Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cô gái"ngại giao tiếp"

Cô là một người rụt rè, không nói chuyện hay cười đùa với một ai. Nhưng không phải lúc nào cũng thế vì điều gì cũng có thể xảy ra. Chưa bao giờ cô nghĩ mình có thể thích bất kì ai và cũng sẽ chả có ai phải lòng với một cục đất như thế này. Tuy nhiên, nếu được sửa soạn một chút, cô sẽ thành hot girl đó nha, nhưng đó là điều cô không thể vì cô ghét nó, ghét sự dị nghị và ganh tỵ của con người. Cô muốn có một cuộc sống thật bình thường mà không phải vướng bận bất cứ điều gì từ tình bạn đầy dối trá hay cái thứ tình cảm yêu đương nhàm chán.

Thế mà giờ đây cô lại phải lòng anh. Phải nói như thế nào nhỉ?  Cô đã quý anh từ lần đầu gặp mặt, thích anh ngay khi anh là người đỡ cô dậy trong đám chen lấn điên cuồng trong lần thứ 2, và rồi trái tim cô cũng rung động khi anh bị thương vì cô lúc anh bảo vệ cô gái ngốc này khỏi bọn côn đồ.

Cô dần thân thiện hơn và cũng nói chuyện với anh nhiều hơn trước. Đến cô cũng chả hiểu rằng tại sao mình lại thích anh nhiều đến vậy. Thứ nhất, nếu vì nhan sắc thì là 0 vì đối với cô còn cả tá người đẹp hơn anh nhiều -_- Thứ hai, chắc là vì lần đầu gặp anh cô đã bị sét đánh hay bệnh bất thình lình gì đó rồi nên mới có thể thích anh như vậy. Nhưng theo mị thì có lẽ cô đã không ngờ rằng, suốt bao năm nay ( ngoại trừ ba mẹ) chỉ có anh là người quan tâm và chăm sóc cô nhiều hơn người khác, tại sao chứ? Cô và anh không hề quen biết, thế thì tại sao??? Có lẽ nó mới chính là lý do thực sự mà cô dành cho anh tình cảm đặc biệt nhất. Trước giờ cô chỉ chơi với chó và mèo thui!! Giờ lại thêm cả ... anh vào? Không lẽ cô cũng coi anh là chó mèo hả???? Chắc không đâu, tình yêu này của cô thực sự dành cho người, một người duy nhất mà cô nghĩ là xứng đáng nhất, và người đó chính là anh. 

Tuy nhiên cô vẫn chưa nói rõ hay thổ lộ bất cứ điều gì với anh hết. Cái quái gì trong suy nghĩ của cô gái này vậy trời???? Không nói thì sao anh biết. Và quan trọng một điều, anh ấy đã có người yêu chưa?

Thế là trong lương tâm cô cắn rứt một tháng trời mới dám bạo gan mà hỏi anh:

- Này! Anh đã có bạn gái chưa?

- Hỏi làm chi thế?? Có chuyện gì à??

- Hỏi cho biết thôi, không được sao??

- Đã có!! - anh nhìn lên trời, gương mặt thoáng nhẹ một nụ cười thân thiện.

Còn cô, cả cơ thể như bất giác ngừng hoạt động rồi. Hừm, mọi chuyện có lẽ dừng ở đây thui, cô cười nhẹ nghĩ ngợi lung tung rồi nói:

- Vậy à! À mà tôi cảm ơn anh đã chăm sóc tôi thời gian qua. Bây giờ anh không cần như thế nữa.....

- Cô không muốn biết người yêu tôi như thế nào à!

- ummmm.... vậy cô ấy như thế nào? - cô nghiêm túc quay qua hỏi anh để có câu trả lời cho bản thân.

- Cô ấy là một cô gái đặc biệt luôn bên cạnh tôi lúc ánh nắng hay đèn sáng chói chang....

- Hả??? Anh nói gì vậy

- Đoán đi

- Nực cười, bạn gái anh mà bảo tôi đoán! anh bị ngốc à!!

- Cô mới là đồ ngốc! Thì là cái bóng của tôi còn gì. Cô bị ngốc à, chả phải có ánh sáng là nó xuất hiện sao!!

- Anh...anh...anh giỡn mặt với tôi!!!

- Chỉ là xem thử cô sẽ phản ứng như thế nào thôi! ai ngờ lại căng thế chứ!

- Đồ thần kinh!

- Thế còn cô, bạn trai có chưa mà nói tôi?

Cô giật mình vì câu hỏi bất ngờ mà chưa chọn phản ứng gì cho mình ngoài vẻ mặt đơ và ngơ như con nai vàng ngơ ngác đạp banh   lá vàng khô.  Đầu bên kia cũng thật im lặng theo mọi nhất cử nhất động của cô.

- Tôi... tôi đã có người mà tôi thích!

Mắt anh chợt thay đổi, đượm chút buồn, nhưng nó lại nhanh chóng biến đổi khí hậu thành ngạc nhiên ngay tắp lự....

-....đó là cái bóng của anh, tôi có thể trở thành nó chứ?

một câu hỏi nhỏ nhưng lại khiến cho cả hai bên đều ngập ngừng ngại ngùng chả biết xử lý.

- Cái bóng của tôi, ... hahaha cô không đủ tư cách!

Khi nghe xong lời nói đó, lòng tự ái của cô cũng đạt đến tột cùng của sự tức giận. Rồi cô im lặng mà quay đi lấy đà chuẩn bị phóng maraton 200m. Nhưng vẫn chưa đi  đến đâu thì bị một vòng tay ấm áp của ai đó ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé của cô.

-Tớ không muốn cậu làm cái bóng suốt ngày  có ánh sáng mới bên tới được, hãy làm người con gái của tớ! Hãy ở bên tớ mãi mãi có được không!

- Tại sao chứ?- cô không còn câu nào để hỏi đó.....-_-

- Vì tớ.... thích cậu mất rồi!

Cũng chả còn ngôn ngữ gì để nói sau một lời tỏ tình đâu, cô quay lại nhớm chân lên vì chiều cao có hạn. Kéo áo anh rồi hôn lên môi anh! Hạnh phúc tràn ngập xung quanh khung cảnh ấy khiến ai ở đó cũng bị cuốn theo vào vòng xoay của sự lãng mạn mất rồi.

- Tớ thích cậu!!! Thích cậu nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro