Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: DÙ BỎ RƠI AI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC BỎ RƠI CÔ ẤY


Đáng ra cuộc sống của Sú phải ở Hàn Quốc, nếu như bố mẹ Sú không li dị. Khi chuyển về con ngõ nhỏ này, người giúp đỡ mẹ con Sú nhiều nhất là gia đình nhà Dĩ An. Bác Quế và bác Thu.

Dù mẹ không nói, nhưng Sú cũng biết rằng mẹ đã có khoảng thời gian khó khăn khi chia tay chồng, người mà mẹ vẫn còn yêu thương, nhưng không được ở bên cạnh.

Bác Thu, mẹ của Dĩ An thường hay đến chơi cùng, nói chuyện, nhiều lần còn mang đồ ăn sang cho mẹ khi bà ấy có ý định nhịn đói.

Có lẽ vì thế mà mẹ Sú yêu thương Dĩ An rất nhiều.

Trong con xóm này, khi đám trẻ khác bị bố mẹ đánh đòn vì nghịch dại, hái trộm, trêu trọc chó, bấm chuông nhà hàng xóm, thì mẹ Sú không hề mắng mỏ Sú. Bà thường ôm Sú vào lòng, nói rằng: "Con có thể trèo cái cây cao như thế ư, giỏi lắm. Nhưng đừng làm thế nữa." hoặc là: "Ừ, chó rượt thế mà con có thể chạy thoát à? Con trai mẹ về sau có thể làm một vận động viên đấy."

Điều đó làm Sú cảm thấy rất tự hào. Sú ngày một quậy hơn, tụ tập đám trẻ con đi ném chó, khiến chúng sủa đinh tai nhức óc giữa trưa, không cho một ai ngủ. Hay bắt nạt một đứa trẻ khác, vì nó ngoan ngoãn quá và không đi theo Sú.

Hàng xóm đến phàn nàn với mẹ. Mẹ cúi đầu xin lỗi họ. Nhưng không mắng Sú một lời nào.

Cho đến một ngày, khi Sú đi học về, thấy mẹ đang dọn dẹp đống đồ cũ, mẹ lôi bức ảnh chồng mình ra ngắm nghía, mẹ bật khóc, nói: "Anh à, nếu Junsu mà có bố thì nó sẽ không như thế."

Lúc ấy, một đứa trẻ bảy tuổi chẳng có gì ngoài sự ngây thơ, Sú cũng bập bẹ hiểu rằng, vì mẹ thấy mình thiếu vắng tình yêu của bố nên mới đối xử với mình như vậy. Vì mẹ cảm thấy có lỗi với mình.

Những ngày sau đó, Sú không còn nghịch nữa. Mỗi trưa, khi mẹ ngủ sau cơn mệt mỏi vì phải làm thuê, Sú thường lén lút mở chiếc hòm của mẹ, ngắm bức ảnh của bố mình. Ông ấy rất giống Sú, nhất là đôi mắt và nụ cười.

Hình ảnh của bố in sâu vào tâm trí của Sú.

Cho đến khi nhìn thấy ông trên ti vi, mặc dù bộ dạng ấy vui tươi hơn, trẻ trung hơn, và không còn vẻ u buồn như trong bức ảnh và trí nhớ của Sú, cậu cũng nhận ra đấy là bố của mình.

Ông là một người nổi tiếng.

Sú ôm ấp việc ông ấy tìm thấy mình. Nhưng càng lớn lên, niềm tin ấy càng ít đi. Bởi ông ấy không hề xuất hiện trước mặt cậu. Sú chỉ có thể nhìn bố mình thông qua những hình ảnh trên bộ phim Đừng làm tổn thương một cô gái do bố mình thủ vai chính.

Bộ phim mà cho đến giờ cậu vẫn xem. Xem đến nỗi thuộc từng tình tiết, từng biểu cảm của bố, và tự hứa với mình, sẽ không bao giờ làm tổn thương một người phụ nữ.

Như bố đã làm với mẹ.

Việc Sú bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn khiến mẹ Sú rất ngạc nhiên. Bà cảm thấy không còn phải ở nhà cay nom Sú như trước, bà liền đi làm ăn xa, đúng chuyên môn của mình, thay vì làm công việc chân tay, theo lời khuyên của bác Thu. Và dĩ nhiên là gửi Sú ở nhà Dĩ An. Sú thường cùng Dĩ An chơi siêu nhân, người máy, vì Dĩ An không hay được mua đồ chơi. Hai đứa còn thường xuyên vật nhau, và đừng ngạc nhiên vì Sú thua, hồi ấy Sú nhỏ con lắm. Có lẽ chính vì thế mà Sú có suy nghĩ 'nam tính trong vẻ ngoài con gái của Dĩ An' nặng nề hơn ba người kia.

Cho đến một ngày, Sú và Dĩ An chơi trốn tìm. Dĩ An đi trốn, còn cậu đi tìm. Cậu tìm Dĩ An khắp mọi nơi mà không thấy, cảm giác chán nản tràn về trong lòng, đúng lúc ấy mẹ cậu gọi cậu. "Mẹ mình vừa về." là suy nghĩ đầu tiên dội vào trong lòng. Cậu híp mắt cười sung sướng, chạy về nhà.

Đến sau giờ tối, khi cậu đang ăn bữa tối do mẹ làm, bác Thu hớt hải chạy sang hỏi có thấy Dĩ An đâu không. Sú lắc đầu. Thật sự cậu đã quên khuấy mất Dĩ An.

Mẹ cậu cuống cuồng đi tìm với mấy người khác. Mãi đến khi tám giờ, mẹ cậu tức giận về nhà, kéo lấy cậu, không nói năng gì mà cầm cây chổi đánh vào mông cậu. Đau điếng. Cậu oà khóc. Bà cũng khóc. Sau cái đánh thứ ba, bà ném bỏ chổi, ôm lấy Sú.

"Tại sao con chơi cùng Dĩ An mà cuối cùng lại chỉ về một mình hả?"

Sú ngơ, lúc này mới nhớ ra mình có chơi trốn tìm với Dĩ An: "Con tưởng Dĩ An về rồi."

"Nó chơi trốn tìm với con, ngủ quên mất vì con không tìm ra nó. Đến tối khi tỉnh dậy, sợ hãi khóc thét lên, mọi người mới tìm được."

Không đợi Sú kịp ý kiến ý cò gì, mẹ nói: "Sú à, con có thể bỏ mặc tất cả mọi người, anh Minh, Huân, hay Lâm. Cũng không được bỏ rơi Dĩ An, biết chưa?"

"Tại sao?" Lúc đó Sú thực sự ngạc nhiên, tại sao lại bắt cậu chỉ không bỏ rơi Dĩ An.

"Bởi Dĩ An là khác biệt. Nó sẽ buồn tủi, tổn thương khi con làm như thế. Nó sẽ thấy lạc lõng khi không thấy con đâu."

Lúc đó, Sú không hiểu rõ hết lời mẹ. Sú chỉ nhớ lần đầu tiên mẹ không chỉ mắng mình, mà còn cầm chổi lông gà đánh mình, hệt như cảnh bác Thu đuổi đánh Dĩ An. Cậu sợ hãi, nên tất nhiên nhớ kĩ rằng, mình có thể bỏ rơi bất cứ ai, ngoại trừ Dĩ An.

Cậu vẫn nhớ 'định luật' ấy cho đến tận bây giờ. Trong chuyến leo núi mới qua, dù cậu hiếu thắng ao ước mình có thể chinh phục được đỉnh núi trước cả lớp, cậu vẫn phải nán lại chờ Dĩ An. Kể cả khi Dĩ An tức giận đuổi cậu đi, cậu cũng chỉ có thể cười trừ.

Vì, lần đầu tiên bị đau đớn xác thịt, mẹ đã dạy cho cậu điều ấy.


<Câu chuyện về bố của Sú sẽ được đề cập ở vài chương tiếp theo>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro