Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đấu khẩu

Trong khi tiểu Nhã đang ca hát nghêu ngao thì ngoài này A Trung đang lụt lội tủ để nấu bửa ăn khuya. Vài phút sao khi đồ ăn đã dọn lên bàn A Trung ngồi vào bàn chống càm chờ tiểu Nhã.
- Bộ ngủ trong ấy luôn hay gì vậy trời
A Trung với chiếc bụng đói meo ngồi chờ cô. Than thở một lúc thì cậu chợt để ý đồng hồ và nhận ra tiểu Nhã tắm lâu hơn so với ngày thường.
- Đã 2 tiếng mấy rồi mà sao vẫn chưa ra nữa.
Vừa dức lời cậu ta đứng lên và tiến lại gần phòng tắm, tay đập vào cửa và hét lớn
- Nè, Tiểu Nhã cậu có bị làm sao không? Nè, trả lời đi chứ?
Vừa nói xong thì có tiếng tiểu Nhã trong nhà tắm phát ra:
- Nè, cậu ồn cái gì chứ?
- Tôi tưởng cậu ngủ ở trong ấy rồi
chứ?
- Ngủ cái đầu cũng cậu ấy. Tớ không ra được tại vì.... Vì. ..
- Vì sao hả? Cậu nói nhanh lên dùm cái.
- Tại vì lúc nãy tôi chạy vào nhà tắm luôn quên mang đồ theo cho nên....
Tiểu Nhã dồn hết sức hét lớn vào cửa. A Trung nghe tiểu Nhã nói không nhịn được mà ôm bụng cười.
- Được rồi vậy cậu đứng đấy đi tôi vào phòng lấy đồ hộ cậu
Vừa nói cậu ta vừa cười ra nước mắt. Tiểu Nhã đứng nép vào cửa mặt đỏ ửng.
- A, cảm ơn cậu.
A Trung vừa mở cửa phòng của tiểu Nhã thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là cái thứ đồ lót ấy, chúng nắm ngay trước cửa ra vào. Cậu ta giơ lên mặt cậu đỏ ửng lên và cậu vội quăng xuống đất.
- Cái con nhỏ này....
Cậu ta như muốn nói gì đó nhưng dừng lại, A Trung tiến lại tủ quần áo và lấy ngay bộ đồ pijama rồi nhanh chống ra khỏi phòng. A Trung gõ vào cửa vài phát, tiểu Nhã đỏ mặt mở hé cửa đủ để A Trung đưa tay vào. Cả hai mặt điều đỏ ửng, a Trung ý thức được nên quay nhanh mặt ra chỗ khác, tiểu Nhã vội lấy nhanh bộ quần áo
- Cảm ơn cậu
Coi bỏ lại một câu rồi đóng nhanh cánh cửa lại. Cả hai điều sờ lên ngực và cảm nhận được tim mình đập rất nhanh. Một lúc sau tiểu Nhã bước ra, cô dường như đánh hơi được mùi thức ăn do A Trung nấu, cô vội chạy tới bàn ăn kéo ghế ra và ngồi nhanh vào. Cô đảo mắt sang tất cả đồ ăn trên bàn và đưa mắt sang nhìn A Trung với vẻ vô cùng ngạc nhiên
- Tất cả cái này là cậu nấu à?
A Trung nhìn vẻ mặt của tiểu Nhã ra vẻ đắt chí khoanh tay dựa lưng vào ghế và nghênh mặt trả lời:
- Đúng thế.
- Woaaaa, không ngờ nha
- Chứ sao, cậu tưởng tôi như cậu à học thì chẳng ra gì, ở nhà cũng chẳng biết làm gì, phòng ốc thì bừa bộn con gái gì mà kìa vậy?
Vừa nói xong cậu lia mắt sang nhìn tiểu Nhã và há hốc mồm vì cô ta ăn gần hết thức ăn ở trên bàn
- Này này, con heo này phải chừa cho tôi nữa chứ đây là do tôi nấu đấy
- Ai mượn cậu nói nhiều làm gì?  Con trai gì đâu mà như con gái
- Nè, con gái gì chứ cậu nhìn lại cậu đi chảng khác gì đứa con trai.
- Con trai thì sao chứ? thỏai mái làm điều mình thích là được rồi.

Pla pla

Sau hồi hồi cãi vả, cả hai đã tranh nhau ăn hết tất cả đồ ăn trên bàn.
- Rồi giờ cậu rửa chén đi nhá_ tiểu Nhã đứng dậy đặt ghế vào.
- A Trung nghe thế bất giác đứng bật dậy.
- Nè nè tôi nấu cơm cho cậu ăn đấy nhé, cậu phải rửa chén chứ?
Tiểu Nhã dường như thấy khó ở nên làm biếng cãi lại
- Được rồi rửa thì rửa.
- Vậy mới được chứ?
A Trung bỏ lại một câu rồi ra ghế bật tivi lên và xem với vẻ khoái chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tốnghaan