"Yêu Tôi" (2)
Thầy Nghiêm bước lên sân thượng của khách sạn nghỉ dưỡng dành riêng cho HNFC, quan sát một chút đã thấy con khủng long đen với màu tóc hơi vàng ngồi một góc lan can
" Hey Oseni!! "
Thầy cố sử dụng vốn tiếng Anh ít ỏi để giao tiếp với người kia
" Master? "
Oseni quay ra, ánh mắt buồn buồn
" You have not eatten yet! Take some "
" Thanks Master but I am not hungry "
" It's about your health problem "
" Just leave me alone please "
" I have heard that you are talking to your girl friend! "
Hắn mệt mỏi lắm, không buồn bận tâm đến thầy Nghiêm nữa chứ, chỉ nhìn ra xa nghĩ ngợi
" Thật ra tôi không ghét cậu. Chẳng ghét chút nào cả. Nhưng cậu là cầu thủ ngoại binh đã lăn lộn ở Việt Nam với rất nhiều đội bóng như HAGL. SGFC , thể lực của cậu vô cùng tốt cho nên việc cậu giành được liên tiếp 8 bàn từ sau trận với HPFC là chuyện bình thường. Còn Minh Dĩ nhỏ con, không có sức mạnh như cậu, lại chưa có nhiều kinh nghiệm trên sân cỏ, việc ghi bàn vào lưới của đội SHB Đà Nẵng mạnh như thế là một việc đáng mừng. Tôi không muốn cậu quá tự tin rồi ngủ quên trên chiến thắng chút nào cả ".
Thầy nói bằng tiếng Việt với Oseni một tràng dài. Oseni không biết tiếng Việt hay ít nhất là thầy nghĩ thế. Thầy cứ thao thao nói chuyện của mình, chẳng biết khuôn mặt ai kia đã dãn ra đôi chút. Ít nhất thầy không ghét hắn, vậy....cũng được rồi. Ít nhất, hắn ta cũng có thể tiếp tục từng ngày nung nấu tình cảm với thầy Nghiêm, không sợ xấu hổ nữa.
" Can I ask you something? "
Oseni hít sâu một cái, hỏi
" Sure "
" You...like Dĩ? "
" No "
" So who? Can...I know "
" Em ". Câu này thầy nói bằng tiếng Việt, đương nhiên là Oseni không hiểu gì cả, mặt ngơ ra
" I have been loved too. Do you want to know who is it? "
" Em yêu tôi ". Câu này cũng là tiếng Việt, và bạn Oseni cũng không hiểu
Nói rồi, thầy Nghiêm cười tươi một cái, quay lưng đi mất, để lại khuôn mặt ba ngơ kia ở lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro