Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Bố mẹ, con đã về"
"Tiểu Quốc về rồi sao, lại đây mẹ đã chuẩn bị xong hết đồ ăn rồi"
"Con lên cất đồ đi"

Bữa ăn nhà họ Tuấn hôm nay đầy đủ một nhà. Bình thường cả hai bố mẹ đều sẽ đi có công việc, hiếm khi có thể ở nhà ăn cơm, nhưng hôm nay cả hai đều có mặt khiến cho tâm trạng Chung Quốc phấn khởi không ít.
"Hôm nay học ra sao?"
Bố Tuấn nghiêm nghị hỏi.
"Mọi thứ vẫn ổn thôi ạ"
"Tiểu Quốc này, con ăn nhiều chút. Mẹ đã nấu những món con thích đấy"
Mẹ Tuấn tươi cười nhìn cậu, trên mặt cũng đã sớm xuất hiện nếp nhăn những vẫn chẳng thể che nổi nét đẹp dịu dàng của bà.

"Em cứ để con tự ăn. Nó đã lớn rồi"
Bố Tuấn nhíu mày cằn nhằn nhìn mẹ đang gắp từng miếng thịt sang bác của Chung Quốc.
Cả nhà ăn xong, Chung Quốc giúp mẹ thu dọn rồi lên phòng.
Chọn bừa một cuốn sách trong tủ, cậu lên giường đọc. Một lúc sau, xuống dưới nhà lấy nước thì đã thấy bố mẹ chuẩn bị quần áo để đi đâu đó.
"Bố mẹ lại có việc sao?"
"Đúng rồi, Tiểu Quốc. Đột nhiên công ty có việc đột xuất"
"Nghe lời mẹ, nhớ ngủ sớm. Mẹ và bố sẽ về sớm thôi"
Mẹ Tuấn lại gần, ôm con trai mình một cái, rồi véo má.
"Tiểu Quốc của mẹ đã lớn thế này rồi."
Bà cười hiền, nhìn đứa con đã cao hơn mình đầy âu yếm.
"Đi thôi nào em, đối tác đang đợi rồi đó"
"Bố đang đợi rồi, mẹ phải đi. Nên nhớ, chúng ta yêu con"
"Vâng, hai người đi cẩn thận"

Tạm biệt 2 vị phụ huynh xong, Chung Quốc quay người lên nhà. Bản thân đã quá quen với những lần bố mẹ ra ngoài. Ở nhà 1 mình như vậy, cũng chẳng sao.

Tối hôm đó, trời bỗng đổ mưa lớn.

Tại Hưởng đang say giấc mộng đẹp, bỗng bị mẹ kéo chăn gọi dậy.
"Ưm, có chuyện gì vậy ạ?"
"Mau dậy, trông em con. Nhà họ Tuấn gặp tai nạn đang ở trong bệnh viện A. Mẹ và bố phải vào đấy"
"Mẹ nói gì cơ?"
Cậu giật mình, đơ người ra vài giây rồi lập tức cũng xuống giường. Cơn ngái ngủ đã biến mất hẳn, trong lòng tràn ngập sự lo lắng.
"Con đi cùng với"
"Không được, nghe lời mẹ. Ở nhà trông em giúp mẹ."
"Ơ nhưng..."
Chưa kịp nói hết, mẹ đã lập tức quay đi.

Tiểu Hưởng ở nhà, trong lòng cậu như lửa đốt vậy, không ngừng đi qua đi lại.
Tại Hiền bé nhỏ kéo ống quần cậu, khẽ hỏi.
"Anh hai, ba mẹ đâu rồi"
"Hiền Hiền, nghe anh này. Bây giờ em vào phòng ngủ, anh ra ngoài 1 chút rồi sẽ quay trở lại thật nhanh"
Đứa bé mắt long lanh nhìn anh mình, bé nghĩ anh hai sẽ bỏ bé một mình. Xém chút nữa oà khóc.

"Anh ra ngoài mua kẹo cho em mà, Tại Hiền ngoan không khóc, anh hai đi nhanh thôi."
Hiền Hiền nghe thấy nhắc đến kẹo, nhóc vâng lời quay trở lại phòng. Ngoan ngoãn đắp chăn đi ngủ.
Tại Hưởng sau khi cho em mình ngủ xong xuôi. Vội ra ngoài, nhưng quên mất ngoài trời đang đổ mưa. Chỉ kịp mặc chiếc áo khoác, cầm theo ví tiền vội bắt taxi đi tới bệnh viện A.

Đến nơi đã vội vã chạy đi suýt nữa quên trả tiền taxi , gấp gáp hỏi y tá phòng bệnh của bố mẹ Chung Quốc.
Tại Hưởng chạy vội đến phòng cấp cứu, thấy bố mẹ mình đang ngồi đấy, còn Chung Quốc im lặng đứng trước cửa.

"Kim Tại Hưởng, không phải mẹ đã nhắc con ở nhà trông em sao?"
Mẹ Kim thấy đứa con cả người dính nước mưa đến bệnh viện khiến bà không khỏi tức giận mà lớn tiếng.
"Em ngủ rồi, không sao đâu mẹ"
Tại Hưởng  chẳng để tâm đến lời trách mắng ấy lắm, trả lời qua loa. Ánh mắt vẫn nhìn bóng lưng ai đó phía trước
Lách qua mẹ mình, gấp gáp đến chỗ Chung Quốc gần đó.

"Tiểu Quốc à"
Phát hiện người của Chung Quốc ướt sũng, toàn thân lạnh lẽo.
"Cậu đã chạy đến đây sao?"
"Chung Quốc , thế này không được. Mau đi lau khô người, cậu sẽ bị cảm lạnh mất."
Nhưng Chung Quốc lại chẳng hề để tâm đến lời nói của tiểu Hưởng bên cạnh mình, mắt vẫn dán vào phòng cấp cứu. Bàn tay nắm chặt, trong lòng âm thầm cầu nguyện.

1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng trôi qua.

Không khí bây giờ cực kì căng thẳng, ngay cả Kim Tại Hưởng cũng rất mất bình tĩnh.
Đèn phòng cấp cứu đã tắt, vị bác sĩ bước ra ngoài, thở dài. Ông nhìn về phía Chung Quốc.
"Cháu là con của hai bệnh nhân kia?"
"Vâng"
"Tôi rất tiếc, chúng tôi đã làm hết sức mình"

Dứt lời Tuấn Chung Quốc dường như mất hết sức lực mà ngã khuỵ xuống, khuôn mặt dường như chẳng tin nổi vào lời nói như tiếng sét đánh vừa rồi.
Tại Hưởng bên cạnh vội đỡ lấy người cao to phía trước, để toàn bộ cơ thể của Chung Quốc dựa vào người của mình.
"Tiểu Quốc, Tiểu Quốc."
Trán nóng quá, Tuấn Chung Quốc đã phát sốt.
"Bác sĩ, cậu ấy ngất rồi."

"Tại Hưởng, bố mẹ đã xử lí xong xuôi việc tại bệnh viện rồi. Con ở lại với Tiểu Quốc, em con còn đang ở nhà 1 mình. Chúng ta về trước"
"Vâng, con biết rồi"

Tạm biệt bố mẹ xong, Tại Hưởng quay lại ngồi bên cạnh giường bệnh của Chung Quốc đang hôn mê, cậu dùng tay mình nắm chặt lấy tay người kia để an ủi. Rồi cũng dần thiếp đi mất, được một lúc thì bỗng tỉnh giấc bởi tiếng nói của người kia.

"Mẹ..m..mẹ, đ..đừng đi"
Tuấn Trung Quốc nằm trên giường bệnh, cả người run lên đầy sợ hãi. Giọng nói lại càng không ổn định.
"Bình tĩnh lại, Tiểu Quốc. Mình đây, Tại Hưởng của cậu đây."
Tại Hưởng cầm tay Chung Quốc đặt lên má mình, dịu dàng trấn tĩnh con người đang hoản loạn kia.
"Có mình ở đây rồi, không sao hết"

Chung Quốc nghe thấy giọng nói của người quen thuộc bên tai mình, còn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay dường như đã bình tĩnh, cơn ác mộng có lẽ đã biến mất rồi. Nhịp thở lại đều đều, lông mày cũng dãn ra chìm vào giấc ngủ.
Tại Hưởng cũng yên tâm được phần nào, kiểm tra đồng hồ thì bây giờ đã gần 6h sáng rồi.

Vẫn có tiếng mưa nho nhỏ ở ngoài, những đây có lẽ cũng sắp tạnh rồi. Cơn bão ác liệt ấy đã đi qua.

"Chắc cậu ấy cũng sẽ tỉnh giấc sớm"
Tiểu Hưởng nghĩ thầm. Nên mau chóng xuống dưới căng tin bệnh viện tìm cái gì đó cho cả hai ăn.

Xong xuôi một hồi, quay lại thấy Chung Quốc đã tỉnh dậy. Trên tay cầm một hộp cháo, Tại Hưởng lại gần ngồi xuống bên giường bệnh.
"Dậy rồi sao?"
Nhưng chẳng hề có tiếng đáp lại, người kia vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy, nhìn vào khoảng không vô định.
"Đỡ hơn chưa?"
"Mình mua đồ ăn cho cả hai rồi. Bố mẹ mình cũng đã lo xong mọi việc"
"Chung Quốc à, ăn chút cháo đi"
Tại Hưởng dường như nói chuyện một mình vậy, tất cả chỉ có sự im lặng đáp lại cậu.

"Họ đâu rồi"
Tiếng giọng khàn của Chung Quốc cất lên.
"Đã được chuyển đi rồi.."
Tại Hưởng cũng không thể giấu nổi sự buồn bã trên nét mặt. Chỉ biết nắm chặt lấy tay người nằm trên giường bệnh, cố khuyên nhủ ăn chút gì đấy.

Chung Quốc vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng ấy. Điều này khiến Tại Hưởng thực lo lắng, mặc dù từ trước biết Tiểu Quốc thường không giỏi bộc lộ cảm xúc nhưng bản thân chưa hề thấy bạn mình thế này. Có chút đáng sợ.
"Làm ơn, ăn một chút đi. Mình không muốn thấy cậu thế này."
Khoé mắt hơi rưng rưng Tiểu Tại tiến đến, tay cầm bát cháo. Thổi nhẹ rồi đưa về phía Chung Quốc.
May mắn thay lần này, người kia cũng chịu ăn.

"Tôi muốn xuất viện"
"Cậu chắc là mình đã khoẻ chứ"
"Ừm"
Tại Hưởng lo lắng nhìn cậu trai trên giường bệnh.
Nhưng trong lòng nghĩ bụng, dù sao về nhà sớm cũng sẽ thu xếp được mọi thứ dễ dàng hơn.
"Đợi chút, mình sẽ đi nói với bác sĩ."

Trời sau cơn mưa, mọi thứ dần trở nên sáng sủa. Chung Quốc ngồi bên ngoài bệnh viện, mắt nhắm hờ. Dường như chẳng quan tâm gì đến mọi thứ.
Tại Hưởng hấp tấp chạy lại, ngồi kế bên ai đó, nhẹ nhàng nói.
"Nghe này, bố mẹ mình đã lo ổn thỏa mọi việc rồi. Bây giờ cậu không phải lo gì hết. Họ hàng của cậu cũng đang chuẩn bị đến rồi."

Gió khẽ thổi, làm tiếng lá xào xạc lại. Khung cảnh sau mưa có chút ảm đạm, bầu trời vẫn chưa hẳn trong xanh, vẫn còn một ít mây đen tàn dư.

Cả hai bắt taxi về, cả quãng đường không ai nói chuyện. Chung Quốc đầu dựa cửa kính, thẫn thờ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
Trong lòng Tại Hưởng nóng như lửa thiêu. Cậu lo lắng cho người này thật nhiều. Việc này thật là một cú sốc lớn.
Vì là bạn từ bé, Tiểu Tại là người hiểu Tuấn Chung Quốc nhất. Bố mẹ luôn công tác đêm, từ bé đã phải tập ngủ một mình. Nhưng cũng chẳng hề oán trách, giận dỗi. Bản thân luôn tự lập mọi thứ, có lẽ cô chú cũng yên tâm.

Dù khuôn mặt lạnh lùng như vậy, nhưng nội tâm Chung Quốc vẫn luôn quan tâm đến người thân xung quanh mình. Tại Hưởng hiểu rõ tâm trạng cậu lúc này.

Bàn tay nhỏ nhắn khẽ động, rồi đan tay mình vào lòng bàn tay của người kia. Miệng nhỏ thì thầm, chỉ cho hai người nghe được.
"Mình ở đây với cậu."

Tại Hưởng đặt chân tới cửa nhà, trong lòng vẫn không yên tâm khi để Chung Quốc về nhà một mình. Nhưng trong nhà còn có em trai nên bất đắc dĩ phải ở lại chăm sóc.
Tại Hưởng thở dài, về nhà thì đã thấy ba mẹ để lại lời nhắn rằng họ đã ở bên chỗ nhà của Vương Minh. Giao phó công việc đưa em trai tới trường cho mình.
Cho em trai bé bỏng ăn uống đầy đủ, rồi chuẩn bị ba lô cho Tại Hiền, đưa em tới trường mẫu giáo gần nhà. Mọi việc xong xuôi, lập tức sang nhà Chung Quốc.
Hôm nay dù cậu vẫn phải đến trường nhưng Tại Hưởng nhất quyết nghỉ. Bây giờ, trong đầu cậu chỉ nghĩ tới Tuấn Chung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro