Chương 36: Lại là nhật kí ở chung cùng Hàm Quang Quân!!
Dạ em xin được xin chào các cô các bác các anh các chị các mẹ các cha các bà các cụ và toàn thể tất cả bà con cô bác đang theo dõi truyện của em ạ. Mới trở lại với dàn " Chuyện bí mật của Vong Tiện" không lâu, như ở chương trước em có nhắc rồi đấy, vừa mới vác mặt về đã bị ăn hành ngập mặt, xém tí nữa là lại phải hẹn uống trà với anh Diêm Vương. Nay thì lại về nhà em, tiếp tục câu chuyện sóng gió với anh Trạm nhà em. Mong quý bạn và các vị lại tiếp tục ủng hộ ạ... ( nhớ comment cho em biết nhá)
--------------------
Ngày 31 tháng 5 năm 2020.
Me đã trở lại với dàn của me. Trạm cũng vui hơn hẳn. Ấy thế nhưng me cũng thấy hơi sờ sợ. Lý do là bởi vì sofa nhà me rách khá thường xuyên.... Các vị cũng biết rồi đấy, Tị Trần của Trạm vẫn còn sắc lắm... Cứ thi thoảng cái thứ lành lạnh mang tên Tị Trần ấy lại kề sát cổ me, và rồi thì hơi thở lạnh như của âm tào địa phủ bắt đầu phả vào mặt me. Có vị nào muốn hốt Trạm không, me ship qua cho chứ me chịu đủ lắm òi...
--------------------
Ngày 1 tháng 6 năm 2020.
Hum nai là quốc tế thiếu nhi và cũng là ngày đầu tiên me đi hẹn hò với ck của me. Me còn đủ tuổi vòi quà hong nhể?... À mà thôi, dù sao thì me cũng sẽ có một món quà rất ư là tình cmn củm đến từ Trạm mà... ( thực ra me ớn quà kiểu ấy vl, vì Trạm cho me nguyên cái thủ cấp con tẩu thi mà Trạm thu được... Cứ như kiểu Trạm đang tính hạ sát me ấy các vị ạ...) Sau cái buổi hẹn hò đầy sóng gió của me và ck, Trạm càng làm dữ hơn. Trạm cấm me đi ra ngoài đã đành, đằng này có bước ra khỏi phòng đi ỉ* mà cũng xém mất mạng. Chết, có khi me phải đuổi Trạm về Vân Thâm mất... Cứ để thế này chắc me chết 1 vạn 8 ngàn lần rồi ấy chứ... * cứu me...*
--------------------
Ngày 2 tháng 6 năm 2020.
Trạch Vu Quân đến chơi nhà me. Trạm bị một ngày quản thúc nên mặt cứ hầm hầm và sấm chớp thì cứ giật đùng đùng trên đầu. Nhưng mà Trạm đã ngay lập tức bẻ lái một cú khét lẹt khi thấy A Tiện cũng đến. Nguyên cả một ngày hai vk ck nhà Trạm hú hí trên phòng, lại mắc công me với Trạch Zu Wân ngồi coi. Hía hía, kiểu này chắc Lam tiên sinh không có phá đám được đâu. Bởi vì Lam tiên sinh rất sợ vị đại huynh nhà hàng xóm. Vậy là nguyên ngày hôm đó, me tốn một xe tải máu chỉ vì mấy cảnh H mà vk ck nhà kia tung ra... Chắc me vẫn còn cần thêm xe tải máu nữa đấy...
--------------------
-END-
Tác giả: Sao cảm giác chương này vừa ngắn vừa nhàm nhỉ?.... * đang ngồi coi xét lại*
Trạm: Bà thấy hết cái lúc ta với Ngụy Anh... đúng không bà già?... * đỏ mặt*
Tác giả: Heh? À... Cái khúc mà Trạm đè Tiện ấy á? Có, thấy hết rồi, tường tận đến từng sợi lông tr*m luôn. Sao thế?
Trạm: * nổi khùng* Bà... bà đùa ta đấy à?!!! Bà thấy thì kệ bà chứ sao lại kể cho các vị bằng hữu nghe????
Tác giả: Thì tại các vị hóng mà.
Trạm: HÔM NAY BÀ CHẾT VỚI TAAAAAAA!!!!! * rút Tị Trần chém*
Tác giả: Tròi móa ơi!!!! Bớ làng nước ơi có đứa nó dọa chém con nè!!!!!!! T0T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro