Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những ngày bé

Tôi là 1 "cậu bé" sinh ra và lớn lên ở 1 vùng quê miền bắc. Tuổi thì cũng đời đầu 9x cụ thể là 91. Cái lứa mà cũng biết cái khổ cái thiếu thốn nhưng cũng là lứa mà được tiếp xúc với yếu tố văn minh đó là điện, internet, nhạc thị trường, băng đĩa.... Người ta thường bảo giai đoạn cuối 8x đầu 9x là mấy đứa dở ông dở thằng. Bởi vì sinh vào những năm đó vẫn biết cái nghèo cái khổ sự thiếu thốn trong bữa ăn và tiếp xúc nhiều thứ tân tiến hơn nhưng lại không khổ bằng mấy người 8x trở về trước và cũng không sướng hơn mấy nhóc 2k trở lên. Nhà tôi thì cũng không khá giả mấy nhưng cũng chẳng đến nỗi là nghèo đến mức nhịn đói đi học. Bởi vì tôi có bố và mẹ tôi. Hai người luôn hy sinh tất cả vì tôi và làm mọi việc để hai anh em tôi đủ ăn đủ mặc và học hành tới nơi tới chốn. Ngày tôi bé tôi vẫn nhớ tiếng cối đá xay đậu kẽo kẹt của bố tôi lúc sáng sớm. Ông làm từ sớm đến 11h trưa thì xong. Từ xay đậu đến đun rồi pha chế và gói. Nói thì nhanh nhưng cũng công phu và tỉ mẩn lắm. Tỷ dụ như lúc xay mà ít nước quá thì vắt khó và được ít đậu nhiều nước quá vắt thì dễ nhưng nước loãng... Rồi lúc pha nước chua tạo bõng sai tỷ lệ thì hỏng đậu, lúc đun mà k để ý thì khê coi như vứt cả nồi đó. Mỗi nghề một vẻ.Để làm ra thanh đậu tưởng như đơn giản mà lại vô cùng công phu. Đấy là việc buổi sáng của bố tôi,đến trưa thì ông nấu cơm cho cả nhà rồi cho lợn ăn mà quên trong lúc làm đậu ông cũng tranh thủ nấu cám nữa. Buổi chiều thì ông lại chẻ củi , trộn với nặn than để mai nấu đậu.Mẹ tôi thì giáo viên mầm non thời đó được trả lương bằng lúa. Mẹ đi đến 5h chiều thì về chở đậu sang chợ bán.Cứ tà tà 7h về hôm nào ế thì muộn lắm. Nhà đợi cơm dài cổ,vừa đói vừa buồn.  Lúc đó tôi vui nhất là những hôm ở nhà bán hết đậu,vớ được khách sộp đến tận nhà mua nhiều là mẹ tôi không phải đi bán nữa. Tối đó ăn cơm sớm, nhà vui hơn tết. Giờ ngồi viết. và nghĩ lại cũng thấy vui. Sao thời đó niềm vui nó đơn giản vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro