#01
Năm đó,anh 28,cô 25. Cả hai đến với nhau một cách tình cờ nhất. Chẳng nhộn nhịp, chẳng có những buổi hẹn hò xáo rỗng. Hay nói cách khác là...chẳng có gì hơn. Đơn thuần là bên nhau, vội vã và chật vật như thế.
Sau mỗi lần làm tình, anh đều nhẹ nhàng đặt lên trán cô một cái hôn thay cho lời xin lỗi. Cô nép vai anh, nhắm mắt cái dư vị hạnh phúc còn sót lại ấy. Yên tâm vô cùng.
Nhiều năm sau đó, anh lập gia đình - một gia đình nhỏ thật hạnh phúc. Cô cũng vậy !
Khi nhớ về năm đó, chẳng biết vì lý do gì mà chia xa, chẳng biết nữa. Chỉ đơn giản là, không thể hòa hợp. Cứ vậy ra đi không lời tranh cãi.
Bởi mới nói. Người bên bạn, yêu thương bạn ở hiện tại. Không đồng nghĩa sẽ là người bên bạn cho đến mãi mãi mai sau.
Nhưng đó là tương lai, xa lắm. Hãy cứ yêu nốt hôm nay thôi, trọn vẹn hôm nay thôi. Để cho dù là hôm đó hai người chia xa, cái làm ta nhớ về nhau vẫn là một kí ức đẹp đẽ.
.Thanh Xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro