Xuất hiện tiểu tam
Trong lớp học, thầy giáo bảo hôm nay sẽ có một bạn chuyển vào lớp ta mọi người ai nấy cũng điều hồi hợp chỉ riêng A Trung là không thèm để tâm đến cứ mãi mê nhìn tiểu Nhã. Chợt thầy giáo nhìn ra cửa nói lớn:
- Em vào đi.
Một nữ sinh bước vào. Cả lớp "OH" lên một tiếng rất to.
- Đ... Đẹp quá. _ Tiểu Nhã mắt chữ O mồm chữ A .
A Trung thấy tiểu Nhã nhìn đấm đuối cứ tưởng là nam học sinh nên xoay qua xem thử. Vừa thấy cô ta cậu quay mặt lại nhìn tiểu Nhã giọng giễu cợt:
- Cậu là ô môi à, cậu ta là con gái mà cậu cũng thích đến như vậy.
- Cậu ấy xinh ghê, thích ghê luôn ước gì tôi là con trai tôi sẽ cua cậu ấy ngay. _ Tiểu Nhã hồ hỡi nói.
- Cậu mà là con trai chắc truyện này thành đam mĩ mất. _ A Trung bình thản nói.
- Ý gì đây? _ tiểu Nhã mặt mất biểu cảm nhìn A Trung.
- Không gì! _ A Trung phủi phủi tay.
- Chào mọi người, mình là Hà Tiểu Nguyệt mong mọi người chiếu cố.
"Khách sáo quá đi, dễ thương quá" nam nhân trong lớp hò hét.
- Em muốn ngồi ở đâu? _ Thầy giáo hỏi Tiểu Nguyệt.
Coi ta đảo mắt xung quanh và dừng ngay cái người đang mãi mê nhìn tiểu Nhã
- Dạ thưa thầy em muốn ngồi ở đó. _ Tiểu Nguyệt cố ý nói lớn tay chỉ thẳng về phía A Trung .
Cả lớp nhìn theo hướng tay của tiểu Nguyệt la lên
- A Nhưng chỗ đó của tiểu Nhã rồi.
- Đúng đúng, chỗ đó là của lớp phó mà.
*Con nhỏ này sao lại biết mình ở đây*
A Trung quay người sang nhìn tiểu Nguyệt mặt không cảm xúc
- Cậu nghĩ mình có tư cách ngồi ở đây? _ Giọng lạnh như tản băng.
- Có hay không rồi cậu sẽ biết. _ Khẽ cười.
- Vậy thì cứ ngồi thử hôm nay cho tôi xem nào_ quyết định không cần suy nghĩ, cậu ta xoay người qua tiểu Nhã và nhẹ nhàng nói: tiểu Nhã cậu xuống Vân Kỳ ngồi đỡ đi.
Tiểu Nhã lặng lẽ thu dọn đồ xuống chỗ Vân Kỳ mà trong lòng cảm thấy đau nhói: *Đáng lẽ ra mình nên vui khi thoát khỏi hắn chứ sao lại thấy nhói thế này*
Vân Kỳ nhìn tiểu Nhã hiểu là trong lòng cô rất đau nên im lặng không hỏi gì. Tiểu Nguyệt nhếch mép cười rồi đi xuống ngồi kế A Trung, A Trung quay lại nhìn Tiểu Nguyệt giọng lạnh ngắt nói:
- Sao cô biết tôi ở đây?
- Anh quên rằng nhà em giàu cũng gần ngang ngửa với nhà anh à, mấy chuyện điều tra này dễ ợt thôi mà. _ Tiểu Nguyệt nhìn A Trung cười.
- Nhỏ tiếng một chút đi, cẩn thận cái miệng của cô đó._ A Trung sợ bị tiết lộ thân phận nên nhắc khéo.
Tiểu Nguyệt quay ra sao nhìn tiểu Nhã. Tiểu Nhã thấy cô ta nhìn mình liền cười và đưa tay lên chào:
- Chào cậu.
- Chào. _ chào một tiếng chào cọc lóc sao đó cô ta quay lên nhìn A Trung.
- Cậu sợ con heo kia biết à. _ mỉm cười và nói.
- Cô bảo ai là heo hả? Coi chừng cái miệng của cô đó. _ A Trung tức giận hô toán lên.
Tiểu Nhã nhìn hai người họ nói chuyện với nhau trong lòng cảm thấy khó chịu giống như cô vừa bị cướp mất thứ gì đó và điều làm cô thấy đau hơn là chính miệng A Trung đã đồng ý ngồi với Tiêtu Nguyệt.
*Cậu ấy đẹp như vậy mà tất nhiên A Trung phải thích thôi. Họ thật là đẹp đôi mà, đồ ngốc này mày đừng trông chờ vào ai kia nữa* cô suy nghĩ trong đầu mà nước mặt bỗng lăn trên má. Vân Kỳ nhìn thấy liền lấy khăn lau giúp cô
- Cậu đừng buồn nữa, chắc cậu ta chỉ muốn hỏi con nhỏ đó cho ra nhẽ nên mới cho nó ngồi chung hôm nay thôi mà._ Vừa nói vừa lau nước mắt cho tiểu Nhã.
- Ai buồn chứ tớ nên vui mới phải, tớ được thoát khỏi hắn rồi. _ tiểu Nhã nói trong nước mắt.
- Được rồi, được rồi tối nay mình đi quẩy thôi._ Vân Kỳ vừa nói vừa ôm tiểu Nhã vào lòng.
- Ừm, quẩy thôi hihi. _ tiểu Nhã cố cười.
Tiết học đã trôi qua
RENG RENG RENG
- Thế nhé 7h tớ qua rước cậu._Vân Kỳ vừa nói vừa chạy ra cửa.
- Ừm. _ tiểu Nhã trả lời Vân Kỳ rồi thu dọn tập sách.
- Cậu định đi chơi với Vân Kỳ bỏ tôi một mình ở nhà à? _ A Trung từ đâu chui ra nói.
- Đi ăn mừng vì tôi được thoát khỏi cậu. _ Tiểu Nhã nhìn A Trung nói dứt khoác nhưng trong lòng cảm thấy không vui.
- Ồ thì ra thoát khỏi tôi làm cậu vui đến vậy hả? _ A Trung cảm thấy khó chịu.
- Đúng rồi, giờ tôi về trước đây._ tiểu Nhã nói rồi đi nhanh ra cửa như muốn tránh mặt A Trung.
- Này, chờ tôi với, con nhỏ này. _ A Trung kêu to.
Tiểu Nhã cố ý đi chậm lại để A Trung kịp chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro