Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một lần nữa

nó bật dậy. giữa cổ họng đã khát khô và cơn ác mộng dai dẳng cứ ôm lấy nó mãi. là một chàng trai gầy bé, nom khá quen mắt. dù đã cố đan lại từng mảng kí ức nhưng thắng chẳng mảy may nhớ nổi chút nào đến gương mặt người con trai kia. 

bấy giờ là tờ mờ sáng, trong căn phòng lạnh buốt u tối, khói bạc buốt đắng hòa vào không gian tĩnh mịch. một điếu thuốc nữa. rồi tựa lưng vào tường. thắng ghét vị đắng của thuốc, mùi hôi của khói nhưng cứ mỗi lần ngồi ngẩn ngơ nó lại châm lửa vào đầu thuốc như một thói quen đã lâu, ngậm cái thứ chát ấy, nốt từng ngụm khí xuống phổi. 

phải chăng là duyên âm?

thắng đăm chiêu một lúc, biện ra ngàn lí do cho việc mấy ngày nay mơ thấy ác mộng. và cũng chỉ nghĩ ra được lí do đấy là hợp lí nhất. nhưng cũng không hẳn là ác mộng, chỉ là trong cái chiêm bao ấy cứ lặp đi lặp lại hình ảnh của ai đấy đến vô vị. có thể là người đã từng rất quan trọng trong quá khứ hay là người mà nó muốn quên đi nhất. thắng muốn buộc những đoạn kí ức đứt đoạn ấy lại, mong rằng sẽ nhớ ra được điều gì đó nhưng lại không thể. nó vò đầu trong bất lực. chả nhẽ mình phải sống trong giấc mộng này đến cuối đời sao?

"một lần nữa nhé?"

thắng mở to đôi mắt. nền trắng trần nhà là thứ đập thẳng vào mắt nó đầu tiên. câu nói ấy liên tục vang lên trong đầu nó. thắng cảm thấy đầu óc mình choáng váng, tựa như có hàng vạn con bọ bay vo ve trong đầu. 

thật khó tả. hình ảnh phản chiếu trong gương của mình đâm ra nó ngờ nghệch một lúc, đôi tay trần rờ lên gò má ướt đẫm. ướt. sao mình lại rơi lệ? chỉ vì một gương mặt mà thậm chí nó còn chưa gặp bao giờ. hay là vì day dứt một điều gì đó, hay là còn vương vấn ai kia. thắng gạt phăng đi những suy nghĩ ấy, mọi thứ cứ rối bời lên và chẳng có gì là theo ý của nó cả.

***

từng rặng cây bên đường dần nhòe đi sau lớp cửa kính. xe buýt cuối tuần nào cũng đông đúc người chen lấn. thắng cũng đã dần quen với việc đó rồi. có lẽ so với ngày trước, con đường mòn được sửa sang rộng rãi hơn, cái yên tĩnh thực khác hẳn khi nó ở trên thành phố xa hoa rất nhiều. kích thích tâm trí nó nhớ về những khoảng thời gian trước kia.

đứng trước ngôi nhà nhỏ. thắng lặng ngắm xung quanh, nhặt nhạnh hình ảnh mà mình dường như đã quên lãng từ lâu. tiếng chuông cửa đã vang lên ba lần nhưng không có ai ra chào đón nó. cũng phải thôi, ba nó mất sớm, để lại hai mẹ con nương tựa vào nhau. nó không muốn nhớ lại đoạn kí ức đau buồn đấy. bởi vậy mỗi lần có ai nhắc đến người ba quá cố, nó đều lảng tránh đi. mẹ thắng vì kiếm tiền mưu sinh mà luôn phải đi làm xa, đôi lúc bà ấy còn chẳng về nhà. từ đó luôn có những lời đồn không hay về gia cảnh nhà nó. mặt khác, thắng chẳng buồn đoái hoài gì đến, nó ghét những ánh nhìn thương hại của mọi người gián trực tiếp lên người hay những lời dè bỉu, chế giễu khi nói về người mẹ của nó. 

 và nó cứ đi mãi. mặc dù chẳng biết con đường này sẽ dẫn mình tới đâu. cuối con đường luôn có ánh sáng, đó là quan điểm mặc định của nó rồi. cho tới cuối còn đường mòn, thắng rẽ vào và dừng chân trước phòng khám tư. trông có vẻ khá âm u, cũ kĩ. 

"tên điên nào mà dám vô đây kia chứ"

nó khẽ nhíu mày, buột miệng thốt ra tiếng nói lòng. nhìn giống khu nhà bỏ hoang hơn là phòng khám đấy. vừa quay người định rời đi, bất chợt không cẩn thận mà va phải một người. có lẽ là do thân hình nhỏ bé của người kia mà ngã mạnh xuống đất. 

"nhãi ranh, mày bị mù hả?"

chưa kịp để người dưới đất mở miệng, đã bị nó mắng cho té tát. cổ họng như ngậm nước, cậu ta chỉ biết ngước nhìn lên với vẻ mặt sợ hãi. cũng phải thôi, vẻ cọc cằn của nó luôn khiến mọi người xung quanh khó dám lại gần, thậm chí là không dám thở mạnh khi ở gần. cõ lẽ tên nhóc này cũng thế, sẽ sợ hãi khóc lóc và chạy về với mẹ. nhưng trái với tưởng tượng ấy, cậu ta chỉ đứng dậy, phủi quần áo rồi nở nụ cười. 

thắng lặng đi một lúc. trong đầu suy tính một thứ gì đó rồi mới dám khẳng định. nó huơ tay trước mặt người đối diện. đôi đồng tử của cậu ta vẫn nhắm chặt, và từ đó nó đã chắn chắn về suy tính của mình.

một người mù

thắng bịt miệng. ban nãy đã lỡ chửi thề một câu không đứng đắn, nó tự biến mình thành kẻ xấu mất rồi.

"xin lỗi cậu, là do tôi bất cẩn, thông cảm cho tôi nhé! đây là phòng khám riêng của tôi, nếu cậu có việc gì, cứ đến đây, tôi mời."

nói rồi, người rời đi. để lại thằng bóng lưng kia đứng chôn chân tại chỗ. một người khiếm khuyết như vậy mà mở được phòng khám tư nhân, hẳn là cậu ta đã trải qua khoảng thời gian khó khăn lắm. 

thắng không nhận ra trời đã nhá nhem tối. phòng khám thì vẫn sáng đèn dẫu cho cả ngày nay chẳng lấy một vị bệnh nhân nào. thắng cứ đứng đợi mãi ở khoảng đó không xa mà mãi chưa thấy bóng người kia đâu. chẳng phải là quan tâm gì hết, chỉ là ngộ nhỡ anh ta lạc đường hay bị trượt chân ngã thì ít ra vẫn còn có sự giúp đỡ của nó. chỉ là thấy một thân một mình anh ta cô độc giữa con đường vắng tanh thế này, nó lại lấy đó là cái cớ để ở lại trông ngóng người ta.

"chúng ta gặp nhau một lần nữa rồi này."

một lần nữa?

giọng nói, âm vang cứ như chảy xiết qua đầu nó. hệt như trong giấc mơ cứ ôm lấy nó miết khôn nguôi. thắng cảm thấy hơi lạnh gáy. 

"con mẹ nó, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" 

thắng quay phắt người lại rồi nắm chặt lấy cánh tay giọng nói sau lưng mình kéo lại gần. cậu ta cũng giật mình. chiếc túi sách vắt chéo vai tuột xuống rồi rơi bịch xuống đất. thắng đưa mắt trông theo, qua màn tối và cái ánh vàng tờ mờ sáng của đèn đường, thuốc bổ não, thuốc kích thích dây thần kinh, thuốc an thần, thậm chí còn có vài viên không rõ nguồn gốc.

"này, bộ mày buôn lậu thuốc hả?"

"cậu làm tôi giật mình đấy! chỗ này là của tôi."

thắng chau mày. gì cơ? một thằng nhóc gầy yếu như này mà phải dồn thứ kinh dị kia vào người. trời có sập thì nó cũng chẳng thể tưởng tượng nổi rằng cậu ta sẽ phải sống chung với mấy đống thuốc này cả đời. chả lẽ thằng nhóc này mở phòng khám để tự chẩn đoán cho mình?

người kia cười trừ. có lẽ em cũng biết người đàn ông đối diện mình đang khó xử dù chẳng thấy được đường nét trên gương mặt anh ta. em cúi xuống quờ tay xuống mặt đất nhặt gọn chiếc túi. 

"sao giờ này anh còn ở đây?"

để phá đi bầu không khí ngượng ngùng, em lên tiếng hỏi. thắng xoa gáy, không lẽ nó phải nói toẹt ra rằng mình đang chờ một người nào đó không thể tự ý về trong trời tối âm u thế này, sợ người ta sẽ ngã đau hoặc gặp kẻ xấu mà không ai giúp đỡ.

"đi bắt bướm"

thắng cúi đầu, giống như đang tìm một cái lỗ chui xuống vậy. hiện nó còn chẳng thể nhìn thẳng vào khuôn mặt đối diện. câu trả lời của nó chẳng khác nào thằng hề. không ngoài dự đoán, em bật cười.

"cậu hài hước thật đấy."

ấn tượng xấu ban đầu về con người này dường như hoàn toàn biến mất. em có lẽ sẽ tự cho mình là ảo tưởng đôi chút khi đã ngộ rằng anh ta đang đợi cùng mình về nhà. dẫu cho hai người chỉ mới gặp, dẫu cho chưa biết tên của nhau, dẫu cho em không biết gương mặt anh ta ra sao. 

"để tôi đưa cậu về"

nói rồi em đi trước, cái gậy dài được nắm chặt và kêu cành cách khi va chạm dưới mặt đất. 

không biết ai mới là người đưa ai về

thắng lẽo đẽo theo sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro