#03
Vào một ngày không mây, mưa dầm dã trên con phố thưa người. Anh gặp cô ta...
Cô gái thân người khoác mảnh áo mỏng, quần đùi qua gối. Mặt cô lạnh tanh ngậm điếu thuốc phì phèo, tựa mình vào một xó nhà. An Thy - một cô điếm.
Anh nhìn cô ta từ phía bên kia đường, thầm nghĩ : " Trong đôi mắt cô ta...có cái gì buồn quá. Nhưng khuôn mặt vẫn không để lộ sự yếu đuối. "
Anh sang bắt chuyện. Nhưng cô lạnh lùng đáp :
_ 500k một đêm, có thì đi,không thì cảm phiền anh đi biến chỗ khác.
_ Tôi chỉ muốn...
_ Mời anh đi cho.
Anh đành lảng đi và ra về.
Không hiểu có điều gì trong đôi mắt nàng khiến anh say mê đến thế. Đêm nay anh chẳng ngủ được.. Anh nghĩ về cô, anh viết về cô, anh vẽ cô trên giấy, anh mơ cô hay thậm chí, anh khao khát có được cô.
*
Bầu trời hôm nay có vẻ trong xanh hơn. Anh tiếp tục công việc bận rộn ở văn phòng. Cô nằm ngủ trên ván xếp chờ tới đêm.
8h30' tối anh tan ca. Lại mong đi ngang con đường ấy một lần nữa và một lần nữa. Cứ thế nhiều lần nữa, không tiến lại gần, chỉ đứng bên đây đường nhìn cô.
Một đêm thứ 7 trời thanh, anh lấy can đảm cầm tiền bước tới chỗ cô. Cô chào anh, nhưng vẫn vẻ mặt lạnh ấy :
_ Đi đâu. Cho anh chọn.
_ Được. Em lên xe đi.
_ * im lặng *
Tim anh đập liên hồi, không sao ngưng được.
Anh đưa cô đến căn trọ anh ở. Mời cô vào. Vừa khóa chặt cửa, cô đã vội cởi bỏ lớp áo. Anh quay đi. Cô chậm rãi, ôm lấy vai anh :
_ Mau đi.
_ ....
_ Tôi còn phải đi.
Anh quay lại, khuôn mặt đầy nét căm phẫn. Anh bế cô lên, đặt cô xuống giường và hôn cô một cách mạnh bạo. 1 phút, 2 phút... Anh đỡ cô ngồi dậy, khoác lại áo cho cô. Chỉ xấp tiền nằm trên kệ tủ :
_ Xin lỗi. Tôi không thể làm thế với em.
_ Anh cảm thấy tôi dơ bẩn. * Cô cười khẩy * Vậy còn đến tìm tôi làm gì .
_ Không. Tôi không phải...
Nhưng cô đã cầm lấy tiền và đi mất.
_ Tôi đã thương em. Thương con người em.
Trước đó, anh đã từng khao khát có được cô, khao khát chiếm được cơ thể này. Nhưng rồi, những lần quan sát cô từ xa, nhìn nhận những điều cô làm cho lũ trẻ ở cô nhi viện, cảm giác trải qua cuộc sống gia đình cô, từng nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác ấy mà cô vẫn cam chịu. Anh từ bỏ thật rồi. Và từ bao giờ, anh say cô. Say cô rồi đến yêu cô. Muốn xây đắp cho cô một hạnh phúc. Có khó lắm không ?
*
_ Tại sao em lại tìm đến con đường này ?
_ Vì nó cho tôi tiền.
_ Nhưng..
_ Tôi chẳng có học thức, không có bằng cấp, chẳng có gì cả. Ai dám nhận tôi đây.
_ Em đã bao giờ cảm thấy cuộc đời mình vô vị ?
_ Tôi cảm thấy tôi thật may mắn khi còn được sống.
_ Vậy em hãy sống một cách ý nghĩa nhất.
Nói rồi anh bước vội đi. Để lại bên cạnh cô một cuốn sách viết về cuộc sống, một tập giấy, một hộp màu và mảnh giấy nhỏ :
_ Hãy vẽ nên cuộc đời của em, một cuộc đời tươi sáng hơn.
Anh không ở lại vì anh sợ nghe thấy lời từ chối. Anh sợ lấy ánh mắt lạnh lùng của cô...
*
3 năm sau, anh quay lại quê hương. Quay về chốn cũ, quay về nơi anh gặp cô. Anh đã nở nụ cười.
Cô đang cầm tay một đứa bé nhỏ, tô vẽ lên trang giấy những bông hoa. Cô cùng hát với các em một bài hát mới. Các em cười, cô cũng cười - một nụ cười đã trọn vẹn hơn xưa.
_ Cảm ơn anh - một người dưng. Cảm ơn những lời nói tuy không phô trương mà thấm thía từng câu chữ. Bây giờ tôi biết, tiền không là tất cả, dù nó cho tôi được tất cả, nhưng không cho được tinh thần. Tôi đang là một giáo viên ở viện mồ côi đấy. Ở đây ai cũng yêu tôi. Tôi cũng sắp có công việc làm thêm, đủ để trang trải cuộc sống này. Anh đã về chưa ?
_ Chào em. Chúng ta bắt đầu đã muộn chưa?
Cô nhìn thấy anh. Mỉm cười.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro