Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thú dữ

      Ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp khu rừng, muôn thú mơ màng thức giấc, chúng chuẩn bị tới nhà lão sói.  KHOAN ĐÃ!!!! Vì các gì lại tự dẫn xác vào hang sói, mộng du sao? Các ngươi bị săn đuổi tới nổi đại não bị hỏng rồi phải không? Trên thực tế muôn thú chẳng quan tâm đến điều đó, chúng vẫn vui vẻ tới nhà sói rủ lão cùng nhau kiếm ăn. Bởi vì nhà sói ăn chay.
      Sự việc xảy ra từ mấy tháng trước, sói con bệnh nặng không giảm, lão sói rất lo lắng, hắn tìm mọi cách để cứu con nhưng cũng không khá hơn. Tưởng như rơi vào tuyệt vọng, lời nói của người tu sĩ đi qua khu rừng giống như bàn tay cứu lấy lão sói sắp ngã vào hố sâu tuyệt vọng. "Chỉ cần thành tâm cầu nguyện, Chúa trời nghe thấy sẽ đáp ứng nguyện cầu đó". Chúa trời là ai? Người đó thật sự cứu được con hắn sao? Hắn không có thời gian giải đáp thắc mắc trong đầu, hắn chỉ biết đây là cơ hội duy nhất để cứu lấy sói con.
        Thế là hắn về nhà ngày ngày thành tâm cầu nguyện với Chúa trời. Chỉ cần sói con hết bệnh nhà sói suốt đời ăn rau củ hoa quả không bao giờ tàn sát các động vật khác. Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp khu rừng, muôn thú đều vui mừng nhưng đồng thời cũng lo âu rằng đây có phải là cái bẫy của lão sói. Bọn chúng bán tin bán nghi đến một ngày lão sói đi vào làng của muôn thú. Cả làng hoảng sợ tìm chỗ nấp thì hắn nói hắn tới đây thỏa thuận với chúng. Hắn bảo vệ chúng khỏi con người, đổi lại chúng chia cho hắn thức ăn kiếm được. Thấy sắc mặt lão không có vẻ như nói dối vài con thú gan dạ đánh liều đồng ý dẫn sói cùng kiếm ăn. Đúng như thỏa thuận sói cảnh báo chúng khi có nguy hiểm và cuối ngày chúng chia cho sói thức ăn. Qua vài ngày muôn thú thấy hắn quả thấy không còn là mối nguy hiểm nên cũng mạnh dạn tiếp xúc trò chuyện với hắn. Lão sói nhận ra cuộc sống bây giờ thật tốt, tuy cùng đồ ăn trở thành bạn bè nhưng nhà hắn ngày nào cũng được ăn no không còn những ngày đói meo vì không rình được mồi, con hắn cũng đã khỏi hẳn có thể ra ngoài dạo chơi với muôn thú. Gia đình hắn giờ đây không còn cô độc nữa mà đã có muôn thú làm bạn, cùng nhau hưởng thụ ngày tháng tươi đẹp.
      Như mọi ngày sói con vui đùa trong khu rừng, bỗng nhiên hương thơm ngào ngạt xông vào mũi nó. Nó ngẩng đầu tìm kiếm nơi mùi hương tỏa ra thì thấy Khăn Đỏ mang theo cái giỏ chứa đựng hương thơm kia. Sói con tò mò lại gần cô bé, nó muốn hỏi cái giỏ đựng gì mà thơm thế. Như phát giác có gì theo mình, Khăn Đỏ dừng lại tìm kiếm xung quanh thì thấy nó. Cô bé sợ hãi tìm cách trốn thoát nhưng chốc lát lại ngạc nhiên vì nó không hề muốn tấn công cô mà châm châm nhìn cái giỏ bánh. Khăn Đỏ nghĩ hay là nhân cơ hội này bắt lấy sói con nộp cho bá tước lĩnh thưởng. Nguyên nhân là phu nhân bá tước muốn một chiếc áo lông sói ấm áp. Bá tước liền thông báo ai bắt được sói sẽ lập tức thưởng trăm đồng tiền vàng. Lập tức rất nhiều người vào rừng tìm kiếm nhưng suốt mấy tháng vẫn không thấy con sói nào. Nay sói con tự mình tìm tới nộp mạng, cô dại gì để lỡ cơ hội quý báu này. Nhưng lỡ như có con sói khác tìm tới thì cô sẽ gặp nguy, phải tìm cách dụ con sói này tới nhà bà vì kế đó là nhà của thợ săn. Thế là Khăn Đỏ lấy cái bánh từ trong giỏ ra huơ huơ trước mặt nó mỉm cười hỏi: "Sói con muốn ăn bánh sao? Ta mang bánh tới thăm bà ở bên kia khu rừng, đi đường buồn chán hay ngươi đi với ta tới nhà bà, sau đó ta chia bánh cho ngươi. Thế nào?" Sói con tựa hồ ngẫm nghĩ gì đó nhưng nhanh chóng gật gật đầu xem như nhận lời, nó nghĩ hẳn ba nó sẽ vui khi ăn cái bánh nó đem về. Thế là một người một sói mang tâm tư khác nhau vui vẻ tiến về ngôi nhà bên kia khu rừng.
       Lão sói lúc này đang lo lắng không biết sói con chạy đi nơi nào, lỡ như gặp phải con người thì nguy to. Hắn đang xoắn quýt tìm con thì nghe thỏ nói nhìn thấy sói con đi về bên kia khu rừng. Sói liền chạy về đó tìm sói con. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy sói con vẫn bình an, sói con rất vui khi thấy hắn. Hắn vội đem sói con trở về thì nó nói chờ Khăn Đỏ quay lại đưa bánh cho nó. Thấy lão sói thắc mắc hỏi thì nó kể chuyện nó gặp cô bé. Sói nghĩ chắc cô bé tốt bụng không làm hại sói con nên cùng nhau chờ đợi. ĐÙNG !!! Tiếng nổ lớn làm lão sói hoảng hốt, chưa kịp hồi thần thì thấy con hắn ngã xuống xung quang toàn máu. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Khăn Đỏ còn có gã thợ săn sau lưng cầm súng chĩa về phía hắn. Chứng kiến sói con mới một giây trước còn hào hứng trò chuyện với hắn giờ đang nằm trên vũng máu, hắn phẫn nộ gầm grừ, bộ dáng hung tợn lao về phía thợ săn trả thù. Nội tâm hắn tức giận gào thét: " Vì cái gì con ta đưa ngươi về nhà lại bị ngươi sát hại? Nhà ta không thù không oán với các ngươi tại sao giết con ta?"  ĐÙNG...ĐÙNG... hai phát súng vang lên kết thúc cuộc đời hắn. Trong lúc hấp hối hắn biết được nguyên nhân tại sao bọn chúng muốn giết sói con và hắn, thì ra là vì trăm đồng tiền thưởng, vì chiếc áo lông sói mà phu nhân bá tước muốn, vì cái thứ gọi là lòng tham.
       Sau khi giết nhà sói, Khăn Đỏ bàn bạc đem sói con giữ lại rồi cùng gã thợ săn đem lão sói đến bá tước lĩnh thưởng, rồi chia nhau mỗi người năm mươi đồng . Cả thị trấn xôn xao tin tức trên, ai cũng tò mò làm sao gã và cô bé có thể bắt được sói. Thế là hai người cùng nhau bịa ra câu chuyện bị lão sói dụ dỗ ăn thịt may mà thợ săn kịp thời tới cứu. Mọi người ai cũng thấy thật may mắn vì thú dữ đã bị diệt trừ.
       Trái lại với không khí vui vẻ ở thị trấn thì trong khu rừng lại đượm lên nét tang thương. Nhà sói chết rồi, bọn hắn bị giết, muôn thú đau buồn vì mất đi người bạn. Nhưng lại tức giận hơn khi nghe lời đồn đại của con người về cái chết của nhà sói. Vì lão sói có hai nguyên tắc: một là luôn giữ lời, hai không bao giờ đến gần con người. Cả khu rừng lần đầu tiên nhận thức được thú dữ thật sự là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro