Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đến sáng hôm sau, khi nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt cậu, làm cho cậu thức giấc. Nhà hắn quả thật mang khung cảnh rất đẹp, tuy đơn xơ nhưng phong cảnh hữu tình không khác là mấy so với những gian cảnh phong lưu trên trần đời. Chí Mẫn tỉnh dậy, vô tình một điều gì đó đã khiến cho Chí Mẫn bước đến bên khung cửa sổ. Từ nhà hắn, Chí Mẫn có thể thấy được cả một đồng cỏ màu hồng dưới ánh bình minh long lanh. Ánh mắt di chuyển đến mặt đồng hồ trên tay, quan sát một chút, chỉ mới 6 giờ, cậu nhận ra đây là lần đầu tiên cậu dậy sớm, bình thường Tại Hưởng gọi cậu dậy làm đồ sáng vào lúc 8 giờ. Một cỗ kí ức lại ùa về trong đầu cậu, một cuốn phim được chiếu lại dựa trên bao kỉ niệm đẹp của cậu và Tại Hưởng vào năm hai người cùng nhau vui đùa một chỗ. Tuấn Chung Quốc đem chén cháo thịt còn nóng, bốc khói cả một quãng đường dài, hương thơm ngào ngạt không thể chê đi đâu được, đến phòng hắn thấy cậu đang ngồi ngẩn ra bên khung cửa sổ, trông bóng lưng ấy thật mệt mỏi, cũng thật cô đơn, gầy guộc đến tâm can rung động từng hồi. Để chén cháo ở gần đó, Chung Quốc bước đến bên cạnh Chí Mẫn và đặt tay lên hai bên vai cậu làm cho cậu có chút giật mình, đem bản thân thoát khỏi quá khứ đã qua.

"Anh làm gì mà ngẩn người ra thế, suy nghĩ đến chuyện ngày hôm qua sao ?" Hắn cũng thật lòng hỏi cậu một câu.

"À không , ngày hôm qua, cảm ơn cậu đã mang tôi về đây, nếu không, không biết tôi sẽ biến thành như thế nào" Chí Mẫn có hơi cúi đầu, mái tóc phồng lên giống như vừa phạm lỗi.

"Haha, không có gì,...." Tuấn Chung Quốc nói đến đây lại đột ngột dừng không nói tiếp một câu nào. Là đang bận suy nghĩ có nên ngỏ lời tỏ tình cậu vào ngay lúc này, vào lúc cậu buồn nhất.

"Cậu gì ơi, cậu bị làm sao đấy" Thấy người kia bỗng dưng đang nói lại dừng lại, đứng thẳng như tượng mới tạc, khuôn mặt lại ra vẻ mặt đăm chiêu, suy nghĩ điều gì sâu xa, cậu lay nhẹ cánh tay của hắn.

"À, anh biết gì không Mẫn, em đã yêu anh từ lần đầu tiên hai ta chạm mắt nhau, đến bây giờ khi gặp lại anh, trong hoàn cảnh như thế này anh làm cho em lại sinh ra một cảm giác phải bảo bọc anh, quan tâm, chăm sóc cho anh"

"Nếu bây giờ là quá gấp đối với anh, vậy để tình cảm của em dành cho anh qua hành động, em sẽ đợi anh, bao nhiêu thời gian cũng được, chỉ mong lúc này, em có thể bù đắp những đau buồn của anh"

Chung Quốc nói rất gấp gáp, đây cũng là lần đầu tiên hắn tỏ tình với một người, từ khi hắn biết mình bị bẻ cong bởi cậu trai với mái tóc đỏ rực, thực tập năm cuối của khoa nghệ thuật. Thật ra, trông Chí Mẫn rất giống người đó, thật sự rất giống, nhưng do người đó đã thủ khoa và ra trường nên hắn không được gặp lại một lần nào nữa. Hắn định bụng sẽ tìm đàn anh đó nhưng do khi hắn tốt nghiệp, bận công việc buôn bán hàng ngày nên qua thời gian, chóng cũng đã quên mất đi chuyện tìm người kia. Vào khuya tối qua, khi mặt chạm mặt, hắn đã cảm thấy rất quen thuộc, như đã gặp từ bao giờ, đến sáng hôm nay khi tỉnh dậy, hắn ngắm nhìn khuôn mặt của người ấy dưới nắng, thật sự là đàn anh thủ khoa năm đó hắn tìm kiếm. Vẻ đẹp đó không hề thay đổi qua thời gian, mái tóc màu đỏ rượu rực rỡ ấy đã thay vào là màu hồng bóng mượt. Năm đó, cậu để mái tóc đỏ rực mang cho cậu một vẻ cuốn hút chẳng ai có thể sánh bằng, nhưng hiện tại đây, mái tóc này lại mang cho cậu nét dễ thương, trông rất ngây thơ.

"Hả, tôi còn chưa biết tên cậu ?" Chí Mẫn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt rất ư là ba chấm của Chung Quốc đến phì cười mất, rõ ràng là chưa cho người ta biết tên đã vội nói câu tỏ tình :))))).

"Em đã nói với anh tối qua rồi mà, anh này, sao lại đối xử với người ta như vậy, người ta cõng anh về cả buổi tối, đau hết cả chân mà anh đến tên người ta cũng không nhớ" Chung Quốc bỉu môi, thật có quá đang không chứ, tổn thương hết sức hà.

"Vậy em nói lại cho anh nghe đi, mỗi bữa ăn anh sẽ nhắc lại tên em một lần, được không ?" Chí Mẫn cuối cùng cũng mỉm cười với sự con nít của hắn, thật dễ thương hết phần người ta mà.

"Con tim tuii tổn thưn" Hắn lấy hai tay giả bộ ôm bên ngực trái chỗ trái tim, khuôn mặt lại biểu tình cho sự ủy khuất của mình.

"Được rồi nào, cho anh biết tên đi a" Lần đầu tiên có một người làm nũng với cậu, trước kia Tại Hưởng chưa từng làm qua như vậy, đều là một mình cậu nhõng nhẽo với anh.

"Em tên Tuấn Chung Quốc"

"A, em là cậu nhóc năm nhất mới chuyển trường mà vì thành tích xuất sắc nên được chọn làm phó hội trưởng hội học sinh vào năm đầu đúng không ?" Cậu rất ấn tượng với cậu nhóc năm đó, mới vào trường chưa được bao lâu nhưng lại được trăm người ngưỡng mộ.

"Sao anh biết ?"

"Thì lúc mới vào anh cũng có chút ấn tượng với em đó nhóc, vậy ra em thua anh tận 4 tuổi cơ á"

"Không em chỉ thua anh hai tuổi thôi, tại vì chuyển từ nước ngoài về nên baba bắt em đi học lại đấy chứ, sợ em hổng quen :)))"

"-.-"

"À cháo của anh, nguội mất rồi, để em đi hâm nóng lại cho anh nhé, ăn xong chúng ta ra cánh đồng đi dạo một chút" Chung Quốc chợt nhớ ra mình có đem cháo lên cho cậu nhưng lại quên mất, để cháo nguội lại phải đi hâm rồi.

"Anh lấy đồ trong tủ của em, nếu anh không chê, vì nhà em ít đồ lắm đấy" Hắn chỉ vào chỗ tủ quần áo bằng gỗ màu nâu hơi sậm vì cũ kĩ, rồi cầm chén cháo chạy mất trong vào vài giây.

Đã bao lâu rồi Chí Mẫn không được cười như vậy, kể từ ngày Tại Hưởng bắt đầu có những biểu hiện rất mập mờ, vào thời gian đó, anh rất hay về trễ, lúc nào cũng bỏ qua bữa cơm nấu ở nhà của cậu. Đến tối khuya, khi cậu đã dọn dẹp mọi thứ thật gọn gàng, cậu nằm trên sofa rồi ngủ thiếp đi đến sáng. Anh không một lần gọi điện hỏi thăm cũng không một lần nhắc nhở như trước kia, anh thực sự đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của cậu. Ngày hôm đó cậu phát hiện toàn bộ trên áo của Tại Hưởng đều có một mùi hương rất quen thuộc, là mùi hoa cúc trắng, chính là mùi hương ấy. Nó khiến cho đầu óc cậu trở nên hỗn loạn, mùi hương này chỉ riêng một mình anh trai của cậu có, mùi hương trên cơ thể cậu là mùi oải hương, mùi cơ thể của anh trai là mùi của hoa cúc trắng. Tinh thần của Chí Mẫn bị đảo loạn, vô cùng rối ren, Kim Tại Hưởng kia tại sao lại có một mối quan hệ khác với chính anh trai của cậu. Cậu cố chấp phủ nhận rằng chắc chỉ có một người nào đó giống của Mẫn Doãn Khởi, anh trai của Chí Mẫn. Cậu lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo, đôi tay run, nhắn từng phím số quen thuộc. Cậu ngỡ rằng mọi thứ sẽ khác đi nhưng cậu sai rồi, tất cả đều là sự thật, anh phản bội cậu, anh đã quen Doãn Khởi, mọi thứ đều sụp đổ trước mắt cậu. Cậu lao mình vào cơn say, và cơn say ấy mang cậu đến bên Chung Quốc. Vội bỏ đi những suy nghĩ vẩn vơ, Chí Mẫn đi đến tủ quần áo, mở ra và chọn một bộ, đồ của hắn cũng không cho là quá ít đi, nhưng đa số đều rất giản dị, kiểu cách không hề cậu kì, độc nhất một vài bộ quần áo màu sắc, chắc là đồ của những năm còn đi học đại học. Vì người cậu khá nhỏ nên chắc phải chọn mấy bộ thời còn đi học của hắn mất thôi, vì mấy bộ kia, trông cũng rất lớn so với người cậu a. Chọn cho mình một chiếc áo trắng sọc ngang màu đen cùng với quần jean xanh đậm, tô thêm vài phần nhạt màu ở phần đùi theo dạng hình chữ nhật. Còn có một chiếc áo lông màu xanh khoác ở bên ngoài, may mắn thay, đôi giày của cậu hợp với bộ quần áo cậu đã chọn, cũng coi như là không tệ đi, chỉ riêng chiếc áo quả thật vẫn hơi rộng so với kích thước nhỏ bé của cậu.

"Mẫn ơi, anh ra ăn cháo này" Tiếng của hắn vọng từ ngoài bếp vào trong phòng gọi cậu ra ăn sáng.

"Anh ra liền đây"

"Chung Quốc, thấy thế nào, có đẹp không ?" Chí Mẫn gọi hắn quay lại, cậu xoay một vòng để hắn ngắm qua thử xem cậu phối đồ của hợp không.

"....." Tình trạng của hắn hiện giờ là hàm răng dưới sắp đến sẽ chảy xuống tận mặt đất nếu hắn cứ tiếp tục trong tư thế này (thứ không có tiền đồ -.-). Bộ quần áo khi hắn mặc vào trông vẫn rất nam tính, nhưng sao qua tay cậu trai trước mắt này lại biến thành sự dễ thường không thể chối từ. Sao ông trời lại sinh ra một thiên thần như thế này.

"Chung Quốc, Chung Quốc, em thấy sao ?"

"Đẹp lắm luôn đó anh, aigooo, sao đáng yêu thế này cơ chứ" Không cưỡng lại bản thân bị mềm lòng với cục bông này, hắn đưa tay nhéo lấy má nộm thịt của Chí Mẫn. Và hắn phát hiện ra, hắn vừa làm một cái gì đó sai sai thì phải, biểu hiện gì như người yêu của nhau thế này, Chung Quốc vội buông tay, đỏ mặt quay lại với nồi cháo thịt bằm :)))).

"...." Trên khuôn mặt cậu cũng xuất hiện lấm tấm những vệt đỏ hồng, cậu cúi mặt, đi ra chỗ bàn và ngồi xuống không nói câu gì.

Hắn mang chén cháo nóng đặt trên bàn cho cậu, biểu hiện của Chung Quốc càng làm cho cậu ngượng hơn, hắn chính là đang ngồi nhìn cậu ăn a, nhìn như muốn thủng luôn mặt người ta vậy. Cậu lại nhớ đến Tại Hưởng, anh là con người theo quy tắc như thế nào cậu hiểu rõ, ngày trước khi Chí Mẫn ngồi ăn cùng anh không được cười, cũng không được nói chuyện, đó là quy tắc vào bữa sáng của anh. Hai người ngồi đối diện nhau, cũng giống như hoàn cảnh hiện tại, một người ngắm một người ngồi ăn. Trước là Tại Hưởng ngồi ăn, còn cậu là người ngắm, anh không hỏi cậu, cũng không ngước lên nhìn mặt cậu một lần, khuôn mặt ấy rất lãnh đạm, mà cũng lạnh lùng đến đáng sợ, vì anh ghét nhất buổi sáng có người làm phiền anh, anh không thể mang một tâm trạng khó chịu đi đến công ty và làm việc trong tức giận. Cậu là chiếu theo lệ, đợi anh ăn xong mới mang chén bát của mình ra ăn sau, cậu cũng đã quen với việc này rồi, nó yên tĩnh, nhưng lại tạo nên một bức tường giữa anh và cậu. Trở về tình cảnh như bây giờ, cậu thật sự khó lắm mới có thể nuốt được từng muỗng cháo thịt bằm, vì người kia đang trong bộ dạng u mê hết sức, hai tay chóng cằm, hai mắt tròn xoe nhìn về phía cậu. Thực không thể nhịn được nữa, cậu phụt cười một cái, khiến cho Chung Quốc khuôn mặt đơ ra như vừa mất đi một vài lốc sữa chuối :))))).

"Em làm gì mặc mặt đơ ra thế, làm cho anh không ăn nổi nữa đây này"

"Em đang ngắm anh, thiên thần của em"

"Của em hồi nào chứ !!!!!!!"

Chí Mẫn lại mặt đỏ như cà chua cuối gằm mặt xuống, nhưng cậu mỉm cười tươi và cuối cùng là tạo thành tiếng cười nho nhỏ. Chung Quốc cũng không chịu được mà cười theo. Tiếng cười khúc khích của người lớn tuổi hơn hoà vào tiếng cười khá lớn của cậu trai nhỏ tuổi với hai cái răng thỏ được lộ ra khi cười. Nhìn vào, có khác gì một cặp đôi đang yêu nhau không ?

12052019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro