả hai đều chưa có sự chuẩn bị gì.
Bây giờ cũng đến giữa trưa rồi, ăn uống trước rồi hẵn tính tiếp.Nghĩ bụng, Tô Mộc liền lay Trần Nhiên dậy

:"Nhiên Nhiên, mau dậy"

-"aaauohmm-..?"

Trần Nhiên giọng ngái ngủ lẩm bẩm những câu từ không có nghĩa.

:"Haiz..."

Dường như đã quen thuộc với cô bạn lười nhác, Tô Mộc cẩn thận bế Trần Nhiên lên. Bước vào nhà tắm, cô cẩn thận đặt Nhiên Nhiên ngồi ngay ngắn vào bồn tắm. Rồi cô bắt đầu rửa mặt, đánh răng. Khi đã hoàn thành các bước vệ sinh cá nhân. Tô Mộc lại dựng cô bạn hai mắt vẫn đang nhíu chặt của mình dậy. Tỉ mỉ vén tóc mái của cậu ấy lên, lau mặt rồi lại chải răng cho bạn mình. Hệt như một người mẹ hiền...
Song xuôi, Tô Mộc vỗ vào mặt cô bạn một cái "Bốp". Trần Nhiên hoảng loạn mà bừng tỉnh, vì không biết bản thân đang đứng nên em không tự chủ được mà xém ngã, may mà Tô Mộc vẫn giữ chặt em từ nãy tới giờ.

-"Mộc Mộc..., hình như tớ gặp ác mộng-hic

Tớ đã bị một mụ phù thủy bỏ vào nồi nước sôi rồi bị bà ta đánh một cú rất đau đóo.."

Trần Nhiên oan ức kể lể với Tô Mộc, dựa vào người cô ấy làm nũng...nhưng lại có tiếng kêu oai oái phát ra từ em

-"Oáiii...s-saoo cậu,cậu nhéo tớ"

Tô Mộc cười như không cười, tay cô vẫn đặt trên mặt Trần Nhiên một cách 'nhẹ nhàng'

:"Mèo con,mụ phù thủy mà cậu mơ thấy là tôi đó"

Tô Mộc nghiến răng ken két, khi đã dốc lòng giúp bạn mình rửa mặt mà còn bị nói là phù thủy.
Trần Nhiên choàng tỉnh, nhận ra mình đang ở đâu, em liền khúm núm mà dỗ dành Tô Mộc.

-"Mộc tỷ tỷ, để tiểu muội nấu món tỷ thích nha?"

:"Tạm chấp nhận"

Trần Nhiên lanh lảu chạy xuống bếp, bắt tay vào nấu ăn, sau hơn nửa tiếng đồng hồ. Em bưng ra bàn những món thơm ngon nức mũi. Dĩa to to là chân gà tàu xì, món mà Tô Mộc thích ăn, tiếp theo là há cảo nhân tôm của em, rồi những món cơm canh như thường.

Hai đứa đang ở nhà của Trần Nhiên, hoàn cảnh gia đình Trần Nhiên cũng hơi khó nói. Cha mẹ ly hôn,nhưng em lại đang sống cùng với anh hai. Anh trai của Trần Nhiên là Trần Huy, đang học đại học nên cũng không mấy lần về nhà. Tiền trang trải cuộc sống thì hai anh em không thiếu, vì có sự giúp đỡ từ cha và gia đình của mẹ.
Trần Huy cũng đang có công việc ổn định,vẫn có thể lo cho hai anh em khi không có tiền trợ cấp.
Còn gia đình của Tô Mộc lại khá thoải mái, bố mẹ của cô cũng biết hoàn cảnh của Trần Nhiên nên rất thông cảm và thoải mái với việc cô hay qua nhà Nhiên Nhiên chơi, thậm chí còn ở lại mấy ngày.

-"Mộc Mộc, mau ngồi lại đây"

Thế là hai cô bạn ngồi lại với nhau, vừa ăn vừa trò chuyện. Tay nghề của Trần Nhiên không hề kém, vì em hay ở nhà một mình nên cũng cần học cách nấu ăn.
Sau bữa sáng cũng là bữa trưa, cả hai cùng tính toán và ghi chú lại những món đồ cần thiết cho học kì mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro