Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô ấy

Một đêm dài qua đi. Mặt trời đã lên ngoài cửa sổ, những tia nắng đầu tiên yếu ớt không sao xua tan được cái không khí tù túng của bệnh viện. Tiếng kim đồng hồ vang lên đều đặn. Sắc mặt anh đã hồng hào lại một chút. Tôi uể oải đứng dậy ra ngoài mua cháo. Đi đến bậc cửa tự dưng khựng lại. Lòng đột nhiên muốn ôm anh vô cùng. Hơn hai năm qua, tôi chưa từng mở lời thổ lộ tình cảm của mình, cũng chưa từng dám ở cạnh anh quá gần, bởi sợ vì một lời nào đó sẽ khiến anh xa rời tôi. Anh là dân tỉnh lẻ, một mình khăn gói lên thành phố của tôi học tập, đã tốt nghiệp được một năm. Tôi là đàn em khóa dưới, gặp anh trong một buổi giao lưu của khoa. Anh cao ráo, bờ vai vững chãi, khuôn mặt đầy nam tính và chiếc răng khểnh duyên dáng. Đêm ấy anh mặc một chiếc sơ mi trắng, tóc rẻ ngôi giữa đầy lãng tử, vừa hát vừa ôm đàn ghita gãy rất điệu nghệ. Ánh mắt anh chốc chốc lại hướng về cô bạn cùng lớp, miệng mỉm cười. Đã gần ba năm kể từ ngày tôi rơi vào lưới tình của anh, dù cho có cố gắng vùng vẫy, giãy giụa cách mấy thì tôi cũng chẳng thể nào thoát ra được. Những năm đại học của tôi gắn liền với tên anh, những buổi lên giảng đường, để được nhìn thấy anh, tôi đã đi thật sớm đến lớp học của anh, lấp ló gần đó cho đến khi nhìn thấy anh vào lớp rồi tôi mới đến lớp của mình. Cả những buổi giao lưu khoa hay hoạt động của trường, dù chẳng mặn mà gì tôi vẫn tham gia đầy đủ chỉ để có cơ hội gần anh. Trớ trêu thay, vào thời điểm đó, tôi chẳng rõ anh có biết đến sự hiện diện của tôi hay không, bởi anh đã yêu người khác, chính là cô gái mà đêm đó anh đã trao đi ánh mắt lẫn nụ cười đầy tình tứ. Anh yêu chị từ ngày cả hai cùng bước chân vào đại học, nghe nói chị cũng có tình cảm với anh nhưng cả hai chưa chính thức quen nhau thì chị mất. Ngày chị ra đi, anh gần như gục ngã, phải mất nửa năm sau anh mới chấp nhận được sự thật và dần ổn định với cuộc sống mới. Tôi đã ở bên cạnh anh suốt thời gian ấy đến nay, tôi hiểu được tình cảm của anh, cảm nhận được nỗi đau của anh, và tôi đau cùng anh. Nhưng, chẳng ai đau cùng tôi. Hai năm qua tôi đã luôn cố gắng để chứng minh tình cảm của mình với anh, còn anh thì chứng minh sự cố gắng của tôi là sai lầm.

- Lam!

Anh gọi. Anh gọi tôi lại. Đúng thế! Chưa bao giờ anh gọi tôi một cách trìu mến đến thế. Anh muốn nói gì với tôi sao, nói về chuyện tình cảm của chúng tôi sao? Trái tim đập thật vội, nó đang mơ ước một điều viễn vông nào đó. Nếu khoảng cách giữa chúng tôi là 1000 bước, tôi đã tình nguyện bước 999 bước, bước cuối cùng sẽ dành lại cho anh. Nỗi trông mong lấp lánh trong đáy mắt, ồn ào rực rỡ như tiếng chim hót mùa lúa chín. Tôi quay lại nhìn anh.

- Sao em đứng đó? Em quên gì à? Nỗi trông mong lúc nãy bị tạt một gáo nước lạnh, không quá ê chề, cũng không quá tủi nhục, nhưng lại xót xa.

- Em quên nói một chuyện...

- Em nói đi

Tôi nhìn trực diện với anh, cũng đến lúc nên nói những gì cần nói. Sự dũng cảm tích lũy bao nhiêu năm qua dâng trào sôi sục.

- Em, em yêu anh.

Anh nhìn tôi, mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo tựa mặt hồ đã đóng băng từ lâu, ánh mắt chất chứa những u hoài không thể nào thấu rõ. Và anh im lặng. Tôi nhìn anh chờ đợi, anh tiếp tục im lặng. Trong đôi mắt anh tôi nhìn thấy hình bóng của chị. Có lẽ vì thế, anh đã không bước bước cuối cùng. Thôi thì tôi sẽ là người thực hiện điều đó, bước thứ 1000 và 1001...Tôi quay lưng đi. Hít một hơi thật sâu, nâng bước qua khỏi bậc cửa và đi thật nhanh, mặc kệ đôi gò má đang ướt đẫm những giọt tình sầu. Tôi ngửa mặt lên, bầu trời xanh thăm thẳm, tôi gọi tên anh. Tuần sau tôi sẽ vào Sài Gòn để chuẩn bị đi Mỹ. Có thể tôi sẽ trở về sớm, cũng có thể rất rất lâu sau mới trở về, mà tôi cũng chẳng biết rất lâu là bao lâu.

***

Mẹ tôi khóc, bà quá bất ngờ trước quyết định đi du học của tôi. Hầu hết những người thân yêu của tôi đều có mặt ở đây, duy chỉ có anh là không. Tôi cá rằng anh không biết tôi đi, mà thực sự thì làm sao anh biết được. Sau khi rời khỏi phòng bệnh, tôi đã nhờ bạn anh vào chăm, kể từ giây phút đó, tôi không xuất hiện trước mặt anh một lần nào nữa. Tôi trao phong thư cho cô bạn, nhờ gửi cho anh. Tôi ôm mẹ, dặn dò mọi người giữ gìn sức khỏe. Trước mắt là cổng hải quan, là tương lai cô đơn nhưng rộng mở. Sau lưng là gia đình, là tình yêu, là hoài niệm, là những tháng ngày thanh xuân rực rỡ nhất tôi từng có. Và là anh.

"Em đã từng nghĩ rằng trở thành người thay thế là một điều bất hạnh, nhưng bây giờ em mới hiểu, không có cơ hội làm người thay thế còn bất hạnh hơn vạn lần. Vì anh đã không cho em một cơ hội, nên em sẽ tự cho mình một cơ hội. Em đi nhé!"

Máy bay cất cánh, có bóng dáng chàng trai mặc sơ mi trắng đứng từ xa nhìn theo, nụ cười mặn chát, trên tay là bông hồng xanh thẳm đã héo úa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: