Chap 5: Em nhớ anh!
Năm anh tốt nghiệp ra trường, Akaashi vẫn tiếp tục chơi bóng trong đội... Cảm giác trống vắng vẫn luôn bủa vây cậu mọi lúc.
Cậu nhớ những lần anh đập bóng, nhớ nụ cười của anh... Nhớ cả những lần anh đèo cậu về trên chiếc xe đạp cũ...
Cậu chán nản, nhưng vẫn cố gắng vượt qua sự trống vắng ấy, không thể không cảm thấy...
Cảm thấy nhớ anh....
Chẳng mấy chốc cũng đến ngày cậu tốt nghiệp...Mai là ngày chụp kỉ yếu, cảm xúc trong lòng cậu nhộn nhạo, khó tả.
Cậu đang mong chờ....
Cậu cũng không thể hiểu được, là Akaashi đang nhớ Bokuto sao? Cậu nhớ anh... cậu mong anh sẽ đến buổi tốt nghiệp của mình...
Mặt sông thoáng lấp lánh ánh chiều tà... Một mình cuốc bộ về nhà như mọi lần, Akaashi khẽ thở dài:
-Bokuto-san!
Cậu thì thầm, đứng lại bên trên cầu, lặng lẽ nhìn dòng sông trôi êm ả.
Tóc cậu bay lên khi ngọn gió mát thoảng qua... Cậu mơ màng, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía dòng sông...
Lại nữa... lại nhớ anh...
-AKAASHI!
Tiếng gọi quen thuộc làm cậu giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ rối bời
-Bokuto-san!
Cậu lại thì thầm rồi quay lại, hy vọng là người ấy...
Đôi mắt cậu mở to, bất ngờ...
Là anh...
Hình bóng quen thuộc chạy về phía cậu, làm kí ức trong cậu ùa về lúc còn anh ở bên...
Mắt cậu bỗng rưng rưng...
Anh đang mặc đồng phục của trường, vẫn là chiếc túi đeo chéo đó... Màu tóc vẫn không đổi. Trắng đen...
Vội vã chạy về phía cậu...
-Akaa...shi...
Cậu vội lao người về phía trước ôm chầm lấy anh...
Khó khăn thốt lên một câu:
-Em nhớ anh lắm...
Bokuto im lặng, không nói gì, chỉ đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng cậu...
Đứng như vậy một lúc lâu, Bokuto thì thầm:
-Anh nhớ em...
Akaashi buông anh ra, ánh mắt nhìn anh như bị tổn thương. Mắt cậu ướt, còn hơi ửng đỏ...
Cậu nhìn anh lâu thật lâu rồi thốt lên:
-Anh chẳng thay đổi gì cả!
-Anh nhớ Akaashi...
Akaashi khựng lại, rồi bật cười khúc khích...
-Anh muốn đi dạo không?
-Đi!
Họ lặng lẽ bước đi, không nói gì cả...
Thỉnh thoảng sẽ lén nhìn nhau một cái... chạm mắt rồi quay đi
-Ngày mai anh có tới không? Em tốt nghiệp rồi!
-Phải tới chứ Akaashi!
-Nhớ nhé!
Akaashi cúi mặt xuống, vành tai đỏ ửng lên, lẩm bẩm...
Bokuto bật cười:
-Trông em như gái mới lớn...
-Này! Anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro