Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TeraSen] Quán cafe nhỏ hôm ấy

Senju ghét việc bị dính nước mưa nhưng em lại yêu cái cảm giác được lang thang trên những con phố nhỏ mỗi khi trời đổ cơn mưa.

Mùi hương, âm thanh, và cả dáng hình của nó nữa, nó làm em thấy thật dễ chịu.

Một trận mưa nữa lại kéo đến, em cầm chiếc ô của mình lên rồi bước đến con phố mà em vẫn thường ghé qua. Thực ra thì con phố đó cũng chẳng đặc biệt đến vậy đâu, chỉ là Senju nhớ thương một tiệm cafe cũ ở đây mà thôi, hay nói chính xác hơn, em chết mê cái ly cappuccino ở đây. Cầm trong tay một cốc cappuccino rồi ngẩng đầu lên, ngắm nhìn con phố quen thuộc ấy đang đắm mình trong cơn mưa là một trong những sở thích hiếm hoi của Senju, nó làm trái tim em cảm nhận được sự yên bình. Vào khoảnh khắc đó em chẳng còn là Senju vô tỷ của giới bất lương nữa, em chỉ đơn giản là em mà thôi.

Hớp lấy một ngụm cappuccino, Senju nheo mắt lại tận hưởng cái hương vị đang cuốn trên đầu lưỡi mình như một thói quen. Không phải tự nhiên Senju hình thành nên sở thích uống cappuccino, cũng chẳng phải tự nhiên mà em thương nhớ cái tiệm cafe cũ kĩ luôn vắng khách này đâu, chỉ đơn giản là vì nó là nơi lưu trữ thật nhiều những kỉ niệm của em và gã mà thôi.

Senju và South là bạn thủa nhỏ, chính xác ra mà nói, kể từ khi mới lọt lòng mẹ thì hai đứa đã phải quấn lấy nhau rồi. Nếu xét theo lẽ thường thì em và gã phải thân thiết với nhau lắm nhưng sự thật thì luôn khác so với tưởng tượng, Senju và South chẳng thân thiết gì cho cam, nếu như không muốn nói là coi nhau như người dưng nước lã. 

Lý do đơn giản là vì hai đứa chẳng có điểm gì chung cả, South thì luôn đắm chìm trong thế giới âm thanh của riêng gã còn Senju lại luôn mê mẩn với những trang sách thiên văn học mà em cho là huyền ảo, cứ như vậy, dù là hàng xóm cách vách đi nữa thì em và gã cũng chỉ dừng lại ở mức độ quen biết nhau mà thôi.

Hai đứa nhỏ luôn tưởng chừng là sẽ mãi lạnh nhạt với nhau như thế cho tới một ngày. 

Senju vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh hôm ấy, đó là một ngày trời nắng đẹp, em bước vào phòng ngủ của mẹ để đánh thức bà dậy như em vẫn hay làm thế nhưng thay vì là người mẹ xinh đẹp đang say giấc nồng trên giường như mọi khi thì trước mắt em khi đó chỉ là cái xác tím ngắt đã lạnh đi từ bao giờ đang treo lơ lửng trên không. Vào ngày hôm đó, mẹ em đã treo cổ tự sát ngay trong phòng ngủ của mình, và cũng kể từ ngày hôm ấy, em trở thành một đứa trẻ mồ côi bởi vì cha em đã sớm bỏ nhà đi theo một cô tình nhân nào đó của ông rồi. Có lẽ mẹ đã quá mệt mỏi với những vết thương do ông gây nên và lựa chọn giải thoát cho bản thân.

May mắn thay, Senju không phải đi tới trại trẻ mồ côi mà thay vào đó, nhà Terano đã nhận nuôi em, và đó cũng là một bước tiến mới cho mối quan hệ giữa em và South. 

Nhìn bề ngoài thì gia đình nhà Terano là một gia đình danh giá có tiếng trong giới âm nhạc nhưng thực tế thì lại không đơn giản đến thế. Phu nhân nhà Terano là một người đàn bà loạn trí, bà ta mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế rất nặng vì vậy dù Senju không bị đưa tới trại trẻ mồ côi nhưng tuổi thơ em cũng chẳng mấy vui vẻ, chính xác hơn là tuổi thơ của em và gã. 

South và Senju tuy rằng không có điểm chung gì về sở thích nhưng chung quy lại thì họ vẫn chỉ là trẻ nhỏ, bọn họ vẫn còn rất nhiều những sai lầm thế nhưng đối với mẹ của gã thì điều này là không thể chấp nhận được, bà ta muốn đứa con của mình phải hoàn hảo đúng ý bà ta. 

Để đồ vật lệch đi vài centimet so với quy định của bà ta, đánh.

Chậm trễ vài phút so với thời gian trong kế hoạch của bà ta, đánh.

Trên sàn nhà có một vết bẩn, đánh, dù cho nó có nhỏ đến mức nào đi nữa.

Bài kiểm tra không được điểm tối đa, đánh.

Đơn giản mà nói thì chỉ cần họ mắc một lỗi sai dù chỉ là nhỏ nhất thì vẫn sẽ bị đánh, cả tuổi thơ của hai đứa trẻ ấy dường như kẹt trong vòng luẩn quẩn mắc lỗi bị đánh rồi mắc lỗi rồi lại bị đánh. 

Nhưng được cái ông bố của South vẫn còn một chút "trách nhiệm", ít nhất thì ông ta vẫn biết ngăn bà ta lại rồi dẫn hai đứa ra phố để tránh mặt bà ta, mặc dù điều này cũng chẳng mấy khi xảy ra.

Chính vì vậy mối quan hệ giữa hai người bọn họ bắt đầu theo một cách cũng chẳng được bình thường cho lắm, chẳng phải một cuộc trò chuyện về một bộ phim, một cuốn sách hay một bài hát nào đó như mọi đứa trẻ bảy, tám tuổi vẫn hay làm mà họ bắt đầu trở nên gần gũi với nhau từ những lần im lặng sự lý vết thương trên người đối phương. Em phụ trách sát trùng, còn gã thì phụ trách việc băng bó, một lần, hai lần và vô số lần tiếp theo nữa, dần dần hai đứa cũng bắt đầu mở miệng ra nói chuyện với nhau, có lẽ cả em và gã đều đã cô độc quá lâu rồi. 

Cũng kể từ đó Senju phát hiện ra rằng South cũng chẳng lập dị như em vẫn hay nghĩ, tuy rằng gã luôn mồm kể với em về những âm thanh mà em chẳng thể hiểu nổi nhưng em lại rất thích nghe South đánh đàn, đó là những âm thanh đẹp nhất mà em từng được nghe. 

Lớn thêm một chút thì hai đứa bắt đầu biết cách trốn khỏi tầm mắt của bà Terano, em và gã luôn canh lúc bà ta đang bận rộn với việc xé xác những cô tình nhân bé nhỏ của ông Terano mà len lén chạy lên con phố nhỏ kia. Khi ấy gã sẽ phụ trách canh bà ta còn em sẽ lén lút thó đi một tờ tiền trong túi của bà rồi sau đó cả hai đứa sẽ cùng cắm đầu mà chạy hết tốc lực để đến quán cafe nhỏ kia trốn.

Tuổi thơ của em và gã tuy rằng luôn gắn liền với đòn roi và những lời mắng nhiếc nhưng nó cũng chẳng tệ đến thế khi mà họ vẫn luôn ở bên cạnh nhau, ít nhất thì Senju cho là thế.

Khi em đang chìm trong dòng kí ức của mình thì bỗng cánh cửa của quán bỗng vang lên tiếng kẽo kẹt, có vẻ là một vị khách mới tới.

Cánh cửa ấy đã quá cũ rồi mà chủ quán chẳng chịu tu sửa gì cả, Senju thầm nghĩ.

"Đã lâu rồi nhỉ, Senju."

Em có chút giật mình khi nghe thấy giọng nói của gã, thực sự đã rất lâu rồi kể từ lần cuối họ nói chuyện với nhau một cách bình thường, nhưng em vẫn ngoảnh lại nhìn South rồi đáp lại:

"Đã lâu lắm rồi, South, kể từ lần cuối tao và mày nói chuyện tử tế như vậy."

Nghe em nói vậy gã cười cười rồi đáp:

"Nếu như vậy thì làm ơn đừng nói với cái giọng điệu như thế nữa, tao lại tưởng mày đang gây sự với tao!"

Nói rồi South thu chiếc ô trong tay mình lại, bước vào quán, gọi một cốc cafe đen rồi tiến đến ngồi cạnh Senju.

"Thôi nào, đừng nhìn tao bằng ánh mắt như thể tao vừa làm gì có lỗi với mày lắm ấy, nên nhớ mày vừa làm một cú vào đầu tao đấy."

"Ừ và tao không hối hận vì điều đó, nhân tiện thì đầu mày đá đã chân tao lắm."

"Gì đấy, mới tử tế được một tý lại muốn gây sự à? Không xin lỗi thì thôi còn thế nữa, mày làm con tim tao tổn thương quá đấy Senju."

Nghe gã nói vậy em nhíu chặt lông mày lại rồi nhìn gã bằng một ánh nhìn khinh bỉ, cái chất giọng trầm trầm của South mà lại thở ra mấy câu sến rện như thế thật sự làm Senju thấy tởm không chịu nổi. Mới tử tế với nhau được mấy phút mà Senju đã có cảm giác muốn táng thẳng vào mặt South rồi.

Nhưng rồi Senju không làm thế, em thở ra một hơi rồi bắt đầu hỏi gã:

"Dạo này sao rồi?"

"Vẫn ổn thôi, cho tới khi mày đến và làm một cú đau điếng vào đầu tao."

South cười cười rồi đáp lại, gã thừa biết là em sẽ không đánh gã đâu mà, và gã cũng miễn nhiễm với bộ mặt đó của Senju luôn, dẫu sao thì họ cũng đã quá hiểu nhau rồi.

Senju phồng má lên rồi thò tay ra nhéo mạnh vào cánh tay của South

"Mày thì đáng lắm."

Ngạc nhiên thật đấy nhỉ, chỉ mới vài tiếng trước thôi họ vẫn là tổng trưởng của hai băng đảng đối lập với nhau, vẫn nói chuyện với nhau bằng một giọng điệu mang đầy mùi thuốc súng vậy mà giờ đây em và gã lại ngồi với nhau, nói chuyện như hai người bạn thân thiết. Ừ thì cũng đúng, bọn họ vốn rất thân thiết cơ mà, chỉ là lý tưởng khác nhau nên lựa chọn hai con đường khác nhau mà thôi, em chọn Phạm còn gã chọn Lục ba la đơn đại, nhưng tại thời khắc này thì họ chỉ đơn giản là Senju và South, chỉ đơn giản là hai cậu thiếu niên bồng bột mà thôi.

"Mà mày vẫn lùn như ngày nào nhỉ? Tao nhớ là hồi đó tụi mình vẫn ăn suất như nhau cơ mà."

"Cái thằng titan đại hình như mày thì im đi!"

"Titan đại hình cái éo gì cơ, mày càng ngày càng quá đáng đấy Senju, chẳng như hồi bé, hồi đó mày ngoan ngoãn, dịu dàng lắm mà?"

"Không gọi là titan đại hình thì là thằng khổng lồ hay hươu cao cổ đây?"

South đưa tay lên xoa xoa mái tóc của em rồi đáp:

"Thôi thì tùy mày, dù sao tao cao hơn mày vẫn là thật."

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Senju thực sự đã đạp thật mạnh vào chân gã vì giận, em phồng má lên, làu bàu:

"Im đi!! Mày chia cho tao ít chiều cao thì chết người hả?"

Gã xoa xoa chân mình, có vẻ như em thự sự rất giận nhỉ.

"Nếu được thì tao cũng muốn lắm chứ."

Nói đến đây South bỗng dưng dừng lại, ngập ngừng một chút rồi cúi xuống, ghé vào tai Senju:

"Mày thấp quá làm tao muốn nhìn kĩ mặt mày cũng khó đấy, cúi xuống như này mỏi người lắm."

"Ủa ai khiến mày nhìn?"

Gã nhìn em, cười cười rồi chẳng đáp lại nữa, dù bản thân rất muốn nói em ngốc lắm nhưng nếu như một cơ hội để được ngồi nói chuyện cùng em hiếm hoi như này mà lại bị phá hỏng mất thì gã sẽ tiếc đứt ruột cho coi.

Hai người bọn họ cũng chẳng nói thêm câu nào nữa mà chỉ lặng lẽ ngồi ngắm mưa rơi qua khung của sổ nhỏ như hồi đó, có đôi khi chỉ cần lặng lẽ ngồi bên nhau như vây cũng đủ để những linh hồn cô độc như bọn họ cảm thấy thỏa mãn rồi.

Mưa nhỏ dần nhỏ dần rồi tạch, đèn đêm cũng lại đã được thắp lên, cốc của hai người cũng đã thấy được đáy, họ đứng dậy, thanh toán cho đồ uống của mình rồi rời đi nhưng trước khi rời đi em vẫn ngoảnh lại nói với gã:

"Nhớ lấy đã chườm vào nhé, cẩn thận nó bầm lên đó."

"Mày vẫn chẳng thay đổi gì cả, Senju, vẫn khiến tao…"

Em khẽ nhíu mày lại, vừa rồi có một chiếc xe phân khối lớn chạy qua khiến em chẳng nghe được tiếng nói của South, hôm nay gã nói nhỏ hơn bình thường.

"Khiến mày làm sao cơ?"

"Thôi, không có gì đâu. Hẹn gặp lại lần sau, Lục ba la đơn đại của tao sẽ không thua Phạm của mày đâu!"

"Hẹn gặp lại lần sau, South!"

Nói rồi hai người lại tách ra, đi về hai hướng khác nhau, lý tưởng khác nhau thì không thể chung đường.

Nhưng đôi khi một cuộc gặp mặt đơn thuần như vậy cũng thật tuyệt nhỉ?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro