Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Chuyển qua sống cùng tác giả!!~~~

Hellooooo!!!!!! Tại đã một tháng giời không có mặt, ta bị Trạm giận luôn rồi...ToT Khổ ta ghê cơ, Trạm giận nhưng không phải giận ta mà là giận vợ ảnh... Thế nên Trạm khăn gói đến nhà ta ở luôn. Ơ thế mấy lần ABCXYZ là làm ở nhà ta hay ở Vân Thâm??? Hô hô, nếu làm ở nhà ta thì tốt quá rồi!!~~~

   Trạm: Vô vị.

Uhm, thôi thì nếu Trạm đã vác nguyên hơn 4000 gia quy Lam gia đến nhà ta luôn thì chấp nhận cho Trạm ở cùng vậy.

================================================================================

Vài ngày sau đó, ta mới nhận ra việc cho Trạm ở chung một nhà là quá nguy hiểm. Nguy hiểm như thế nào thì cứ việc đọc tiếp là sẽ biết...

================================================================================

Ngày 14/12, 

Me đang ngủ ngon thì bị Trạm đánh thức. Trạm la mắng me một hồi xong lại tha cho me ngủ tiếp. Thật không hiểu Trạm đang nghĩ cái gì. Sáng dậy thì thấy đồ đạc trong nhà bị xới lộn tùng phèo, hỏi Trạm thì Trạm thú hôm qua Trạm buồn quá nên lôi rượu trong tủ ra uống, uống được một chén xong thì chẳng biết trời đất gì nữa. Giờ thì me hiểu tên nào làm nhà me ra thế này rồi. Lần sau có khi me nên cất kĩ rượu hơn mới được. Trưa đi học về thì chẳng thấy mặt Trạm đâu. Gọi khản cổ thì thấy Trạm đang ở sau vườn, ngồi ngắm con chó của me. Ơ, tưởng Trạm sợ chó mà??? Lôi Trạm vào nhà rửa chân tay sạch sẽ, sau đó ra ăn cơm. Me ăn cay nên toàn món mặn, Trạm không ăn nên dỗi, chui lên phòng ngủ. Mệt Trạm thật...-_-

================================================================================

Ngày 15/12, 

Sáng nay không còn thấy Trạm quậy, me thỏa mãn lắm. Hôm nay là chủ nhật nên me ra ngoài mua sách về đọc. Vừa về đến nhà thì thấy Trạm vác bộ mặt hầm hầm chui từ trong bếp ra. Chả biết có chuyện gì, me vẫn thản nhiên chui lên phòng cất sách. Đang xếp sách lên giá thì thấy cổ lành lạnh. Ra là Trạm đang kề lưỡi kiếm sát cổ me, mặt vẫn hầm hầm như thể muốn giết me vậy. Me sợ hãi định la toáng lên nhưng Trạm đã dùng cấm ngôn thuật không cho me nói rồi 0-0||| Trạm đanh giọng hỏi me đã đi đâu cả buổi sáng, để Trạm ở nhà một mình buồn muốn chết??? Trạm bảo nếu me không nói là Trạm xử me luôn. What, Trạm cấm ngôn me rồi sao me nói???? Các vị bằng hữu cứu me với!!!!!!

================================================================================

Ngày 15/12,

Thứ hai đầu tuần. Me đi học từ sớm nên phải dậy sớm nấu ăn để đi học và để Trạm ăn sau khi dậy. Chắc hôm nay cho Trạm ở nhà chơi với cún cưng. Nếu như khi về Vân Thâm Bất Tri xứ, Trạm không sợ ba cái con Tiên Tử Cẩu Tử Thực tử nữa thì cũng vui. Nhưng đến khi về, me cứng họng không nói được gì khi trong nhà me là cả một đám thỏ chạy lăng xăng. Trạm thì đang thản nhiên ngồi trên sofa ôm hai con thỏ một đen một trắng. Lạy Trạm... Trạm cuồng thỏ quá rồi. Me chán nản bước và bếp nấu cơm. Nhưng khi mở tủ lạnh ra thì thấy rau trong tủ đã bay đi đâu hết trơn. Me lao vọt ra ngoài hỏi Trạm thì Trạm bảo Trạm lấy rau cho lũ thỏ rồi. Me cáu lắm, lớn tiếng gào thét mắng Trạm. Mặt Trạm lạnh tanh, Trạm kệ me nói. Kệ á, còn lâu. Me đang nói thì họng bị chặn lại, không nói nổi. Trạm dùng cấm ngôn thuật với me lần nữa. Me nổi cáu nhìn về phía Trạm tỏ ý bắt Trạm giải thuật. Trạm không những không giải thuật ngay mà còn mặc kệ me đứng nổi khùng, còn Trạm thì đi gom mấy con thỏ lại rồi lên phòng ngủ. Nguyên một ngày hôm đó me tức Trạm tím ruột. Cáu ghê ạ. >:

================================================================================

Ngày 16/12,

Mới sáng sớm mà lũ thỏ của Trạm đã kêu inh ỏi đòi ăn khiến me mất ngủ. Giận lòng không thể đem mấy con thỏ ấy giết sạch xong nướng lên ăn cho bõ tức, me chỉ biết hậm hực vừa mắng lũ thỏ vừa lấy bó carrot mua tối qua cho lũ thỏ ăn. Vừa kịp nhét bó carrot vào lồng thỏ, me đã rùng mình vì cái thứ lành lạnh hôm nọ Trạm dùng để đe dọa me lại kề sát cổ. Me hốt hoảng giải thích thì Trạm lại tiếp tục cấm ngôn me. Trạm cắm phập thanh kiếm xuống ghế sofa, nói rằng thỏ đó Trạm dành tặng Tiện nên chỉ Trạm mới được cho tụi nó ăn. Trạm trưng ra bộ mặt hung thần đe dọa chém me, me chỉ biết gật đầu lia lịa. Cấm ngôn rồi, how to nói??? Chỉ tội cái sofa mới mua của nhà me, chưa tồn tại nổi một tháng đã bị Trạm chém tơi tả, phải hầu bãi rác khi tuổi đời còn quá trẻ... ToT

================================================================================

Ngày 17/12,

Me phải ở lại trường tập văn nghệ nên về muộn. Về đến nhà đã thấy Tị Trần rút sẵn để trên bàn, Trạm thì ngồi chơi với lũ thỏ Trên chiếc sofa mới sắm. Me vội vàng giải thích lí do về muộn nhưng chưa kịp hé miệng thì đã phải câm. Một ánh mắt sắc như dao được ném về phía me. Họng me lại bị chặn. Khốn nạn, không biết ai dạy Trạm cấm ngôn thuật để Trạm đi hành người khác thế này??? Me còn chưa kịp suy nghĩ gì thì Tị Trần đã lao vèo qua đầu me. Má ơi Trạm định ám sát meeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!! Help me các vị bằng hữu ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

================================================================================

Ngày 18/12,

Me chịu không nổi cái tính khí tự kiêu và hay ám sát người khác của Trạm nên đành gửi Trạm về Vân Thâm để Lam đại dạy lại Trạm, Tiện quản lí Trạm. Ngay từ sáng sớm me đã xách tai Trạm dậy, thu dọn hết mớ quần áo lùng bùng của Trạm rồi lôi Trạm ra ngoài. Lúc sắp đi Trạm đột nhiên chạy quay lại, nhìn me bằng ánh mắt lưu luyến. Me đang định ảo tưởng một cái happy ending thì Trạm đã đẩy me ra một cách thô bạo, sau đó đến ôm cái lồng thỏ lên, rồi lại chạy vụt ra ngoài, không thèm nói bye bye me một câu. Trời, vậy là đã có một cái bad ending... Đã thế lần sau me lại lôi Trạm đến nhà me, coi như lần này cho Trạm về nhà chơi vài ngày. Nhất định me sẽ lôi Trạm về nhà me cho bằng được!!!

================================================================================

Rồi, end được rồi đó. Lười quá, ngủ đây.

                                                                                         -END-

Trạm: Ê, sao hành ta ra như vậy?

Tác giả: Hành Trạm chỗ nào?

Trạm: Mất mặt ta.

Tác giả: Kệ Trạm. Ai kêu Trạm quậy nhà ta chi?? Coi như ta trả thù Trạm vụ cái sofa.

Trạm: * dùng cấm ngôn thuật*

Tác giả: * Trời má, nó còn chưa tha nữa???*

Trạm: * rút Tị Trần* Đứng yên đó, đừng có chạy.

Tác giả: * ai ngu đứng đó cho Trạm chém?? Zọt lẹ!!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro