Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn Mùa Năm Ấy

Mỗi năm một lần vào thời khắc chuyển qua năm mới là lúc các vì thần tiên chuẩn bị tập trung cho cuộc hợp để tổng kết lại một năm đã qua, trong đó bao gồm các vị thần bốn mùa.

Mingyu vị thần mùa xuân người mang đến sự mới mẻ tươi tắn của một năm mới. Đúng với cái tên mùa xuân cậu đem đến niềm vui cho con người, mang đến những vườn hoa đầy đẹp đẽ và phong phú. Tiếp đến là vị thần của mùa hạ hoshi người mang lại sự ấm áp và cây trái cho con người, mùa hạ là thời gian mà ai ai cũng trở nên đầy năng động nên đó cũng là phần tính cách của hạ, Và tình yêu của mùa hạ chính là vị thần mùa thu woozi khác với cái nóng bức của mùa hạ mùa thu nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tuy không mang hoa như xuân sinh trái như hạ nhưng thu lạ là thời khắc quan trọng chuyển giao từ hạ sang đông. wonwoo vị thần cuối cùng của bốn mùa người mang lại cái lạnh lẽo và u trầm nhất trong bốn người, tuy hắn là người u buồn nhất nhưng lại là mùa mà mọi người chong chờ, và cũng là sự thông báo với một người biết một năm sắp qua...

Tại một khán phòng trên thiên đường kia, có bốn người: xuân, hạ, thu, đông gặp nhau để cùng nói và thông báo cho nhau nghe những chuyện đã qua trong năm....
Xuân là người nhỏ tuổi nhất cũng là người vui tươi nhất, cậu luôn sẵn sàng bắt chuyện với mọi người.

"Năm qua anh ổn chứ anh " cậu hỏi thu

"Vẫn là một mùa thu như mọi năm không quá đặc biệt "

"Anh ơi~ em nhớ anh quá đi à"
Hạ chạy lại ôm lấy thu đầy tình cảm.

"Thôi nào chẳng phải lúc nào ta cũng gặp nhau à, buồn nôn quá đó"thu nói

"Nhưng cũng mấy tiếng rùi mà~" hạ làm nũng với thu.

"Phụt, được rồi anh đi với em" thu nói

"Ah yêu anh quá đi thôi cục cưng của em"Hạ vui mừng ôm lấy thu không rời.

"Aish, đã bảo đừng gọi vậy mà " thu đẩy đầu hạ khi hạ cứ áp mặt mình vào thu.

Thu và hạ cứ thế chào tạm biệt xuân mà rời đi.... Cậu cứ đứng đấy mà nhìn họ, ánh mắt cậu nhìn thu đầy tình cảm và cưng chiều, đúng vậy cậu thích thu nhưng cậu không dám nói cho thu nghe bởi vì thu đã có hạ. Họ đã yêu nhau từ trước khi cậu đến, biết rằng bản thân mình không nên quá phận nên cậu đành giấu cảm xúc của mình mà cam tâm tình nguyện nhìn thu hạnh phúc bên hạ. Cậu thích thu từ ánh nhìn đầu tiên, vẻ nhẹ nhàng chững chạc của thu đã thu hút người năng nổ như cậu. Đối với cậu thu như là viên ngọc quý giá, Vì đơn phương thu cậu sẵn sàn làm tất cả mọi việc thu muốn kể cả chuyện giúp thu cầu hôn hạ... Chuyện này khiên cậu rất đau khổ nhưng cậu vẫn hết sức mà giúp thu. Cậu không thể ghét hạ bởi vì hạ là người anh em chí cốt của cậu... Họ cùng nhau lớn lên cùng nhau vui vẻ, tâm sự những chuyện chỉ riêng họ biết với nhau kể cả việc hạ từng nói kà mình thích thu đến chừng nào. Khi biết rằng người mình thích là người yêu của người anh em của mình, cậu như chết lặng. Một bên là anh em thân thiết lâu năm một bên là tình yêu đầu tiên của mình khiến cậu càng thêm khó xử và đau đớn khi nhìn họ thân thiết.........

Còn người đang đứng một mình ở phía xa kia, người nhìn thấy tất cả mọi việc là đông. Hắn là người ít nói nhất trong nhóm nhưng là kẻ biết được hết mọi chuyện. Từ việc cậu thích thu đến cả việc cậu giúp cho việc cầu hôn kia, hắn cứ thế mà quan sát không động tĩnh gì không nói, không cười, không khóc, không nột cảm xúc gì cả... Vì hắn không muốn tổn thương ai, hắn là đông mang cái lạnh đến cho tất cả và có lẽ là mang đến cái chết, biết bản thân mình nguy hiểm nên hắn lựa chọn sẽ một mình cả đời để không ai có thể liên lụy, nhưng đâu ai ngờ được trái tim băng giá ấy lại có thể biết được cảm giác ấm áp của tình yêu và người làm điều đó không ai khác lại là cậu, mùa xuân. Sự rực rỡ của xuân đã khiến hắn siêu lòng, từ khi thấy xuân hắn đã không biết bản thân đã vướng vào sợ dây tình cảm ấy... Nhưng tình yêu này sẽ không thể thành, bởi vì hắn là đông còn cậu là xuân. Hai mùa tưởng chừng gần nhau nhưng cũng thật xa, hắn là kết thúc còn cậu là khởi đầu.... Cậu luôn nhìn đến mùa thu phía trước khi mà phía sau cậu luôn là hắn. Mùa xuân cách xa mùa đông đến vậy cớ sao mùa đông ấy lại cứ sát cạnh mùa xuân mà chờ đợi, chờ cậu quay đầu nhìn hắn.... Cậu sẵn đợi mùa thu khi giữa hai người là hạ, còn đông lúc nào cũng ở đấy gần bên thu nhưng lại không thể có được sự chú ý của cậu...... Tình cảnh này cứ thế mà tiếp diễn. Một người tương tư kẻ không nên tương tư, một người ngu ngốc mà chờ đợi kẻ tương tư ....

Thời gian cứ thế trôi qua hắn và cậu vẫn vậy không có gì thay đổi, hắn là hắn và cậu là cậu. Người cậu yêu cũng đã chấp lời cầu hôn từ hạ dưới sự giúp của chính cậu, lễ cưới được tổ chức ngay thời khắc hạ chuyển qua thu, lúc mà khoảng cách hai người trở nên gần nhất... Bao lời chúc tốt đẹp của mọi người được gửi đến cho họ và có cả hắn và cậu....

"Chúc mừng hai người " đông nói

"Cảm ơn cậu nhé dù ta không nói chuyện với nhau nhiều nhưng cảm ơn vì đã đến " hạ nói

Hai người nhìn nhau cười, hắn chào tạm biệt họ và rời đi bước ra khỏi nơi tổ chức lễ cưới ấy, hắn thấy cậu. Cậu đang ngồi đấy và thẫn thờ nhìn trời.... Bước gần đến chỗ cậu hắn ngồi xuống cạnh cậu.

"Trời đẹp nhỉ" đông nói

"... À.. Ùm" xuân trả lời

Hai người chả nói gì hơn mà ngồi đấy thật lâu...

"Tôi hơi mệt, có thể cho tôi mượn vai anh một lát không " cậu hỏi hắn

"Ừ" hắn trả lời

Cậu cứ thế mà tựa vào vai hắn, còn hắn dường như đã cảm nhận được cậu đôi vai kia đang rung rẩy. Chiếc áo trắng của hắn bây giờ đã trở nên ướt đẫm vì những giọt nước mắt từ cậu, những giọt nước mắt của một trái tim tan vỡ, hắn không làm gì cứ mặc cho cậu khóc lóc trên vai mình....

Đấy là lần đầu cũng như lần cuối cùng hắn và cậu tiếp xúc gần như vậy. Hắn và cậu cứ thế không thể nào tiến gần với nhau, Hắn thà đứng nhìn cậu từ xa còn hơn là đến gần mà hủy hoại cậu.... như vậy cũng tốt, cách xa như thế chỉ có hắn nhìn cậu là được, hắn sẽ ở đấy âm thầm bảo vệ mùa xuân của hắn, tình yêu của hắn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro