Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa mưa

Một buổi chiều khi buổi tập luyện vừa kết thúc, Hoàng Đức và Tiến Linh bước ra khỏi sân vận động, bước chân vẫn còn hơi loạng choạng vì những phút căng thẳng trên sân. Cả hai đều mệt mỏi, nhưng nụ cười trên môi không thể che giấu niềm vui, vì chiến thuật mới mà cả hai thử nghiệm trong buổi tập hôm nay đã thành công ngoài sự mong đợi. Không khí mát mẻ của buổi chiều như xoa dịu sự mỏi mệt, nhưng chỉ chốc lát, một sự thay đổi kỳ lạ làm không gian xung quanh trở nên khác lạ.

Những đám mây đen dày đặc cuộn tròn như những dải lụa u ám, kéo đến nhanh như vũ bão, phủ kín bầu trời. Một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo mùi đất ẩm ướt, rồi bất ngờ, cơn mưa như thác đổ ập xuống, xối xả đến mức Hoàng Đức và Tiến Linh không kịp tránh.

:"Chết rồi, mưa to thế này rồi, làm sao về được?"

Hoàng Đức vừa nói, vừa nhìn lên bầu trời mờ mịt và xám xịt. Cậu vội vàng kéo tay Tiến Linh chạy vào một trạm xe buýt gần đó để trú mưa.

Mưa ngày càng lớn, những hạt mưa lạnh buốt làm cả hai ướt đẫm. Hoàng Đức vừa vào được mái hiên của trạm xe, cậu tựa lưng vào tường, thở hổn hển, đôi vai cậu run lên vì lạnh. Tiến Linh cũng thở dốc, nhìn Hoàng Đức, lo lắng hỏi.

:"Em lạnh không?"

Hoàng Đức cười gượng, đưa tay quệt nước mưa trên mặt, cố tỏ ra bình tĩnh

:"Không lạnh ạ, anh đừng lo."

Nhưng vừa dứt lời, Hoàng Đức cảm nhận được sự lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể. Những ngón tay lạnh ngắt như tê dại, từng cơn rùng mình kéo đến khiến cậu không thể kìm nén. Tiến Linh nhìn cậu một lúc, ánh mắt anh lấp lánh sự quan tâm. Anh Không nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Hoàng Đức, nhẹ nhàng đưa lên gần miệng mình. Một hơi ấm dịu dàng từ hơi thở của Tiến Linh lan tỏa, như một làn sóng ấm áp vỗ về trái tim Hoàng Đức.

Hoàng Đức bất ngờ trước hành động của anh, tim cậu bỗng đập mạnh hơn. Anh không vội vã, chỉ tiếp tục thổi những làn hơi ấm vào tay cậu, từng hơi thở dịu dàng như một lời hứa ấm áp, khiến cơ thể Hoàng Đức dần ấm lại, cảm giác lạnh lẽo dần tan biến. Cả không gian xung quanh như trở nên ấm áp hơn.

"Đỡ lạnh chưa?"

Tiến Linh khẽ hỏi, mắt anh nhìn thẳng vào Hoàng Đức, một ánh mắt dịu dàng đầy ân cần. Hoàng Đức không thể không cảm thấy ấm áp dâng trào trong lòng. Cậu nhìn Tiến Linh, môi khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lại có một thứ cảm xúc rất lạ đang từ từ nảy sinh. Lần đầu tiên cậu nhận ra rằng, những gì Tiến Linh làm cho cậu không chỉ là một sự quan tâm bạn bè bình thường, mà có điều gì đó khiến cậu cảm thấy tim mình loạn nhịp.

"Em đỡ hơn rồi, cảm ơn ạ."

Hoàng Đức khẽ nói, giọng cậu nhẹ nhưng có chút bối rối. Cậu không biết tại sao, chỉ cần đôi mắt Tiến Linh nhìn cậu, cậu lại cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại anh đang đứng ngay cạnh, với hơi thở và bàn tay ấm áp ấy.

Tiến Linh nhìn cậu một lúc, rồi nở một nụ cười thật nhẹ nhàng. Trong khoảnh khắc đó, dưới mái hiên trạm xe, mưa vẫn rơi, nhưng giữa cơn mưa lạnh lẽo ấy, lại có một cảm giác ấm áp khó tả. Một thứ tình cảm dần nảy nở, nhẹ nhàng mà ấm áp, khiến trái tim Hoàng Đức loạn nhịp.

Thế là, giữa cơn mưa bất chợt, một cảm xúc nhẹ nhàng chợt thoáng qua, một tình yêu nảy mầm trong lòng Hoàng Đức, cậu rung động rồi.

End!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro