Mèo con
Một ngày mùa xuân, trời nắng ấm cùng không khí trong lành, Hoàng Đức và Tiến Linh vừa kết thúc buổi tập nên cả hai quyết định đi dạo trong công viên. Tiến Linh vốn yêu thích không gian yên tĩnh, nhất là khi có thể đi bộ giữa những hàng cây xanh mát. Hôm nay, công viên như càng trở nên đặc biệt hơn khi trời trong xanh và không khí thoáng đãng.
Khi cả hai đi qua một con đường nhỏ ven hồ, đột nhiên một tiếng “meo meo” nhỏ vang lên. Tiến Linh lập tức quay đầu lại, mắt sáng rực như tìm thấy kho báu. Trước mắt cả hau là một chú mèo con xinh xắn, lông mượt mà, đôi mắt to tròn như muốn cầu cứu ai đó. Tiến Linh không thể cưỡng lại, bước vội lại gần.
:"Nhìn kìa, Hoàng Đức! Mèo con đấy!"
Tiến Linh reo lên, chỉ tay về phía chú mèo nhỏ. Hoàng Đức quay lại, rồi cũng phải mỉm cười trước cảnh tượng dễ thương ấy.
:"Anh thích mèo sao?"
Tiến Linh gật đầu nhanh chóng, ánh mắt không rời chú mèo con.
:"Anh đã luôn thích mèo. Chúng dễ thương, và... chúng giống như anh, hay làm người khác phải chú ý mà không cần làm gì"
Hoàng Đức bật cười, bước lại gần hơn.
:"Anh mà giống mèo thì chắc chẳng ai chịu nổi đâu."
Tiến Linh giả vờ giận dỗi, đưa tay đẩy nhẹ vào vai Hoàng Đức
:"Em cứ thế này thì anh không chơi với em nữa đâu."
Hoàng Đức chỉ cười một cách thích thú. Cậu cúi xuống, khẽ vẫy tay ra hiệu chú mèo lại gần.
:“Này, bé mèo, lại đây.”
Chú mèo nhìn họ một lúc, rồi từ từ tiến lại, cọ cọ vào chân Hoàng Đức. Tiến Linh không thể kiềm chế nổi sự vui sướng, anh ngồi xuống và vươn tay ra. Chú mèo không hề sợ hãi, thậm chí còn ngoan ngoãn vẫy đuôi, tựa đầu vào tay Tiến Linh.
:"Em thấy không, mèo cũng thích anh"
Tiến Linh tự hào nói, nhưng đôi mắt anh lại toát lên sự dịu dàng mà chẳng ai có thể nhìn thấy được nếu không chú ý.
Hoàng Đức nhướn mày, cố gắng không cười.
:"Thật là, anh chỉ cần một con mèo cũng có thể hạnh phúc vậy sao?”
Tiến Linh quay lại, nhìn Hoàng Đức với ánh mắt đùa cợt
:"Mèo đáng yêu hơn em nhiều đấy."
Hoàng Đức không ngờ Tiến Linh lại nói thế, cậu nghịch ngợm nhìn Tiến Linh rồi nhẹ nhàng ghé sát vào
:"Vậy nếu em giả làm mèo, anh có thích không?"
Tiến Linh mặt đỏ ửng, mắt ngại ngùng nhìn Hoàng Đức rồi lắc đầu
:"En làm mèo? Anh không biết em có đủ ‘dễ thương’ như mèo không thôi."
:"Thật sao?"
Hoàng Đức bắt đầu làm điệu bộ như một chú mèo, nhẹ nhàng vẫy tay rồi nheo mắt lại.
:"Meo meo~"
Tiến Linh không nhịn được, bật cười sảng khoái.
:"Không ngờ em lại làm, cười chết mất hahah."
Hoàng Đức đứng dậy, vỗ vỗ vai Tiến Linh, giọng trêu chọc
:"Thật ra anh chẳng phải yêu mèo đâu, canh chỉ yêu mấy thứ dễ thương thôi."
Tiến Linh nhìn Hoàng Đức, ánh mắt như chứa đầy sự ấm áp.
:"Chắc vậy. Nhưng điều quan trọng là... không phải mèo hay người, mà là khi em với anh cảm thấy vui vẻ cùng nhau. Giống như bây giờ."
:"Sến quá đi.."
Cả hai cười khẽ, không cần phải nói thêm gì. Tiến Linh lại cúi xuống vuốt ve chú mèo nhỏ, rồi nhìn Hoàng Đức một cách trìu mến. Hoàng Đức chỉ cười và không nói gì thêm, nhưng nụ cười của anh là câu trả lời rõ ràng nhất.
Khi trời bắt đầu chạng vạng, cả hai đứng dậy, sẵn sàng quay về nhà. Tiến Linh vẫn ôm chú mèo nhỏ trong tay một lúc lâu. Anh mỉm cười nhìn Hoàng Đức, rồi bỗng nhiên hỏi:
:"Nếu anh muốn nuôi một con mèo, em có ủng hộ không?"
Hoàng Đức mỉm cười, rồi đưa tay vuốt tóc Tiến Lin
:"Anh mà nuôi mèo, chắc chắn mèo sẽ chẳng bao giờ muốn rời anh đâu. Anh đúng là có duyên với mấy con vật dễ thương này."
Tiến Linh quay lại, đôi mắt sáng rực và ánh lên sự nghịch ngợm:
:"Vậy thì nếu anh nuôi một con mèo, em sẽ đến nhà anh chơi mỗi ngày nhé?"
Hoàng Đức hơi đỏ mặt, rồi cúi đầu như cố giấu đi nụ cười ngượng ngùng.
:"E-Em sẽ đến chơi...nhưng anh không được bỏ rơi em mà chơi với mèo đó.."
Cả hai cười khúc khích, nắm chặt tay nhau trên con đường về. Bầu không khí chiều xuân thật ấm áp, ánh nắng mờ nhạt xuyên qua tán lá, chiếu những vệt sáng trên mặt đất. Họ cứ thế đi bên nhau, giữa ánh nắng nhè nhẹ, nơi tình yêu ngọt ngào như những cánh hoa vừa mới nở, tỏa hương ấm áp và yên bình.
End!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro