Là công hay là thụ [[ Phượng-Toàn]]
Công Phượng nằm ra giường tay cầm chiếc điện thoại xem lại trận đấu vừa nãy. Một tay cầm chiếc điện thoại, một tay ôm bịch bắp trước ngực thỉnh thoảng ăn vài miếng. Phượng thấy vui lắm. Tuy không được cúp vô địch nhưng nhìn thấy những dòng bình luận của các cổ động viên cậu cảm thấy rất vui.
" Các anh đã làm rất tốt. U23 Việt Nam vô địch "
" U23 Vô địch. Mọi người đừng buồn chúng ta đã rất cố gắng "
" U23 Việt Nam đã là những người vô địch trong trái tim người Việt Nam rồi ❤❤❤❤❤ "
Phượng mỉm cười, ây da cái mông của cậu lại đau rồi. Mấy ngày nay vận động nhiều quá cái mông lại trở nên đau mỏi làm cậu phải nằm sấp. Cậu muốn bây giờ có ai đó mát xa cho cái mông của cậu khỏi đau nhức. Nghĩ là thôi đã thoải mái rồi ≧ω≦
- Ê Toàn vào đây tao bảo cái coi - Cậu đưa cái chân ngoắc ngoắc Toàn đang đứng ngoài cửa.
Anh đen mặt cậu là đang dụ dỗ anh làm chuyện xấu sao. Cái chân kia......ý gì đây, còn nữa tại sao lại mặc quần đùi. Không thấy lạnh sao??
- Có chuyện gì không. Mà mày không thấy lạnh hay sao mà mặc như vậy hả - anh vỗ lên mông cậu rồi cướp lấy bịch bắp ăn cười cười
- Đau.....có bị bệnh không hả. Mà sao mày cướp bịch bắp của tao - cậu giựt lại bịch bắp- Toàn....mông tao đau......- cậu vừa nói vừa làm bộ mặt ủy khuất dễ thương đến chết người. Lúc lắc cái mông đau của mình về phía anh.
Lại ý gì nữa đây. Lần này là quá đáng lắm rồi nhé. Mặc mỗi quần đùi ngắn mà lại mỏng tanh. Cả bờ mông nhấp nhô dưới chiếc quần đùi lúc lên lúc xuống. Hạ bộ có chút đau nhức chốc lại to thêm một vòng. Liều thôi chứ không anh sẽ chết mất. Nói đoạn léo lên người cậu. Cậu giật mình, xoay người lại. Hai người mặt đối mặt cách nhau 1cm nữa thôi là chạm môi rồi. Không khí bỗng lặng im chỉ còn nghe thấy hơi thở của hai người và tiếng nhịp tim đập. Cậu chốc đỏ mặt thầm tim đập rất nhanh. Ya....chuyện gì sảy ra thế này. Cậu đẩy anh sang một bên. Lúc đấy Toàn mới hoàn hồn, anh quay sang nhìn cậu.
- Phượng....có biết lúc đấy em đẹp lắm không hả. Suýt nữa thì tôi phải làm điều có lỗi với em
- Mày có bị làm sao không....em em cái đầu mày ấy. - cậu đỏ mặt quay sang cầm lấy chiếc điến thoại
- Thật đấy...tôi nghĩ tôi yêu em rồi bảo bối - anh kéo cậu lại gần chiếm lấy môi cậu từ từ thưởng thức nó.
Cậu mở to mắt nhìn. Tất cả lời nói đều phải nuốt vào trong, cố đẩy anh ra khỏi người mình nhưng đều vô dụng. Cậu nhắm mắt cùng tận hưởng với anh. Có lẽ trong trái tim cậu nó cũng thuộc về anh rồi. Anh hài lòng càng mút môi cậu mạnh hơi, đưa lưỡi vào trong lùng sục khắp miệng cậu. Tham lam mút mát bờ môi cậu đến khi cậu mệt lử mới buông cậu ra. Ôm bảo bối thật chặt trong lòng, khẽ hôn lên trái cậu.
- Bảo bối từ giờ em là của anh
- Em yêu anh
Nói xong cậu nhắm mắt . Ngực anh rất ấm, tay anh cũng rất khỏe. Cậu cảm thấy rất an toàn. Từ nay là người của anh rồi. Trong vô thức cậu ngủ lúc nào không hay
Không hay mong mọi người đừng ném đá nhé hix hix π_ππ_π
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro