Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap cuối

chap cuối :'(

hết truyện này là truyện khác ra đời cũng mới ra lò thui. :)

===

 11h sau.

 Tim của Tường đã lìa xa, đồng thời, đồng thời Tường đã đi, cách xa phương trời... nhưng trái tim của cô ấy vẫn còn đập trên lồng ngực của người yêu người mình yêu.

các bác sĩ đi ra mọi người chạy lại

"bác sĩ sao rồi?" Đoan hỏi.

 "Ổn chứ ạ?" Châu nói.

 "Có chuyện gì xảy ra k ạ?" Dung nói.

"Có trục trặc gì k ạ?" Chi nói.

"nói chung là thành công k bác sĩ?" Đan nói.

"nói đi ạ lo quá." Cát nói.

 hay là xảy ra chuyện gì rồi ta?" Đoan nói.

"mấy đứa im lặng" chị Hai nói. 

"ca phẫu thuật rất thành công nhờ nghị lực của cả hai, nhất là người hiến tim, xin chia buồn..."Bác sĩ chưa nói hết thì.

"bác sĩ Lâm xong rồi thì về phòng làm việc giúp tôi...cô bé phải ở phòng cách ly thế nên mọi người về bớt đi đây là bệnh viện." Ông giáo sư đi ra nói.

 "Phải gọi điện cho Tường biết" Châu nói và lấy điện thoại ra, toàn bộ bác sĩ y tá nhìn Châu.

"k gọi được mình giữ máy của cậu ấy rồi...hông phải cậu ấy đã đi Huế rồi sao?một tháng nữa mới về." Hòa nói.

"um đúng rồi." Doan nói.

""chúng tôi xin phép" Giáo sư nói rồi cùng cả đoàn bác sĩ and y ta đi. ra khỏi đó.

------------

 "Thế nào rồi Tường có liên lạc gì k?" Chi hỏi khi cùng Dung Đan thăm Di.

"mình buồn quá nếu cậu ấy ở đây thì mình sẽ khôi phục nhanh hơn."

Di nằm trên giường mắt nhìn cửa sổ tay ôm một con gấu trúc mà Tường đã mau.

"Di cho tớ hỏi cậu một câu." Đan nói.

 "um" Di quay qua nhìn Đan.

"Ờ mình muốn hỏi là khi thấy tim cậu thấy sao?"

 "Uhm thì mình thấy yêu mình hơn lúc trước, mà mỗi lần nghĩ tới Tường là trái tim của mình đâu lắm...trái tim này đập rất ổn."

"hay quá hơ" Đan cười.

"hay là tớ với cậu đổi tim của nhau xem có yêu nhau hơn không." Chi nói.

"khùng à?" Dung nói.

 "bệnh nhân Thiên Di đi kiểm tra sức khỏe lần cuối để chuẩn bị xuất viện."Y tá bước vào nói.

 "dạ vâng!"  Di đứng dậy ba đứa kia đỡ Di, "mình ổn mà các cậu để tự mình đi."

Di sải bước đi rất tự nhiên và khỏe khoắn

Tường thật là hạnh phúc khi có Di là người yêu nhỉ?" Chi nói. 

 Di và mọi người đi trên hành lang, Hòa chạy đến.

"Hey? khỏe quá ta?"

 "đi một mình à?" Di hỏi.

 "Ưm...mình tìm ra điện thoại của Tường rồi..."

 Hòa nói và đưa đt cho Di.

 "sao? cậu bỏ nó ở đâu?" Dung hỏi.

"nó nằm dưới tủ đồ của tớ đó mới dọn dẹp thì thấy." Hòa giải thích." Mình sạc pin đầy rồi đó."

 Cảm ơn nha." Di cầm nó và vui mừng hết mức.

 "đi đâu vậy?" Hòa lại hỏi.

 "đi kiểm tra sức khỏe lần cuối" Chi nói.

"ưm."

--

năm người ngồi ở phòng chờ, Di ngồi xem những tấm của cả hai người từ trước tới giờ.

 "hộp hài cốt đó để đó 1 tháng rồi, giáo sư k định rãi đi sao?" 1 y ta nói với một y tá.

 "gia đình chưa biết sao có thể tự tiện."

"cô bé thật là gan dạ, người đồng tính có sự hy sinh của đồng tính, nếu là bạn trai tôi anh ấy có làm vậy không nhỉ?...mà lần cuối cùng họ có gặp nhau k?"

 "có... lúc đó rất là lãng mạng, mọi người đang chuẩn bị phẫu thuật thì cô bé yêu cầu nói chuyện với Di rồi họ còn hôn nhau nữa. lúc giải phẫu tuy đã ngủ nhưng từ mắt tuôn ra hai dòng nước mắt." Y tá kể Di trợn mắt khi nghe tên mình rồi Di nghĩ chỉ là trùng hợp tên thôi.

"thế bé ấy tên gì?"

 "ưm ... tên là Tường... Hồ Cát Tường...18 tuổi"

"chết trẻ."

 Di và bốn người kia như đứng hình, rồi Di khóc khóc không có tiếng vì chỉ là nước mắt nó rơi thôi. tim nhói đau tuy nó không phải của mình, chạm vào ngực nơi trái tim ngự trị.

@k ...không phải.. k phải thế." Di đứng dậy chạy lại chỗ hai cô y tá ở phía sau túm lấy cô lấy cô, người khi nãy nói, Di như điên dại.

 "này này em em... chết là Di cô bé đó..."

"nói đi. nói đi đó không phải là sự thật trái tim  này không phải của Tường, Tường vẫn còn sống và đang ở Huế, trời ơi...hãy nói cho tôi đi." Di như kiệt sức ngồi bệt xuống đất bốn đứa kia chạy lại, hai y tá giờ thì mất hết cả máu., giáo sư chạy đến.

 'CHUYỆN GÌ VÂY?" ông nói to.

"Giáo sư em xin lỗi em lỡ..."

Giáo sư hiểu, ông nhìn năm người bạn của Tường nhất là Di cô ấy không ngừng khóc

 +++

 phòng của giáo sư

cô bé đã qua đời 32 ngày rồi, cốt của cháu đây, tôi xin lỗi đã khuyên cháu nó nhưng bất lực, cháu có chia sẻ với tôi là một lần lần nghe bố mẹ mình cãi nhau về huyết thống với bé Di, và biết Di là em của mình nó sợ k biết phải làm thế nào nên đành phải lịa chọn cách này và còn nghĩ đấy là cách tốt nhất."

 "Giáo sư nói gì cơ? Chị em ư?" Di nghẹn ngào rồi nhìn ba mẹ Tường. hai bác nói đi là gì cơ?...k phải...k phải,.. phải k? xin hãy nói đó k là sự thật đi. k thể chấp nhận được k phải là sự thật..huhu...k phải mà."

 Di ngạc nhiên đan xen đau khổ nghe chuyện, Di đứng dậy ôm cái hộp đựng cốt của Tường. mọi người nhìn Di, Di đi và 7 đứa bạn cũng đi theo.

ba mẹ Tường chỉ biết ngồi đó đau đớn và khóc, Giáo sư đứng dậy lại tủ lấy cái hợp đưa cho họ.

 "Tường gửi cho mọi người, con bé nói xin lỗi và yêu quý hai người nhiều lắm"

 "cảm ơn giáo sư."

 +++

sau khi rải tro cốt của Tường.

[ba...mẹ? có nghe con gọi không?] giọng buồn từ chiếc máy ghi âm phát ra.[khi ba mẹ nghe được giọng buồn này của con thì con đã đi thật xa rồi...những năm tháng ba mẹ chăm sóc cho con con không trân trọng con thật là bất hiếu,...bất hiếu lắm phải không ạ? con xin lỗi vì quá đường đột, nhưng con yêu Di. chỉ có Di mà thôi. nhưng không ngờ người con yêu lại là con của ba nó làm con tổn thương hơn...con không biết phải làm gì khi nghe chuyện đó...con đành phải làm thế này, nó giúp con bớt đau hơn con yêu ba mẹ yêu hai người nhiều lắm. ngày tháng quậy phá  của con hết rồi ba mẹ chắc sẽ được yên ổn hơn. hãy gửi lời con với anh hai là chúc anh hạnh phúc, tạm biệt ba mẹ............con bất hiếu.]

hết.

"là do bà, bà đã giết chết con mình một cách vô cớ.... sao bà nói mà chưa tìm hiểu rõ hơn sự thật chứ hả? khóc sao? bà có tư cách khóc sao? tại sao? cái Di nó k phải là con tôi."

 Ba Tường quát lên... mẹ Tường chỉ biết ôm đầu mình hối hận.

 "mẹ xin lỗi con gái."

===

[những người bạn thân của tui? một tháng rồi giờ mới được nghe tui nói đúng hông?...tớ đang rất nhớ các câu...tụi bạn xấu xa...huhu...của tớ...những ngày tháng bên nhau thật là vui gây tranh cãi với nhau rồi lại làm lành thật là thú vị...này đừng có khóc...] giọng lạc đi.[... tớ k báo cố ý đi k báo đi k báo trước... Chi à! tình yêu không tranh cãi thì không được nhưng 1 tuần cãi nhau hết 8 ngày nhằm 7 ngày rồi thế thì còn gì là vui nữa?_ Đan, cậu thật là lạnh lùng sao chỉ cứ chăm chăm đầu vào sách vở hoài thế? hãy cùng mọi người đi chơi với nhau nhé? hứa nhé?...Dung, nhỏ tuổi hơn mình nhưng lại già dặn hơn mình, chứng chắn hơn vậy hãy bảo vệ bạn của tớ nhé?... Châu, Đoan,Cát, Hà ơi có đó k?Di cần các cậu, đừng bỏ rơi Di của tớ đó....tớ yêu các cậu, bây giờ thật sự nhớ rất nhớ các cậu...đừng khóc nữa thời gian sẽ vùi lấp mọi thứ thôi. Tạm biệt. không phải nói là vĩnh biệt mới đúng."

"đứa bạn xấu  xa nhất, ích kỉ nhất, đáng ghét nhất chỉ nghĩ cho người khác thôi sao?" Dung nói. 

7 đứa ngồi dưới ánh đèn mà thích thích khóc. T_T 

++++++

 "chị biết chuyện này khó chấp nhận...nhưng Tường đã mất rồi..."

 "em nhớ cậu ấy, nhớ... rất nhiều...chị Hai à."

 Di ngồi gần cửa sổ co người ôm mặt khóc, chị Hai ôm Di vào lòng.

 "Thôi nào em đã nghe máy ghi âm chưa?"

"chưa..."

 "Ukm"

 "12 ngày nữa là ngày thứ 49 Tường mất."

 "Ukm...hi vọng ông trời đừng đùa với Tường nữa.... chị về phòng đây em ngủ đi."

 Chị Hai đi về phòng, Di cảm thấy thật lạnh lẽo, Di nhìn góc bàn học nơi hai đứa đùa giỡn với nhau, cái giường cả hai đã ngủ trưa ở đó, nhìn lên khung cửa sổ lúc cả hai cùng ngắm cảnh vật. Tương ôm Di từ sau. bất chợt trái tim đau nhói.

 "Xin một lần lần cuối hãy hôn em...

rồi em sẽ cố gắng quên đi người.

Xin hãy nói đó k là sự thật, nó là một giấc mơ...

để cho em bớt tổn thương hơn.

Từ trước giờ em chưa gặp ai tốt như người đã tốt với em.

Ông trời đã cho ta bên nhau sao lại nỡ tạo nghịch cảnh trớ trêu để rồi chỉ còn mình em lẻ loi  em nhớ người rất nhiều. thời gian ơi xin hãy quay trở lại để em làm tốt hơn điều cần làm.

Di nhìn cái hợp trắng bên cạnh rồi cầm cái hộp lên, lấy ra một cái máy ghi âm.

+cạch+

Di mở lên

[em đang nhớ tôi?... Xin lỗi em... xin lỗi thời gian qua đã làm em khóc... xin lỗi đã làm em hạnh phúc rồi lại cướp nó đi, em có tin rằng định mệnh giữa hai ta vẫn còn không?...em hãy tin vào điều đó sẽ có một ngày em và tôi lại được yêu nhau, tôi sẽ bên cạnh em, yêu em như xưa như Tường đã từng yêu em... Tường đang ở cạnh em, thấy em rơi từng giọt nước mắt và muốn lâu nó khô đi nhưng không được....]

"đồ ngốc" Di khóc và nói.

[em đang nói tôi ngốc? cũng đúng thôi, để mình em chống lại sự thật này một mình... bây giờ trong tâm trí của Tường chỉ muốn nghe em gọi "ck ơi!".... Di ơi em muốn nghe Tường hát không?...]

"ukm"

[Tường sẽ hát bài mà hai chúng ta đã từng hát với nhau...nó có chút giống chúng ta như bây giờ nên....Tường chỉ hát nó cho Di nghe thôi..............................

Lại một đêm mưa trôi qua, một đêm lang thang phố quen.

Mà sao có đâu ai hay, em chờ một bàn tay ai.

Chỉ mong con tim thôi đau, vụt lên sau bao hố sâu.

Để rồi những nỗi đau kia, ngủ sâu vụt quên.

Và ước chi chưa từng yêu anh bao ngày qua.

Ước chi ta thôi đừng lạc nhịp trái tim.

Một người đã buông tay, một người khóc để tôi nhòe đi nước mắt rơi.

Phải tập xóa hết xóa hết nụ cười anh, xóa hết xóa hết hơi thở anh

Thì thầm bên tai em mỗi ngày.

Xóa đi dần đi trong con tim em.

Cùng ngọt ngào và lời nói.

Giờ còn lại chỉ là vấn vương.

Bóng anh cuối đường đi không anh bên em.

Nụ cười giờ thật mong manh bật khóc nói em nhớ anh thật nhiều.

Phải xóa làm sao làm sao khi con tim đã mang vết thương khó lắm...."

Di nghe theo điệu nhạc và lời hát của Tường mà ôm ngực khóc đau đớn, đau nhiều lắm.

"em xin lỗi ... xin lỗi mà về với em đi. xin Tường đó hãy cứu em đi."

<3 <3 <3 <3

[hãy hứa rằng em sẽ thành công... thành công đấy. Tường yêu em... hôn em. my love]

+-+-+-+

Và thời gian sau đó Di thật sự mạnh mẽ hơn.

và rồi Di và 7 đứa bạn còn lại đi đi đến trường để lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp lll và lấy luôn cái của Tường.

sau đó 8 người đứng ở sau trường nắm tay nhau mắt mắt và cảm nhận những gì đã qua.

Di nghĩ.

"em sẽ cố gắng làm và sống tốt với những gì người đã cho em... em cảm nhận được là người đang sống vui ở đâu đó... em tin là thế."

and

kết thúc hơi tệ  3:)

sẽ có chap ngoại chuyện hi vọng mn thích nó :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #les