Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho tớ ngủ chung với

Tiểu Nhã tròn xoe mắt nhìn A Trung, cậu ta để tay vào túi quần và nhìn sang chỗ khác tỏ vẻ lúng túng.
- Ý tớ là... Ba mẹ cậu bảo tớ chăm sóc cậu cho nên nếu cậu bị gì thì tớ sẽ thành tội đồ của hai bác ấy mất.
Tiểu Nhã nhìn A Trung rồi phì cười, A Trung cũng cười theo và chợt nhớ ra điều gì đó cậu mở cửa và chạy ra khỏi phòng, tiểu Nhã đưa mắt nhìn theo và tỏ vẻ khó hiểu
- Cậu ta làm gì mà gấp gáp vậy.
Cô nằm xuống kéo chăn lên và định ngủ thêm giấc nữa. Một lúc sau, A Trung bước vào trên tay cầm tô cháo nóng hỏi đặt lên bàn. Ngồi xuống ghế và lắc người tiểu Nhã
- Nè, dậy ăn cháo đi rồi còn uống thuốc.
Tiểu Nhã mở mắt ra, A Trung lấy chiếc gối kê phía sau lưng cô và nhanh lấy tô cháu múc ra một muỗng thổi nguội và đưa gần miệng cô, tiểu Nhã đỏ mặt nhưng vẫn há miệng ra. Cô chìa tay ra định lấy bác cháo
- Để tôi tự ăn là được rồi
A Trung tay cầm bát cháo giật lùi về phía sau
- Cậu im lặng ăn đi, cháu nóng lắm lỡ cậu bị phỏng thì phiền.
Tiểu Nhã nhận ra A Trung hôm nay dịu dàng hơn mọi khi nên có chút e ngại cô im lặng để A Trung đút cháo, cả hai mặt đỏ ửng tim đập nhanh. Chợt Tiểu Nhã nhìn sang chiếc đồng hồ trên bàn và bất giác la toáng lên
- Trời đất quỷ thần, mới đây mà gần chín giờ tối rồi à? Chả nhẽ tôi đã ngủ từ sáng đến giờ sao.
Cô vò đầu và tỏ vẻ bối rối. A Trung cốc đầu cô một cái mạnh
- Đây sáng giờ chăm sóc cậu đấy nhá vậy mà chả nhận được lời cám ơn nào Cậu ta quay mặt về hướng khác và khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi, tiểu Nhã nhìn A Trung và cười to
- Nhìn cậu dỗi ý hệt như con nít í, bé Nhựt Trung đáng yêu ghê cơ
- Nè nè gọi ai là bé hả con nhỏ kia
- Bé Nhựt Trung hay tiểu Trung nghe đáng yêu hơn nhỉ?
Tiểu Nhã vừa nói vừa đưa tay lên miệng trầm tư. A Trung một tay để vào túi quần một tay vịnh nấm cửa
- Tớ về phòng đây
- Tiểu Trung giận rồi à? Nè ở lại đây chút đi bé Trung
Cô vừa nói vừa cười thỏa mãn. A Trung về phòng đóng cửa mạnh tay, tỏ vẻ khó chịu nhưng khi nhớ về gương mặt cười hồn nhiên của tiểu Nhã mặt cậu ta bỗng chốc đỏ bừng lên. Cậu ta sờ lên ngực mình
"Sao tim lại đập nhanh thế nhỉ? Chả nhẽ...? Chắc không phải đâu, chắc là chăm sóc tiểu yêu tinh mệt quá nên bị ảo giác rồi".
Cậu ta vỗ ngực mình một cái rồi vớ tay lấy cuốn truyện Conan, phóng lên giường chăm chú đọc và chợt nhận ra
- Tiểu yêu tinh mê Conan à? Kệ sách toàn là truyện Conan.
Trầm tư nhưng cậu ta vẫn không quên việc đọc truyện. Một lúc sau, trời bắt đầu nỗi cơn thịnh nộ, những hạt mưa bắt đầu rơi lộp bộp và dần nặng hạt. Một tiếng động lớn làm cho tiểu Nhã vốn đã ngủ say giật mình thức giấc. Cô vốn không sợ sấm nhưng hôm nay sấm có gì đó rất lạ, dường như to hơn và đem lại cho người khác cảm giác sợ hãy bất an đén lạ thường. Tiểu Nhã run lẩy bẩy ôm chặt lấy con gấu bông và cố gắng nhắm mắt ngủ. "ĐÌ ĐÙNG"
cô sợ hãi tung mền vặn nấm cửa chạy thật nhanh qua phòng của A Trung. Phòng A Trung tối ôm, chỉ mở mỗi đèn bàn hướng đến giường đủ để cậu ta đọc truyện, cậu ta lại đang đọc truyện trinh thám cộng thêm việc sấm chớp và mưa to làm cho câu truyện càng thêm phần lôi cuốn cậu. A Trung có cảm giác như thứ gì đó thoi thúc cậu phải nhìn ra cửa phòng, cậu quay sang thì thấy cái bóng mặt đồ trắng xõa tóc đứng trước mặt cậu giật thót tim, sấm chớp khiến cho cậu thấy rõ hơn và khuôn mặt của tiểu Nhã hiện lên. Cậu bật đầu lên và vội bấm cái công tắc đèn
- Nè, cậu làm gì mà đứng đấy như ma thế hả?  Suýt nữa là tim tôi lọt ra ngoài luôn rồi.
Tiểu Nhã có chút run sợ
- Tớ..., cho tớ ngủ ở đây với cậu được chứ?
A Trung im lặng nhìn cô hồi lâu và phá lên cười
- Thì ra cậu sợ sấm sét hả? Há há há
Tiểu cố nén cơn giận, cô chợt nhớ lại gương mặt sợ hãi của A Trung lúc nãy
- Cậu cũng sợ ma còn gì?
Vừa nói cô vừa che miệng cười. A Trung thấy trúng tim đen lên giọng cãi lại
- Ai.. Ai sợ chứ tại cậu đứng đấy làm tớ giật mình thôi.
- À ra thế? _ cô cười nham hiểm
- Tiểu biến thái không cho cậu ngủ ở đây về phòng của mình đi _cậu ta vừa nói vừa đẩy cô.
- Không được, xin cậu đấy tớ không trêu cậu nữa cho tớ ngủ ở đây với nha
Tiểu Nhã vừa nói vừa chấp tay nhìn A Trung với gương mặt ủy khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tốnghaan