Chuyện Chúng Mình
Nâng niu hồn em bằng trăng đắm say
Nobutsuna Shigyo, một Shinigami mạnh mẽ bạo tàn và hung ác nổi bật nhất trong tất 13 vị đội trưởng nơi Tịnh Linh Đình . Là đội trưởng của sư đoàn số 7. Được người đời truyền tai nhau là một kẻ bạo lực,thích chém giết và vô cùng nguy hiểm. Các thần chết trong sư đoàn ai ai cũng đều cảm thấy sợ hãi và e dè trước ông.
Ngày này qua năm nọ,suốt ngần ấy thời gian cuộc đời ông chỉ toàn là màu xám, ủ dột,chẳng có gì đổi mới. Những trận chiến kéo dài qua trăm năm, thanh kiếm từ lâu đã trở thành thứ không thể thiếu ở người đội trưởng đây, cũng chỉ có chém giết và từ khi nào chẳng hay , ông đã coi nó là lẽ sống của mình. Ông sống để được chiến đấu, để tận hưởng các trận càn tàn sát nơi chiến trường đẫm máu. Ôi, trái tim vị đội trưởng này đã nguội lạnh từ bao giờ? Sống đời vô định chỉ để thả mình vào các cuộc chiến không hồi kết,hay chiến đấu vì Sereitei? Chẳng ai có thể trả lời được điều đó ngoài chính bản thân ông.
Nghĩ rằng cuộc đời của Shigyo sẽ chỉ mãi tiếp diễn như vậy, nhưng chẳng ai có thể ngờ,từ đâu ông như vừa được thổi một làn gió mới, lần đầu trong đời ông cảm nhận được sự hiện hữu của thứ cảm xúc mà ông nghĩ đã được chôn giấu suốt quãng thời gian dài đằng đẵng ấy. Trái tim phiền muội của ông,từ khi có sự xuất hiện của một người con gái lạ mặt đã từ từ khiến lớp đá cứng cáp trong tim ông vỡ ra thành từng mảnh. Một cô gái nhỏ nhắn lại được phân làm đội phó dưới trướng của Shigyo, như một loại thuốc tiên "màu nhiệm " trong mắt của người đội trưởng không biết từ khi nào đã in đậm hình bóng của người thiếu nữ nhỏ nhắn ấy.Đến khi nhận ra thì đã muộn, ông nhận ra rằng mình đã say đắm cô vô cùng. Sau mỗi cuộc trò chuyện , Shigyo lại ước mình có thể được ở cạnh cô nhiều hơn nữa.Lạ thật! chẳng qua ông muốn được yêu thương bởi chính người ông mến yêu . Tình ngỡ chết trông ông, nhưng bỗng lại rộn ràng. Shigyo yêu người thương bé nhỏ của mình, người ông thương chẳng quá mức xinh đẹp,không son không phấn, mắt cô không long lanh như hồ nước biếc, giọng cô không ngọt ngào như mật ong, gương mặt không quá đỗi xinh xắn,má cô cũng chẳng hồng, đôi môi không căng tràn đỏ mọng...Cô đơn giản chỉ là người ông yêu thầm , mến mộ. Một người con gái bình thường hơn tất thảy, cô đeo cho mình một chiếc kính cận màu xanh, một nốt ruồi nhỏ trên môi trái.Nhưng tất cả của cô đều khiến ông càng ngày thêm mến cô nhiều hơn. Như dội từ trên tằng cao kia xuống, hay cuồn cuộn nơi lòng đất sâu thẳm đây.
Cảm xúc luôn cuồn cuộn trong lồng ngực rồi dâng trào bao phủ lấy toàn bộ tâm hồn đã đang héo mòn qua từng giờ, rồi ào ào như thác đổ , mãnh liệt, cái hồn già cỗi nay đã được tiếp thêm thứ nước tình yêu mà bỗng sống lại, mà lớn mạnh lên trong ông thứ cám dỗ đầy mê hoặc...Shigyo tuyệt nhiên ông chẳng phải một kẻ giỏi ăn nói, cũng chẳng phải một người đáng tin cậy, cọc cằn và ngang tàn nhưng Serujio , một Serujio thân thiện và nhỏ nhắn,cô bảo rằng rất yêu thích sự mạnh mẽ, cái bản tính ngang ngược, bất chấp mọi thứ của ông lại khiến cô ngưỡng mộ.Trước mắt cô, ông thật oai hùng, chẳng sợ hãi bất cứ điều gì, dũng mãnh như một con sư tử không bị đầy lùi bởi bất cứ thứ gì, giọng nói đanh thép đầy uy quyền, tất cả để tạo nên một đội trưởng mà cô mến mộ và tôn trọng mặt dù có nhiều lúc ông luôn là một kẻ có bản tính hiếu chiến cùng những hành động phá phách nhằm giải tỏa sự nhàm chán. Tuy vậy ,Shigyo vẫn là vị đội trưởng yêu quý của cô.
Qua những năm tháng cùng kề vai sát cách, vượt qua bao trận chiến lớn nhỏ,biết bao nhiêu là kỉ niệm với nhau,vai kề vai, lưng kề lưng,đôi mắt luôn hướng về phía đối phương, lo lắng, vui, buồn đều có đủ. Từ sự tôn trọng giành cho người bên cạnh, rồi từ tình đồng đội chuyển dần thành tình yêu, trong đôi mắt của cả hai, từ lâu người kia đã là tất cả ,là nguồn vui,là hạnh phúc , là dấu yêu, là cả cuộc sống. Chiếm trọn riêng một góc trong trái tim của đối phương, chẳng thể ấp ủ được lâu nữa, tình cảm dành cho nhau dần được cả hai phô diễn ra ngoài, cả hai đến với nhau bằng tất cả tâm hồn, đến với nhau bằng tất cả trái tim.
Trong một đêm thu cỏ cây ngủ say, lặng im đâu đây chỉ còn nghe được tiếng trùng kêu rả rích, trăng sáng soi trên trời đêm sâu thẳm, ánh trăng mờ ảo nép sau thềm, le lói qua những tán lá nơi vòm cây lén nhìn nhìn xuống khu vườn thềm gỗ nơi có bóng hai người đang ngồi, cảnh đêm nơi đây chỉ nhuộm một màu tối âm u,toát lên vẻ đẹp của màn đêm đày huyền bí ,tiếng nước chảy tí tách ở đâu đó, gió thổi từng đợt kéo theo hàng tá chiếc lá khô đã rụng đầy sân từ thời nào
Đây có lẽ một chút yên ả hiếm hoi của Soul Society vào thời khắc đêm khuya,khác một một trời với cảnh sáng nơi đây ồn ào và náo nhiệt. Cảnh trời đêm yên tĩnh nhưng cũng là tâm hồn con người yên tĩnh,thanh thản hòa mình vào vẻ đẹp tự nhiên.
Nơi đây tại thềm gỗ dưới mái hiên của văn phòng vị đội trưởng sư đoàn bảy, có sự hiện diện của một nam một nữ đang ngồi đấy. Xung quanh hai người im ắng đến lạ thường, cô và ông nhìn nhau không tiếng nói, chẳng lẽ sợ lời nói làm lay đổ cả đêm sâu,hay vì cảm xúc khó bày tỏ được giữ kín trong lòng, chỉ có tiếng gió thổi qua từng kẽ lá. Ngắm cảnh khuya cùng nhau, uống những chén rượu đầy, đôi linh hồn chìm đắm vào những điều hạnh phúc yên ả, nhưng lạ thay gương mặt người thiếu nữ bên cạnh vẫn có vẻ u sầu.
"Seiho này, cô lúc nào cũng giữ vẻ mặt sầu não,chán trường nhỉ " Shigyou nói bằng giọng điệu của một kẻ say rượu, đang đắm mình vào cơn say bí tỉ
" Không thưa ngài, chẳng gì cả, tôi lúc nào cũng vậy đấy. Tôi đâu có buồn vì điều gì đâu"
Đội phó Serujio với đôi mắt mệt mỏi cùng điệu bộ uể oải mà ngáp lên ngáp xuống. Hướng về phía người đội trưởng
" Có chuyện gì không khi mà đã nửa đêm, và ngài gọi tôi đến đây để làm gì vậy? buôn chuyện ư? "
" Chẳng phải ta chỉ muốn cô thấy thoải mái hơn thôi, uống rượu ngắm cảnh cũng là một cách đó" Shigyo cười sảng khoái rồi đưa cánh tay của mình mà vòng qua cổ cô, kéo sát người cô lại gần mình. Bất ngờ trước hành động đến từ người đội trưởng của mình, đôi đồng tử mở to hết sức, cô quay phắt đầu mình lại, mặt đối mặt với ông ấy chẳng phải thế này là quá gần ư, mặt đỏ lên lạ thường, sợi dây cảm xúc đang chói chặt cô lại với nỗi ngại ngùng này, trước mặt Shigyo, Seiho thường ngày lại đang khó xử chẳng nói nên lời, bất ngờ thay, khoảnh khắc ngắn ngủi kết thúc tại đây. Có một tia điện vừa xẹt qua một cách thức thời, khiến gương mặt cô lại quay về biểu cảm mệt mỏi, nhanh chóng lấy bàn tay nhỏ kia đẩy nhẹ người đội trưởng ra khỏi người mình.
" Lần sau nếu muốn chạm vào tôi thì ngài hãy báo trước cho tôi một tiếng chứ, chẳng phải tôi đã nói rằng tôi bị giật mình khi bị chạm vào mà." tiếng quở trách nhẹ mà đưa đến tai người đâu đó trong lời nói vẫn còn nguyên cái ngại ngùng ban đầu, tiếng thở dài trộn lẫn trong mệt mỏi quay sang mà nhìn người đang uống cạnh bên. Thật tình mà, mình ngài ấy mà uống được lắm rượu thế sao, nhẹ như uống nước lã. Đó là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu của Serujio khi thấy nhiều chai rượu đã bị ngài ấy chén sạch bị quăng nằm lăn lóc dưới sàn.
Ngáp một hơi thật dài, tình hình lúc này báo hiệu rằng Seirujio đây đang rất muốn quay trở về phòng của mình và đánh một giấc cho thỏa cơn buồn ngủ. Cả ngày hôm nay cô đã chẳng lấy chút gì là ngơi nghỉ, không làm phụ đống giấy tờ cùng với đội trưởng thì cũng phải đi giải quyết những vắn đề phát sinh ngoài ý muốn, toàn những thứ trời ơi đất hỡi chẳng biết từ đâu ra. Nghĩ rằng đến đêm sẽ có thể thoải mái mà nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi thì mọi thứ chẳng được như ý muốn, bởi lúc này đây cô đang ngồi đây với vị đội trưởng đáng kính của mình - người đã lấy đi thời gian đi ngủ quí báu của cô.
" À...ờm, đội trưởng Shigyo, xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng đã quá đêm rồi thưa ngài...và ngày mai sẽ có một cuộc họp giữa các đội trưởng.Tôi xin phép được quay trở về, tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết vào hôm sau. " Giờ Serujio chỉ muốn một thứ thôi, đó là được đi ngủ. Đã quá đủ công việc cho ngày hôm nay rồi. Đang định đứng lên thì cách tay của cô đã bị người cấp trên say mèm kia giữ chặt lấy.
" Đừng vội vậy chứ, ở lại đây với ta lâu hơn chút cũng không sao đâu mà...Serujio " tiếng nài nỉ theo từng đợt giọng ông đang nhỏ dần, nhìn xuống trong đáy mắt ông chỉ có sự chờ mong , chờ mong cô sẽ ở lại với ông cho đến hết đêm nay. Lấy tay mình để níu cô ở lại lâu hơn không nỡ bỏ ra chút nào , dùng một lực đủ mạnh để kìm hãm việc cô quay bước rời đi , nắm chặt tay lại gây nên vết đỏ quấn chặt thấy cổ tay Serujio như một minh chứng cho việc ông đã làm. Mạnh bạo mà kéo cô quay trở lại phía mình, ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của trung tá vào lòng một cách dễ dàng. Serujio bị kéo xuống một cách bất ngờ,hai cánh tay to lớn của vị đội trưởng cứ thế mà nhấn chìm cô vào trong chẳng để cô dễ dàng thoát ra, vòng tay cứ thế mà siết chặt vào thân thể bé nhỏ kia,ông mặc kệ gương mặt hốt hoảng của cô gái phía dưới mình. Giờ phút này đây, ông chỉ muốn thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, Shigyo chẳng phải kẻ biết bày tỏ cảm xúc lòng mình một cách rõ ràng,lành mạch như bao người.Ông chẳng biết phải nói ra điều thầm kín trong mình. Vùi mặt mình vào chiếc cổ của người thiếu nữ trước mặt, và như cảm nhận được sự hiện diện của ông lên cơ thể ,khiến Serujio giật bắn mình. Cố hết sức để thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy không rời,bối rối với ngỡ ngàng hiện rõ mồn một trên gương mặt của cô gái trẻ , chẳng thể hiểu được vì sao hôm nay mọi hành động cử chỉ của đội trưởng mình lại trở nên kì lạ, hay có lẽ ông đã quá say rồi chăng.
" Đội trưởng! Đội trưởng! ngài đang làm cái gì vậy? Làm ơn bỏ tôi ra!! " Vừa nói lên cô vừa dùng sức mà cố để thoát khỏi sự kìm cặp của vị đội trưởng, nhưng có lẽ ông lại chẳng mảy mai để tâm đến lời cô nói chút nào. Bất lực chỉ có thể đành nói:
" Đã bảo rồi mà, ngài uống ít ít lại được không? Bất cứ khi nào ngài say thì tôi chẳng thể tưởng tượng được ngài sẽ làm thứ gì đâu." Vừa nói cô vừa lấy bàn tay xoa đều hai bên thái dương.Tay ông lại càng siết chặt vào người cô hơn,giờ thì cô chẳng thể nào động đậy ,chán chẳng buồn nói. Serujio bèn mặc kệ đội trưởng muốn giở trò gì, trong đầu nghĩ rằng nếu Shigyo mà không phải đội trưởng của cô thì giờ đây nếu ngài ấy làm thế này thì cô sẽ không nể nang mà đá bay ngài ấy ra nơi khác rồi. Lúc này cô đã bắt đầu thấy hối hận về việc mình đồng ý với đội trưởng rằng sẽ cùng uống với ông vài ly vào đêm nay,tự cảm thấy mình ngu ngốc vô cùng khi chọn đánh đổi giấc ngủ quý giá chỉ để làm việc này.
" Cô Seiho ! " Shigyo cất tiếng gọi , cố nén lại cho mình sự hồi hộp.
Cô ngẩng lên quay lại nhìn ông.
" Đừng đưa mặt quá gần ở tôi khi cả người ngài toàn mùi rượu và...nào! nhanh lên! ngài muốn hỏi gì?" cô nói ngắt quãng và đến cuối lại nói lớn dứt khoát như ra hiệu rằng ' xin ngài nói nhanh tôi không có nhiều thời gian cho chuyện này' . Mặc dù trong thâm tâm cô vẫn đang có thứ cảm xúc mơ hồ len lỏi trong từng tế bào trong cơ thể, chẳng hình dung được thứ ấy trong ta là gì. Thật kì lạ, không hiểu tại sao trong 2 tháng trở lại đây- sau khi cuộc chiến với lũ Diệt Linh kết thúc, Serujio luôn thấy khó xử khi ở gần đội trưởng của mình, trời ạ! phải chăng thứ đang đâm chồi trong lòng cô có phải là điều mà mọi lứa con gái mới lớn đang bước vào cái tuổi trưởng thành đang gặp phải đó hay không? Tự cảm thấy khốn đốn với lòng mình vô cùng, cho dù thế vẫn cố mà chối bay đi cái bồn chồn nơi lồng ngực,để sự tự ái của mình chiếm phần hơn đá đi đống ý nghĩ mông lung đang cuồng quay nơi tiềm thức. Ngại quá nên không muốn tiếp xúc nhiều, cô toàn lấy cớ để không phải ở gần đội trưởng của mình nếu có gặp cũng chỉ nói chuyện cho qua loa một chút thôi. Bữa nay lại được đội trưởng mời đến uống rượu giải sầu, lòng không biết nên từ chối làm sao cho có lý, Serujio lại nghĩ thầm " thôi thì đi cũng chẳng mất cái gì, ta có làm gì phải thẹn với lòng mình hay đắc tội với ngài bậc trên đâu mà phải sợ hãi hay tránh mặt làm gì?"
Quay lại với câu hỏi của Shigyo, tựa hồ ta thấy đêm nay thật dài, sao thời gian lại trôi lâu như vậy chỉ nhỏ giọt từng phút từng giây, kéo theo đó là bộ dáng mệt nhoài của một kẻ đang say, một cô đang buồn ngủ.Ông nghĩ mãi một chủ đề mà chỉ hỏi được cô có một câu thế này: " Seiho đã...có người trong lòng chưa ?"
Chót gãi đầu vì đã hỏi một câu ngu ngốc vừa được ông thốt ra, chẳng ai lại đi hỏi con gái một cách suồng sã đến như vậy. Giả sử rằng nếu những đội trưởng khác cũng ở đây thì có lẽ lúc này đây dành cho ông là cả một tràng cười xối xả. Trách sao cái sự già nua này, muốn nói mà chẳng sao nói ra được.
" Ngài Shigyo... phải chăng những thương tổn từ chiến trận vẫn còn ảnh hưởng đến ý nghĩ của ngài. Nhưng xin ngài hãy giữ lễ" Giờ thì Serujio bắt đầu thấy sự kì lạ từ đội trưởng của mình đang ngày càng hiện rõ mồn một rồi đây, không biết có tên Diệt Linh nào trong lúc giao tranh có lỡ đánh vào đầu của ngài ấy không? Nhưng những cử chỉ, lời vừa thốt ra...chẳng lẽ ngài ấy....
" Ta...thất lễ rồi, mong cô bỏ qua "
Không gian tĩnh mịnh giờ lại càng trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết, cứ để vậy thì không ổn, nhất định không ổn! Đã là một bậc anh quân thì không thể để một chuyện cỏn con như thế này làm vướng bận lòng. Ngay lúc này mà không nói ra thì Shigyo ngài đây còn định ấp ủ đến bao giờ nữa. Trong hoàn cảnh chỉ có hai người, chỉ riêng có hai người giữa chốn này.
-" Seiho, ta đã luôn muốn giãi bày với cô điều này. Và giờ ta sẽ chẳng lưỡng lự được nữa! " Giữ chặt vai của cô, ông để cô nhìn thẳng vào mình, mặt đối mặt giờ cả hai ba mặt một lời sẽ làm cho cơn cuộn trào trong ông vơi đi.
-" Đừng nhìn đi đâu cả, hãy chú trọng vào ta đây! Sau những năm tháng cùng nhau, trong thâm tâm ta từ lâu đã chỉ in đậm một bóng hình của cô .Không thời khắc nào ta không nghĩ đến cô. Kiếp này, nếu không thể ở cạnh cô thì đời ta sẽ chỉ là một kiếp sống ảm đạm ủ dột, ta sống mà chẳng thà muốn chết. "
-" Nếu được bên cô cho dù có là thoáng chốc thì cho dù có chết ta cũng sẽ mạn nguyện mà chẳng hối tiếc. Muốn cùng cô bách niên giai lão. Lời ta muốn nói đã nói hết , chỉ mong nhận được hồi âm từ cô. "
Sau cùng thì chẳng phải điều này sẽ hơi bất khả thi sao, trong khi cách biệt tuổi tác là khá xa, chẳng biết cô có ưng cái thân già này không. Mà kẻ nào lại chấp nhận những cái lời sến súa này cơ chứ nghe là thấy ngượng rồi. Hồ đồ quá! đáng lẽ không nên nghe những lời từ tên Chika kia . Ba cái thứ hắn nào toàn gì đâu. Shigyo đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan vô cùng .Khi đối diện là nữ nhân đang cứng đờ người ra sau khi nghe một tràng dài từ phía ngài đội trưởng.
Tâm trí của Serujio đang xáo trộn cả lên, tim bấn loạn nhịp liên hồi, đứng trước lựa chọn từ phía ngài Shigyo không biết làm thế nào mà đáp lại. Môi mấp máy được vài chữ chẳng rõ lời, đột ngột quá .
-" Tôi...bất ngờ quá!Nhưng chuyện này cần phải thưa với nội tổ phụ một tiếng. Nếu ngài không chê thân phận của tại hạ"
-" Cô ! à không...nàng vừa nói gì, vậy là nàng đã đồng ý rồi phải không? Đồng ý cùng ta?"
Nói sao đây cho hết cái vui trong lòng, ngờ đâu yêu người từ lâu rồi mà người cũng đã thương thầm ta. Cái vui kể làm sao cho hết.
-" À...Đúng rồi , đúng , đúng, đúng. Ta sẽ đến gặp tổ phụ của nàng để cầu hôn ha"
"Tình yêu ngàn năm không phai nhòa hương sắc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro