Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0504. Tình yêu đến

1 fic đặc biệt cho cp 0504 nhaaa, dạo này đang bị meee :3

----

Bùi Hoàng Việt Anh bước vào quán bar, không khí náo nhiệt và ồn ào khiến anh cảm thấy chút gì đó lạ lẫm. Anh chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh để thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Nhưng ngay khi anh vừa bước qua cửa, ánh mắt anh dừng lại trên một người.

Thanh Bình, là người mà Việt Anh đã thầm thích từ lâu, ngồi một mình ở bàn gần đó, mắt hơi mờ và môi lẩm bẩm điều gì đó. Cậu say. Việt Anh mỉm cười nhẹ, không biết nên làm gì. Dù sao, đây cũng là cơ hội để anh có thể gần gũi với cậu. Anh đi đến bàn của Thanh Bình, ngồi xuống mà không làm cậu giật mình.

"Em sao vậy, Thanh Bình?"

Thanh Bình ngẩng đầu nhìn Việt Anh, đôi mắt lờ đờ và có vẻ hơi mơ màng. Cậu không nhận ra Việt Anh ngay lập tức, đôi môi nở một nụ cười ngốc nghếch.

"Ồ, cậu là à không… Cậu nhìn sao lạ vậy? Tôi không nhớ đã gặp cậu ở đâu…"

Việt Anh bật cười, có phần ngạc nhiên.

"Em say rồi."

. "Không phải đâu! Tôi chỉ hơi mệt thôi… À mà, cậu ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn tâm sự."

Việt Anh gật đầu, ngồi xuống đối diện, bất ngờ khi nghe Thanh Bình nói vậy. Cậu không ngại ngần bắt đầu kể lể về những điều khó nói, cứ như thể chẳng có ai khác ngoài anh nghe.

"Tôi thích một người, nhưng anh ấy thật sự ngốc,"

"Anh ấy chẳng bao giờ nhận ra tình cảm của tôi. Mỗi lần nhìn thấy anh ấy, tôi cảm thấy như tim mình sẽ vỡ ra. Nhưng anh ấy lại không nhận ra tôi thích anh ấy. Tôi cứ như thế này, phải làm sao đây? Anh ấy thật sự ngốc."

Việt Anh nghẹn lại, tim anh nhói lên, anh không thể tin vào tai mình. Anh nhìn sâu vào mắt Thanh Bình, một lúc sau mới nhẹ nhàng hỏi

"Cậu nói cậu thích một người, là ai vậy?"

Thanh Bình lại ngước nhìn Việt Anh, đôi mắt vẫn không tỉnh táo.

"Là Việt Anh,"

Cậu nói một cách đơn giản, không mảy may nghi ngờ.

"Tôi thích anh ấy nhưng anh ấy không biết gì cả. Anh ấy chẳng bao giờ nhận ra, thật là ngốc."

Việt Anh hoàn toàn bị đả kích, anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Cậu thích Việt Anh á?"

Thanh Bình ngẩng lên, nhìn anh một cách ngây thơ.

"Ừ, tôi thích anh ấy, thích lâu rồi mà không biết làm sao để nói."

Việt Anh không thể tin vào những gì mình nghe được. Anh ngập ngừng hỏi lại lần nữa

"Cậu thật sự thích Việt Anh?"

Thanh Bình mỉm cười, đôi mắt vẫn ngây thơ như không nhận ra điều gì.

"Ừ, tôi thích Việt Anh"

Việt Anh cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Anh không thể ngừng mỉm cười. Vậy mà suốt bao lâu nay, anh vẫn không dám nói ra. Giờ đây, nghe Thanh Bình thừa nhận mà không hề nhận ra anh đang ngồi ngay trước mặt, anh cảm thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc. Nhưng cậu bạn say quá rồi, không nhận thức rõ nữa.

Một lúc sau, Thanh Bình bắt đầu gục xuống bàn, say đến mức không còn tỉnh táo. Việt Anh nhẹ nhàng vỗ vai cậu, cố gắng giúp cậu đứng lên.

"Được rồi, anh đưa em về."

Việt Anh nói, nhẹ nhàng kéo Thanh Bình đứng dậy.

Thanh Bình nhìn anh mơ màng, nhưng không phản đối, đôi chân cậu bước không vững. Việt Anh ôm lấy Thanh Bình, dìu cậu ra khỏi quán bar.

Về đến nhà, Việt Anh giúp Thanh Bình vào trong. Cậu gục xuống giường, mắt nhắm nghiền. Việt Anh nhìn cậu, cảm giác một sự ấm áp lạ kỳ trong lòng. Anh ngồi xuống bên cạnh, vuốt nhẹ mái tóc của Thanh Bình, đôi mắt đầy tình cảm.

Rồi, như không thể kìm lòng hơn nữa, Việt Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Thanh Bình. Nhưng không, anh không thể dừng lại ở đó. Nụ hôn của anh trở nên dài hơn, dịu dàng hơn. Anh hôn lên môi Thanh Bình, nhẹ nhàng và ấm áp, như muốn bù đắp tất cả những lời chưa nói, những tình cảm chưa được thổ lộ. Thanh Bình lúc này vẫn say, nhưng cảm giác ấm áp từ nụ hôn ấy dường như làm trái tim cậu cũng đập mạnh hơn. Khi nụ hôn kết thúc, Việt Anh nhẹ nhàng nói

"Anh thích em, Thanh Bình. Rất thích."

Thanh Bình không đáp lại, chỉ khẽ mỉm cười trong giấc ngủ say, như thể đã cảm nhận được tình cảm của Việt Anh, dù chưa tỉnh hẳn. Với Việt Anh, đêm này là một khởi đầu mới, nơi anh không còn phải giấu kín cảm xúc của mình nữa. Trái tim cả hai cũng không còn lạc lối nữa.

End!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro