Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ có một chương

Tôi có một cái đèn bàn.

Thật ra nó cũng không phải cái đèn bàn.

Trước đây, vì ở kí túc xá, vậy nên tôi chỉ dùng bàn xếp. Giường sắt, muốn có một cái đèn học cho sáng, nhưng nếu mua dạng đèn bình thường lại quá chiếm diện tích. Thế nên, tôi lên sàn S cam chọn tới chọn lui, chọn đến một chiếc đèn mà chân đèn có nam châm. Điểm này cực kỳ ổn, vì tôi có thể gắn nó lên cái song giường cuar giường trên và chiếu thẳng vào bàn của tôi mà không cần tốn diện tích mặt bàn cho nó.

Nó chỉ là loại đèn LED trắng bình thường thôi, không có gì đặc biệt. Ấy thế mà nó đi cùng tôi cũng được bốn năm năm rồi. Qua bao lần chuyển trọ, nó vẫn được cất gọn trong thùng đồ và bày ra ở mỗi căn phòng mới.

Thiệt ra thì nó cũng không quá cần thiết. Ánh sáng ở phòng dạng kí túc xác hay dạng sleepbox cũng không tệ đến nỗi cần thêm đèn bàn. Hơn nữa, phần lớn tôi chỉ dùng máy tính để làm việc và học tập, nên cũng chẳng cần đến nó lắm. Cơ mà thỉnh thoảng, khi muốn sáng một không gian nhỏ, tránh làm ảnh hưởng đến người khác, thì nó là lựa chọn khá tốt. 

Chiếc đèn ấy phù hợp với tôi khi ở một không gian nhỏ, nhưng khi tôi chuyển sang thuê phòng có thể đặt bàn học, thì nó lại trở nên khá vô ích. Vì nó không có chân đứng, mà phải dùng một đồ vật bằng sắt khác để cố định. Cũng không trách được, vì nó vốn sinh ra đâu phải để làm chuyện ấy. Vì cố chấp, và lười mua (cũng như không muốn tốn thêm tiền để mua) một cái đèn bàn mới, tôi cố định nó bằng một cái ống đựng bút.

Lại nói về cái ống đựng bút. Trước đây, trong một căn trọ mà tôi đã từng ở, có cái cửa kinh lớn lắm. Tôi hồi đó chợt có cảm hứng dùng cái cửa kính ấy làm bảng. Cớ vì cái ngành tôi học phải tính nhiều lắm, thỉnh thoảng tôi phải ở lại lớp để dùng cái bảng trên trường. Cảm giác khi sử dụng bảng nó khá là khác sử dụng giấy. Vậy nên tôi đã mua một lô bút lông để dùng cho cái cửa kính ấy. Những tưởng căn phòng ấy là chốn an cư của tôi, thế mà sau lại chuyển. Và cũng từ đó, đám bút lông cùng cái ống đựng bút trở nên khá vô dụng. Nó chỉ có tác dụng trang chí, cho tôi một cảm giác cái bàn học nó bớt trống trải hơn.

Và thế là bây giờ nó được tận dụng như cái chân đèn cho cái đèn máy may.

Cơ mà chuyện cũng sẽ chẳng có gì để kể nếu nó cứ như thế. Căn phòng tôi đang ở có cái bóng LED lớn đủ sáng cho tất cả, chẳng cần đến cái đèn bàn ấy làm chi. Thế là cả hai thứ tồn tại trên bàn học chỉ như để lấp đầy những khoảng trống. Đợt vừa rồi tôi làm việc không hiệu quả lắm. Tôi nghĩ mãi về vấn đề này. Hiện giờ vẫn nghĩ. Cơ mà tôi cũng chẳng biết làm sao để giải quyết. Phàm ở trên đời, những lúc bế tắc, một là cầu trời khấn phật, hai là đi mua sắm cho giải tỏa tâm trạng. Thế là dẫn đến cơ sự tôi đi mua cái máy xông tinh dầu. Cốt là tôi muốn cái mùi nó thư giãn, làm không gian làm việc của tôi nó thoải mái hơn, cũng một phần là để đổi mới. Cái máy xông tinh dầu ấy cũng tầm tầm thôi, nhưng mà lúc mua thì thoải mái lắm. Nhưng nó tỏa hương không hiệu quả lắm, hoặc do phòng tôi không kín. Cơ mà nó có cái mode đèn vàng làm tôi ưng ý lắm. Nó có mode chuyển bảy tám màu gì đó, nhưng cái mode chỉ màu vàng nó nịnh mắt lắm. Vậy cho nên cái hiệu năng tán hương không cao nhưng tôi bật nó suốt.

Đợt này, Sài Gòn bắt đầu chuyển lạnh hơn. Mặc dù cái lạnh của Sài Gòn chỉ có thể gọi là mam mát, sợ còn chẳng bằng cái tiết giao mùa thời thu ở quê tôi. Nếu so với Hà Nội, sợ cái tiết đông của Sài Gòn chẳng thấm tí nào. Sáng chỉ hơi se se một chút, nhưng buổi trưa là lại nắng như đổ lửa. Cơ mà lòng tôi lạnh. Con người kì lạ ghê, mỗi khi bản thân cảm thấy bất định lại luôn muốn được ôm ấp, nhưng một phần nào đó lại cố gắng đẩy các mối quan hệ ra xa để không làm lộ ra cái yếu đuối của bản thân. Nếu con người đơn giản hơn, liệu cuộc sống có tốt đẹp hơn không?

Điểm này tôi cũng chẳng trả lời nổi, vì tiếng nói của tôi chẳng thể đại diện được cho con người. Ngoài kia, mỗi người mỗi vẻ, biết đâu, cái nhận định về con người của tôi ở trên cũng chỉ là do cái nhìn thiển cận của bản thân. Có lẽ thế.

Nhưng mà tôi mong muốn một sự ấm áp là thật.

Hôm trước, tôi đi cà phê với bạn. Có một đứa cho bọn tôi bốc túi mù nó làm. Mấy thứ đồ be bé được đặt trong cái túi giấy nho nhỏ. Túi giấy kraft bình thường thôi, màu hơi ngả vàng. Hôm ấy tôi lấy về hai túi. Đến tận cả mấy tuần sau, hai cái túi ấy vẫn nằm im trong cái túi tote của tôi. Tôi đã quên mất nó luôn. Vài hôm trước, như thường lệ, tôi lên Youtube bật một video pomodoro để làm việc. Cơ mà tôi chẳng bao giờ làm việc theo cái giờ ấy cả. Mỗi lần vào mode học hành, tôi sẽ học một mạch, đến khi bản thân cảm thấy mệt. Nghỉ ngơi khá bất định. Cảm giác hiệu suất thế cao hơn việc chia nhỏ thời gian nhiều. Tuy nhiên, không hẳn là tôi có thể vào mode học hành bất kì lúc nào. Cái đó rất phụ thuộc vào độ khó của công việc hay việc học, và nội dung của việc học ấy. Giả sử, khi phải giải quyết một vấn đề khó hơn khả năng, chuyện này rất nhanh nản, vì phần lớn thời gian sẽ chẳng làm được gì cả, càng không thể ghi chép. Việc cuốn theo cái dòng cảm xúc nó mới khiến tôi có thể rơi vào cái trạng thái kia. Giả sử, khi tính toán một vấn đề vừa sức, có thể làm liên tục, hay khi code,... Còn nói về nội dung, nếu tôi được làm những vấn đề tôi thích, nó sẽ trôi chảy hơn nhiều. Nhưng công việc nào có mỗi việc mình muốn, luôn tồn tại những vấn đề khác cũng yêu cầu bản thân bỏ sức ra vậy. Nên lại sinh ra những tâm trạng khác nhau khi làm việc với những vấn đề khác nhau. Còn chưa kể đến các vấn đề khác như áp lực từ các vấn đề bên ngoài, các việc khác cần xử lí, lại tác động một cách khác nhau lúc làm việc.

Ôi, đi xa quá rồi, quay lại đoạn tôi bật một chiếc video study ưith me trên Youtube. Tôi rơi vào một cái video không gian tối lắm, chỉ có mấy cái đèn được set up. Tôi cũng muốn thử thế, nên là tôi tắ hết điện chỉ để lại cái đèn bàn, cái đèn từ cái máy xông tinh dầu và cái màn hình máy tính. Cơ mà ánh sáng lại quá chói mắt. Mà đây là ánh sáng trắng, lại có cảm giác lành lạnh (cơ mà bình thường tôi vẫn sử dụng ánh sáng trắng). Thế là tôi phải đi tìm một thứ gì đó chùm vào cái đèn bàn cho nó bớt chói. Nhưng lục tìm mãi chưa có cái gì phù hợp. Lục mãi, tìm mãi, cũng tìm thấy mấy cái túi mù hôm trước. Vì cái nước màu giấy thực sự rất hợp mắt, nên lấy đó mà chùm vào cái đèn luôn. Và tôi có một chiếc đèn cực kỳ ấm, thực sự rất ấm.

Nhưng mà có một điều cũng xảy đến. Khi nhìn vào ánh đèn ấy, tôi thực sự muốn lao vào nó. Đột nhiên cảm thấy đám bọ, thiêu thân cứ lao vào nguồn sáng cũng chẳng quá xa lạ nữa. Nó thực sự rất thu hút. Tôi nhìn nso đến lóa cả mắt, nhưng nó vẫn đem đến một sức hút kì lạ. Là sao nhỉ?

Thỉnh thoảng, tôi nhìn nó đến choáng váng đầu óc, đặc biệt là khi căn phòng ngập trong bóng tối và chỉ còn duy nhất cái ánh vàng ấy.

Chị tôi từng nói, cái lạnh của mùa đông (tất nhiên là ở quê tôi) nó cũng không lạnh bằng cái cà phê tôi uống. Cà phê tôi thường uống là một thứ pha trộn đông tây kim cổ. Tôi sẽ pha cà phê bằng phin, và thêm nước lọc (hoặc đá) thật nhiều. Không đường. Mấy năm trước, ngày tết, khi hai chị em ở nhà, trời lạnh run, lại uống cốc cà phê thế, đặt trong cố thủy tinh, lại càng làm nó lạnh hơn. Thế mới sinh ra cái câu nói ấy.

Bây giờ, cái cốc cà phê thế mà lắm khi vẫn chẳng thể cứu tôi thoát khỏi sự cuốn hút của cái ánh đèn kia. Hoặc giả tôi đã quá quen với cái vị cà phê ấy nên chẳng còn chút cảm giác nào với nó, hoặc giả vì thực sự quá lạnh nên mới càng khao khát cái ấm.

Cơ mà, chẳng cái nào tồn tại thật cả, cái cảm giác ấm ám của ánh đèn hay cái lạnh nơi ly cà phê. Ấy thế mà tôi vẫn thấy nó chân thật lắm. Con người lạ nhỉ? Những tưởng tượng lại ảnh hưởng đến cảm giác, đánh lừa xúc giác.

Tết đến, tôi vừa muốn về nhà, vừa không muốn về nhà.

Con người lạ nhỉ!

Không biết bao giờ cái đèn kia sẽ hư, để tôi mua một cái đèn mới. Hoặc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan