Nghiệt Duyên?
Jeon JungKook là một cậu học sinh ưu tú tại trường Trung học Seoul to lớn, với vẻ điển trai gây xao xuyến cho biết bao cô gái từ ánh nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ trầm tính trên gương mặt tuấn tú của cậu lại là một trái tim của chàng trai ấm áp.
Nhưng đến bây giờ, một mảnh tình cậu cũng chẳng có để vắt vai, bởi vốn dĩ cậu xem yêu đương là chuyện con nít, thay vì yêu thương hẹn hò, cậu lại chỉ tập trung cho việc học.
Ngày 1 tháng 7 năm 2019...
"Em vào đi."
Cô giáo đứng trên bục nhìn ra phía cửa lớp, đôi môi nở một nụ cười cong với ai đó. Cả lớp đều xôn xao bàn tán, mấy học sinh đứng nháo nhào cả lên, bọn con gái trong lớp bàn tán xì xầm ồn ào cả phòng. Riêng chỉ mình cậu, Jeon JungKook, cậu chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, dưới khóm hoa hồng được trồng ở góc tường, nay lại nở rực cả một dãy, hoa không đỏ rực mà chỉ mang màu hồng phấn nhẹ nhàng kiều diễm.
Cô bước vội vào lớp, một cô gái xinh xắn, dáng người nhỏ làm người ta có cảm giác muốn bảo vệ. Đôi mắt như điểm lên vẻ thanh khiết của cô, đôi chân mày ngang nhưng lại cong lên phần đuôi, đôi môi mọng nước khẽ run bật tưởng chừng như cánh đào mong manh nào đấy. Mái tóc đen dài được buộc lỏng, lưa thưa vài cọng khiến cho cô trở nên như một mảng thủy tinh dễ vỡ, làm người ta ngày đêm muốn nâng niu.
"Em giới thiệu với các bạn đi."
"Mình là Lee JoonMin, xin các cậu chỉ giáo."
Đôi môi cô chợt cong lên, nam nữ ai nấy đều phải lòng trước một thiếu nữ xinh đẹp như vậy.
"Em có thể ngồi kia, cạnh JungKook." - Cô giáo đặt tay lên vai cô. Trước mắt JoonMin là một anh chàng điển trai, nhưng tại sao cậu ấy lại ngồi một mình? Cô có phần gượng gịu vì phong thái của cậu y hệt như băng đá, nghĩ thầm khó mà làm quen.
'Nước sông không phạm nước giếng' - YoonMin chợt để bụng, lẳng lặng xuống bàn học.
Suốt nửa buổi chả ai nói năng gì cả, bầu không khí có phần điềm đạm quá mức cô nghĩ, liền tranh thủ hỏi cậu:
"C..Cậu có thể cho tớ mượn cục tẩy không?"
Cậu đẩy cục tẩy sang phía cô mà chả mở miệng nửa chữ, làm cho JoonMin rụt rè hơn khi tiếp xúc. Thật sự cô chỉ muốn khoảng cách giữa cả hai được rút ngắn, nhưng mà...chỗ của cô chỉ chiếm 1/3 cái bàn thì nói gì đến khoảng cách thân thiết, khoảng cách chỗ ngồi còn khiêm tốn hơn nữa là.
'Cậu ấy chắc chắn là một người khó gần rồi....' - JoonMin đưa ngón cái kề môi, biểu lộ sự thất vọng trong việc kết bạn cùng bàn. Bỗng cậu chống cằm, nhìn sang cô.
"Cậu từ đâu đến thế?"
Cả lớp hầu như bàn tán rì rào vì đây là lần đầu tiên mà Jungkook nói chuyện với con gái, nhưng chỉ dám nói nhỏ vì sợ giáo viên phản ánh.
Cô giật bắn mình nhìn cậu, tay đan tay run bần bật vì ánh mắt sắc bén của cậu.
"Tớ... tớ từ trường Trung học ở Ilsan đến..."
Cậu nhìn cô một lát rồi quay đi, nhìn xa xa ở cửa sổ, cậu nói:
"Tôi không cần biết cậu là ai, nhưng mà... bất kể ai ngồi chung với tôi, đều là nghiệt duyên." - câu nói lạnh băng không ngữ điệu thốt ra trước sự ngỡ ngàng của cô.
'Hơ, tên này... nghĩ mình là ai vậy?'- cô nhếch môi ra vẻ không hài lòng.
"Nè, nếu vậy thì tôi cũng không cần thứ của người có nhân cách xấu xa như cậu đâu." - cô đẩy lại cục tẩy, gương mặt giống như bực tức đến sôi gan, gì mà nghiệt duyên chứ.
'Nếu mà là nghiệt duyên thì ám cho cậu chết'
"Cái gì mà nhân cách xấu xa hả?" - cậu quát, Thầy Han quay xuống.
"Jeon JungKook, có gì sao?"
"Em xin lỗi thầy."
Cô nhìn cậu rồi bật cười, vẻ mặt đắc ý vô cùng, chợt nói nhỏ.
"Đáng đời cậu."
"Con nhỏ đáng ghét này.... ha, thật là.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro