Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sau những tranh cãi


- dongpyo à ~

- pyo-ieeeee ~

- son dongpyooo ~

không biết đây là lần thứ bao nhiêu bé con nhỏ nhắn đã đánh vào tay seungwoo khi anh cứ liên tục xà nẹo vào người mình.

hết nựng cằm, xoa đầu, nghịch tóc, cho đến cà dựa hai vai, dongpyo không chịu được nên đành phải đẩy seungwoo ra xa, khiến anh mếu miệng tỏ vẻ uất ức, còn làm bộ mặt đáng thương nhìn em bé nhỏ tuổi đang ngồi ghế bên kia mà chẳng thèm liếc ngó chỗ mình một cái.

- sao em lại như thế này hả? - seungwoo méo máo. - anh không quan tâm yohan thích em đâu. nhưng mấy hành động tử tế của người ta có phải đã làm lòng em rung động rồi đúng không?

- anh không thương em à? - dongpyo nghe xong liền đứng bật dậy khỏi ghế.

- anh thương em! - seungwoo khẳng định - chỉ có em là không thương anh.

- yohan hyung giúp đỡ em. nếu anh ấy không xuất hiện lúc đó em đứng ngoài đã bị lạnh cóng rồi.

- em có thể gọi cho anh tới đón thay vì che chung một chiếc ô với thằng ất ơ đó.

- anh không được gọi yohan hyung là thằng ất ơ.

- bữa nay bày đặt bảo vệ nó. em được lắm, son dongpyo. tôi không nói chuyện với em nữa! tôi đi về!

ý định làm lành với nhóc vừa mới le lói đấy thôi, thế nhưng han seungwoo lại tiếp tục tức giận và lần này anh cũng không muốn đôi co gì thêm.

dongpyo chẳng đuổi theo sau, mặc dù lòng nhóc rất buồn.





✫ - ✫ - ✫






còn tưởng seungwoo đi luôn rồi, nhưng vì anh không nỡ nên khi bước ra ngoài phòng, lát sau nhóc đã thấy anh quay lại.

seungwoo luôn như vậy, mỗi lần cãi nhau với nhóc, anh là người đầu tiên chịu thua. vì không quan trọng đúng sai, chỉ cần biết dongpyo dù ở bên cạnh ai khác thì trái tim của nhóc vẫn thật lòng hướng về seungwoo.

anh dịu dàng xoa lấy đôi má mềm mịn, khuôn mặt của dongpyo rất xinh và rất nhỏ, hai mắt trong sáng ấy chưa bao giờ làm ngực của seungwoo hết bồi hồi.

- anh xin lỗi.

được seungwoo yêu chiều trong vòng ôm, dongpyo xúc động bật khóc

- em... hức... em đi mua đồ, em để quên điện thoại ở nhà mất tiêu... hức... em mua đồ một chút sẽ về ngay, đâu ngờ trời đổ mưa...

- em đừng nói nữa, đau lòng chết đi được. - seungwoo xoa lưng bé con, anh cảm thấy bản thân có lỗi, lẽ ra anh phải tin nhóc mới đúng. - lần sau đi đâu nhớ mang theo điện thoại, có chuyện gì là gọi cho anh, nhé?

dongpyo gật đầu. mắt mũi ửng đỏ nhưng nét đáng yêu vẫn còn hiện rõ. không kiềm chế được, seungwoo hôn "chóc" vào đôi má hồng hào nhằm làm dịu bớt nét buồn bã trên gương mặt của người nhỏ hơn.

- nín chưa? anh xót lắm đấy.

- em xấu lắm đúng không? - dongpyo dụi mắt, trong họng vẫn thút thít vài tiếng.

- ai bảo? - seungwoo trợn trừng, nhưng đoạn sau anh hất lông mày kiểu rất gian manh. - môi em thì có đó, khi không nó bỗng sưng chù vù rồi nè. nếu em không nín hẳn, anh không chắc chắn mình sẽ không làm gì em đâu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro