Ngày cuối tuần
Một ngày cuối tuần, Hoàng Đức ngồi trên ghế, nhìn qua cửa sổ, đầu óc đầy suy nghĩ. Cậu thừa nhận là mình rất rất nhớ Tiến Linh, nhưng lại chẳng biết làm sao để phá vỡ bức tường im lặng giữa hai người sau trận tranh cãi ngớ ngẩn gần đây. Cậu cứ ngồi đấy, tay cầm điện thoại nhưng không biết phải nhắn tin gì. Hoàng Đức thở dài, tự hỏi có nên nhắn tin rủ Linh đi chơi hay không.
:"Chắc không được đâu,”
cậu lẩm bẩm.
:"Dù sao mình cũng đang giận mà…"
Đang mải nghĩ, Hoàng Đức bất chợt nhận được tin nhắn. Đó là Tiến Linh.
Linh ốc hươngg
-Đức
-Đi chơi không
Hoàng Đức ngạc nhiên. Cậu không nghĩ Tiến Linh lại nhắn tin cho mình trước. Đã lâu rồi anh không nhận được những tin nhắn từ Tiến Linh, nhớ anh muốn xỉu. Hoàng Đức ngẩn người, tim đạp loạn nhịp. Dù vẫn còn chút giận, nhưng một phần cậu cũng mong chờ. Cuối cùng, cậu quyết định nhắn lại.
Hoàng Đức
Đi đâu ạ-
Linh ốc hươngg
-Hội chợ đêm á
-Em đi không
Cũng được-
Nhưng nhớ, em vẫn còn giận đó nha-
- Biết rồi, anh không có ý làm hòa đâu
-Chỉ muốn đi chơi thôi...
Oke, lát qua đón em-
Một lúc sau, Tiến Linh xuất hiện trước cửa nhà Hoàng Đức, khuôn mặt tươi tắn, nụ cười dễ thương như mọi khi. Anh vẫy tay, đầy hào hứng.
:"Đi thôi, hội chợ đêm đang chờ chúng ta đó!"
Cả hai cùng bước ra ngoài, hòa mình vào không khí nhộn nhịp của hội chợ đêm. Những ánh đèn lấp lánh, tiếng nhạc rộn ràng, và tiếng cười của những người xung quanh tạo nên một không gian đầy màu sắc. Hoàng Đức và Tiến Linh cùng nhau chơi trò chơi, ăn kem, tham gia những gian hàng vui nhộn và chụp ảnh tự sướng. Mọi giận dỗi dường như biến mất, nhường chỗ cho những khoảnh khắc hạnh phúc và gần gũi.
Hoàng Đức cảm thấy như thể họ chưa bao giờ giận nhau. Mọi thứ thật tự nhiên, vui vẻ, như thể thời gian đã dừng lại. Cậu mỉm cười nhìn Tiến Linh, thấy một phần bản thân dường như đang tan chảy vì những hành động nhỏ nhặt của Linh, từ việc nắm tay cậu khi vượt qua đám đông đến cái nhìn dịu dàng trong ánh đèn hội chợ.
Khi buổi tối dần trôi về cuối, cả hai ngồi xuống một chiếc ghế dài, thả lỏng và nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.
“Hoàng Đức, anh muốn nói một chuyện…”
Tiến Linh bắt đầu, giọng anh có chút ngập ngừng. Hoàng Đức nhìn anh, cười khẽ.
“Anh nói đi.."
“À… thực ra là…”
Nhưng chưa kịp dứt lời, Hoàng Đức đã nhanh chóng chen ngang.
“Linh, em thích anh, thích từ lâu lắm rồi..."
Tiến Linh ngạc nhiên, một lúc sau, nụ cười của anh nở ra.
“Em… sao dám ngắt lời anh hả?”
Hoàng Đức nhún vai, cười đầy tự nhiên.
"Anh cũng định nói vậy phải không?”
Tiến Linh bật cười lớn, gật đầu.
Cả hai nhìn nhau, sau đó nắm tay nhau đi về nhà dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, cùng cười đùa và cảm nhận niềm hạnh phúc giản dị của tình cảm thật sự.
End!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro