Đời là vô thường
Người mất thì cũng đã mất rồi, giờ đây chỉ mong cậu sớm được yên nghỉ, người thân và gia đình cậu sớm vượt được qua nỗi đau này.
Cậu mất nhưng để trong tôi một nỗi buồn và cả sự day dứt... Thằng V mới cùng với hội đồng hương viếng cậu về, nó kể em cậu cứ cầm gấu bông ngồi, con gấu mà cậu hiến máu được tặng, cậu mang về cho nó ấy, nó làm tôi ám ảnh lắm...
Ừ thì đấy, sự sống và cái chết nó mong manh như vậy đấy. Chúng ta sống vì cái gì, chúng ta cứ chạy theo những mối quan hệ mập mờ, những hào nhoáng phút chốc, những thứ xa xỉ hay danh vọng, nhưng rồi khi mất đi thì những thứ đó cũng đâu để làm gì
Giờ đây, tôi nghĩ mình cần phải trân trọng hơn những gì mình có, trân trọng gia đình, bố mẹ, người thương, người mà thực sự thương mình. Mình phải sống cho bản thân mình, sống cho mục đích của mình. Mục đích của tôi là gì, là trở thành 1 bác sĩ tốt, là một người con ngoan, lo được cho bố mẹ, là người chồng lo được cho gia đình nhỏ của mình sau này, rồi sau cùng mới là 1 bác sĩ giỏi
Kiếm ít tiền hơn cũng được, bị coi thường chút cũng chẳng sao, chỉ mong không vướng dính những ghen tức, đố kị, tranh giành quyền lực, những thứ làm bản thân mệt mỏi chán chường
Chữa ít bệnh hơn cũng được, làm viện tuyến dưới cũng chẳng sao, chỉ cần không làm hại người ta, không vì đồng tiền mà chữa qua loa đại khái
Đôi lúc mình cần những khoảng lặng, chỉ một mình mình ngồi ghế với mây trời để lòng mình nhẹ bớt, để thấy đời vô thường.
Tự nhiên nhớ DA quá, mình còn phải phấn đấu nhiều để xứng đáng với bạn ấy, với người đã coi mình như người thân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro