chương 8
Vũ gật đầu , đưa tay vuốt mặt một cái rồi chống cằm , ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào vết thương của Trung , lúc này theo từng đoạn gân máu , độc thi đã phát tát ra sung quanh khiến cả một mảng da thịt đen kịt lại
"trong vòng bốn mươi tám tiếng nữa độc thi sẽ tái phát , lúc đó em cũng không ngăn nổi nữa , phải đưa anh tới gặp cha của em , may ra thì còn cứu chữa kịp"
Trung đỡ đẫn trước câu nói của hắn , phải nói cho dù có là thần kinh thép tới đâu thì sau khi nghe một câu này cũng không bình tĩnh nổi , thế nhưng lúc này cả cơ thể Trung như bị những luồng khí lạnh nóng lẫn lộn xâm chiếm , khó chịu tới mức thở không ra hơi , được một lúc thì mới bật ra được một câu thều thào
"anh...nếu như anh...không trụ được...thì chú giết anh đi"
Vũ thở dài ra một hơi , chẹp miệng một tiếng
"anh không cần nói , tới lúc đó em tự khắc biết phải làm gì"
Đến đây như thể lại nhớ ra việc gì , Vũ đứng dậy , vươn vai một cái rồi nói với Trung
"trước tiên phải kìm hãm lại phần ngải yểm trên người anh đã , nãy giờ quên khuấy mất"
Trung nhắm mắt , trong đầu không ngừng có những suy nghĩ , bản thân còn không biết sống chết ra sao , thế nhưng qua điệu bộ của Vũ thì Trung cũng đoán biết được phần nào số phận của mình , mặc dù nói chết vì đi làm nhiệm vụ nghe thì khá là vẻ vang , tuy nhiên hắn vẫn thật sự tiếc , tiếc cho cái cuộc đời ngắn ngủi của mình , lại không thể nghĩ rằng một đặc vụ như hắn , từng trải qua không ít cuộc sinh tử với súng đạn , thế nhưng vẫn bình an tới tận ngày hôm nay , không ngờ rằng bản thân sẽ phải chết vì những thứ như thế này , bùa ngải , độc thi , đúng thực là ngay cả bản thân hắn cũng không thể nào tưởng tượng nổi .
Về phía Vũ , sau khi nói song liền lập tức đi vào nhà lục lọi thứ gì đó , phải tới năm phút sau mới quay ra , trong tay cầm một chiếc hộp thiếc nhỏ , mở ra thì thấy bên trong là một đống chỉ khâu dùng để may vá , bên trên mỗi quận chỉ lại cắm thêm một chiếc kim khâu , Vũ đi đến bên Trung , đặt chiếc hộp kia xuống rồi lấy ra năm chiếc kim , sâu vào đó là tương ứng năm đoạn chỉ đỏ dài ngắn khác nhau , đâm lên sung quanh vết thương ở khuỷu tay của Trung , hai chiếc kim đầu thì mọi thứ vẫn bình thường , đến chiếc kim thứ ba thì Trung liền lộ vẻ đau đớn , cả khuôn mặt nhăn nhúm như thể bị cắt từng miếng da thịt trên cơ thể , cứ thế , mỗi chiếc kim về sau thì nỗi đau lại càng dữ dội hơn , đến khi chiếc kim cuối cùng được Vũ đâm vào thì cả người Trung run lên bần bật , hét lên một tiếng rồi có vẻ như ngất lịm đi .
Vũ nhíu mày , đưa tay lên sờ sờ vết thương thì thấy đã cứng lại như đá , vội đưa tay kéo những đoạn chỉ kia lại buộc túm vào nhau , một hơi cắm thật mạnh năm chiếc kim kia cho đâm sâu vào trong , lập tức vết thương kia nứt toác ra một đường , từ đó chảy ra một thứ mủ đen xì , tanh hôi kinh khủng , Vũ cứ để như vậy cho tới khi thứ mủ kia chảy hết thì mới từ từ rút ra năm cây kim kia , lại thấy trên từng cây lúc này đều ám màu xanh rêu , nhìn kĩ một hồi rồi đưa ra những phán đoán , trong miệng lẩm bẩm một cái tên
"ngạ lục ngải"
Còn đang băn khoăn suy nghĩ thì từ ngoài ngõ , người con gái kia đã trở về , trong tay sách một con gà trống khá lớn , bên tay kia còn có thêm vài thứ thực phẩm khác , dĩ nhiên là sẽ có những gì mà Vũ yêu cầu ban nãy , Vũ quay ra , vội gói gọn mấy chiếc kim kia rồi nhét vào trong túi áo , tiến lại phía người con gái kia mà trực tiếp cầm lấy con gà , lại nói
"cô đem trứng luộc chín , thêm ba bát cơm đầy , năm chén nước , ba đôi đũa , chuẩn bị tất cả rồi đem lên nhà cho tôi "
Người kia lập tức làm theo , song xuôi liền mang hết tất cả những gì mà hắn cần đem lên gian giữa , đặt lên ban thờ theo hướng dẫn của Vũ , sau đó dải thêm một cái chiếu để đặt thi thể của mẹ cô ta lên , song xuôi Vũ liền nói cô ta có thể ra ngoài , bản thân tự đi tìm một con dao , cắt một đường vào cổ gà để cho máu huyết tuôn ra , toàn bộ đều tưới lên thi thể của bà già kia , lại hướng về phía ban thờ , nơi hắn cắm thẳng ba đôi đũa lên ba bát cơm kia , đặt trên mỗi đỉnh đũa một quả trứng gà , thắp lấy ba nén nhang rồi lùi ra sau khấn vái , kì lạ thay , vừa đúng lúc hắn bắt đầu khấn thì ba quả trứng kia cũng từ từ xoay chuyển , quay vòng vòng trên đỉnh đôi đũa , nhìn qua thập phần kì quái . Đợi khi khấn vái song , ba quả trứng kia cũng từ từ ngưng lại , Vũ tiến tới cầm lấy ba quả trứng rồi mang ra ngoài , hướng phía người con gái kia mà đưa tới , nói
"chôn theo thi thể của mẹ cô , sau khi cải táng có thể bỏ đi"
Người kia nhận lấy , không ngớt lời cảm tạ Vũ , ánh mắt lúc này lại bất chợt dồn về phía Trung , không khỏi áy náy
"anh ta..."
Vũ đang định mở lời thì từ phía đó , Trung bật dậy nhìn hai người bọn họ ngơ ngác , lại vươn vai một cái , tỏ ra hết sức sảng khoái mà nói với Vũ
"anh khỏe rồi , thật đấy , bây giờ anh khỏe hơn cả lúc trước nữa cơ"
"tốt quá , tôi còn đang lo anh bị làm sao , không biết ăn nói thế nào nữa"
Người phụ nữ kia tươi cười đáp , thế nhưng trái lại với bọn họ , Vũ trầm giọng , hất mặt một cái
"anh cởi áo ra xem , từ chỗ vết thương có gì lạ không ?"
Trung thấy hắn tỏ ra nghiêm trọng như vậy cũng không khỏi thoáng qua sự lo sợ , nhưng vẫn cởi từng nút khuy áo ra , bên trong , từng làn gân máu xanh thẫm đang dần dần dẫn về phía tim , còn chưa hiểu chuyện gì , Trung liền hỏi
"thế...thế này là thế nào ? "
Vũ cũng đành thành thực trả lời
"độc thi đang từ từ đồng hóa với máu của anh , đợi cho tới khi dòng máu đó chảy qua tim sẽ đi tới hết cơ thể , tới lúc đó anh sẽ trở thành cương thi , vì đặc tính của độc thi rất mạnh mẽ , nên trong giai đoạn này nó sẽ làm anh trở nên hưng phấn , nhưng dần dần cơ thể của anh sẽ cứng lại , tới lúc đó..."
Nói tới đây , Vũ lại tỏ ra có phần ngập ngừng , đành lái qua chuyện khác
"vì ban nãy em đã kìm hãm độc thi phần nào , nên quá trình này sẽ chậm hơn , nếu là bình thường thì chỉ cần nửa ngày anh đã chết rồi "
Đờ đẫn mất một hồi , Trung tới lúc này đã không còn giữ được sự bình tĩnh nữa , ánh mắt nhìn ra phía xa xăm mà suy ngẫm lại chuỗi ngày mình được sống , quả thực là hắn không muốn chết , tuy nhiên trong suy nghĩ đó vẫn lập lòe lên một tia hy vọng mong manh rằng ba của Vũ sẽ cứu được hắn , nếu như vậy thì bản thân cũng không được từ bỏ , phải , hắn phải sống , không thể nào vì cái lí do vớ vẩn này mà chết được .
"hay là thế này , chú cứ dẫn anh đi gặp bố nuôi chú , sau khi anh bình phục lại thì quay về đây tiếp tục điều tra , chứ anh sợ còn trễ nải thêm nữa có khi không kịp"
Vũ gật đầu , suy tính điều này cũng là hợp lý , vội tiễn lại đỡ lấy Trung , cả hai người nói vài lời từ biệt với người con gái kia , mặc cho cô ta níu giữ họ lại để ăn cùng họ một bữa cơm coi như là để cảm tạ , đến cuối cùng thì hai bọn họ vẫn là quyết định rời đi vì lý do không muốn tốn thêm thời gian để gây ra nguy hiểm cho Trung , cô ta cũng đồng ý , thế nhưng lại vội ngăn họ lại , chạy vào trong căn buồng của bà già kia lục lọi tìm tòi một hồi , mãi mới lấy ra được một chiếc hộp bằng gỗ đen bóng , to hơn bàn tay , trông qua tuổi đời chắc không dưới hai mươi năm , thế nhưng chất sơn vẫn còn bóng loáng , những nét vân khảm trai bên trên còn rất tinh sảo , cô ta cầm chiếc hộp này đi tới phía hai người bọn họ , đưa về phía Trung , giải thích
"chiếc hộp này là khi mẹ tôi khi đào móng nhà tìm được , nghe đâu là của chủ cũ căn nhà bị cháy năm đó , bên trong cũng chỉ có vài lá thư , thế nhưng mẹ tôi nói mấy lá thư mà lại được bảo quản trong chiếc hộp quý thế này ắt sẽ là thứ quan trọng , cho nên giữ tới ngày hôm nay , biết đâu sẽ có ngày thân nhân của người chủ căn nhà kia tới tìm thì sẽ đưa cho họ , còn không cũng để làm một vật trang trí , bây giờ các anh đến vì việc này , cho nên tôi giao lại cho các anh "
Nói rồi liền dúi vào tay Trung , Trung nhận lấy , cảm giác đầu tiên khi sờ vào thực là có một luồng hơi lạnh truyền từ tay lên tới sau gáy , khiến bản thân mường tượng ra một sự rờn rợn khó diễn tả , thế nhưng không vội mở ra xem bên trong có gì mà lại đưa cho Vũ , hiểu ý , Vũ cũng nhận lấy rồi đưa lên trước mắt xem xét tỉ mỉ , thốt lên một câu
"một chiếc hộp nhỏ thế này nhưng lại được chế tác khá công phu , ghép từ sáu loại gỗ khác nhau : huyết hòe , âm trầm mộc , dương liễu , anh đào , sến và bách cổ thụ , mỗi loại lại có một đặc tính nhất định , có thể nói là gặp lửa không cháy , gặp nước không ướt , tuổi thọ có khi lên tới trăm năm "
Lại lật qua lại chiếc hộp một lần nữa
"loại chế tác này không phải ai cũng có thể làm được , hầu hết chỉ có những kẻ chuyên đóng quan tài cho vua quan cận thần mới biết cách tạo ra , vì đều là những loại gỗ chí âm cho nên khi sờ vào liền cảm thấy hơi lạnh lan tỏa , thế nhưng công hiệu lưu giữ rất tốt"
Đúng là một bảo vật , thế nhưng nghe qua thì Trung cũng biết đây cũng chẳng phải thứ tốt lành gì , đành gạt qua một bên , bây giờ điều quan trọng là phải tìm một chiếc xe để hai người họ có thể lên đường , thế nhưng ngay giữa lòng một huyện nhỏ thế này thì biết tìm đâu ra xe taxi đây , loay hoay một lúc thì cả hai bọn họ mới quyết định sẽ nhờ xe ôm chở ra đường lớn , ở đó nếu may mắn sẽ có taxi đi qua , cũng đành vậy , vậy là cả hai người phải tới tận đầu làng , bắt hai chiếc xe ôm để ra tới quốc lộ , mất gần một tiếng thì mới xuất hiện được một chiếc taxi , vừa mới ngồi lên Vũ đã nói với tài xế
"chúng cháu đi đường dài , tiền nong không quan trọng , miễn là bác phải đi nhanh hết mức có thể "
Lão tài xế quay người lại , nhìn hai người họ cười thân mật , tỏ vẻ vô tư , Vũ liền móc ví ra hai triệu đưa cho ông ta trước rồi nói
"đây xem như cháu gửi bác làm tin , bác cứ an tâm mà chạy , đến nơi cháu sẽ thanh toán nốt"
Nói rồi bật google map , tra địa chỉ rồi đưa cho lão tài xế , lão ta cầm lấy điện thoại của hắn , gãi đầu
"lên tận Đồng Văn cơ à , về quê ăn tết hử ?"
Vũ cười xuề xòa dạ vâng vài câu cho qua chuyện , vậy là chuyến xe bắt đầu khởi hành , đưa hai người Vũ và Trung rời khỏi khu vực Hà Nội , đến với vùng cao nguyên Đồng Văn , nơi mà như Vũ nói rằng đã lớn lên cùng người cha nuôi của mình . Trên đường đi , Vũ cũng chia sẻ , cha hắn trước đây là người Trung Quốc , thế nhưng sau khi đất nước họ được giải phóng , liền tổ chức một cuộc cách mạng văn hóa , mục tiêu chính là nhắm đến giới huyền thuật vì chính quyền Trung Quốc cho rằng đó là những thứ tuyên truyền mê tín dị đoan , gây ảnh hưởng sấu tới sự phát triển của đất nước , bản thân cha hắn cũng là một âm dương sư , hơn nữa còn là đích tôn của một dòng dõi huyền thuật nổi tiếng khắp những vùng tự trị của Miêu Cương , vì bị vướng vào cuộc cách mạng văn hóa kia cho nên chả gia tộc đều phải chạy nạn sang các nước lân cận như Mã Lai , Miên , Cam Pu Chia và Việt Nam , chỉ có cha hắn cùng sáu vị tôn sư khác là tới chạy tới vùng Đồng Văn này ẩn cư , đến nay gia tộc tứ tán , cha của hắn cũng mong sẽ tìm lại được thân nhân , thế nhưng vì khoảng cách địa lí , vả lại khi chạy nạn không giữ được liên lạc của nhau , thành ra đến bây giờ vẫn chưa tìm được một ai , lại kể , ngày đó , trong một lần cha hắn đi làm pháp sự cho một địa chủ dưới xuôi thì đã nhặt được Vũ bên vệ đường , cả người tím tái , khóc không thành tiếng vì đói , cha hắn vì một phần cô đơn , lại muốn tìm một đệ tử chân truyền cho nên đã nhặt hắn về nuôi nấng , từ nhỏ cha hắn cũng đã nói hắn không phải con ruột của ổng , thế nhưng ổng luôn coi hắn không khác gì máu mủ , đã không ngại từ mặt sáu vị tông sư kia mà nhận nuôi một đứa bé gốc Việt như hắn , ai ngờ đến khi lớn lên hắn không muốn theo nghiệp đạo thuật , âu cũng là số mạng , cha hắn cũng không ép , chỉ là vẫn muốn hắn học vài món pháp thuật để phòng thân trong những trường hợp bất khả kháng . Vũ cũng đồng ý , tư chất hắn không phải dạng bình thường , nếu như từ nhỏ chịu nghe lời cha hắn học tập đạo pháp thì có khi cũng đã trở thành một pháp sư chính hiệu .
Nói đoạn , trên mặt Vũ hiện lên tài sự chua sót
"đã gần năm năm rồi em chưa về , không biết ông già dạo này thế nào nữa ?"
Trung cũng có phần bâng khuâng , lại nghĩ tới bản thân mình , tuy khoảng cách địa lý của hắn và cha hắn không xa xôi thế này , nhưng lại cảm giác như ngàn cây số vậy , rất mờ nhạt , cũng đã gần tết rồi , hắn còn nhớ , chỉ có cách đây gần bảy năm , là cái tết gần nhất mà hắn được ăn tết với cha mình , còn lại thì chỉ có thể ở cùng chú Dũng , chú Thắng , hồi trước thì hắn cũng có phần trạnh lòng , nhưng lâu dần thành quen , hắn biết công ty của ba hắn rất nhiều việc , hơn nữa ông ta cũng là một người chỉ mê tiền , tình cảm cũng chỉ coi như một thứ tráng lệ mà ông ta dùng những đồng tiền của mình xây nên . Bất chợt trong đầu lại nảy lên một ý nghĩ không rõ ràng , bèn nói ra cho Vũ cùng nghe
"chú nghĩ thế nào ? , sao tự nhiên xớm không đến muộn không đến , đến đúng cái thời gian mà anh với chú tới căn nhà kia thì bà ta mới biến thành cương thi ? liệu có liên quan gì đến kẻ đứng sau vụ này không ?"
"rất có khả năng , hơn nữa bây giờ còn khẳng định rằng , kẻ đó muốn dùng năng lực tâm linh để đối phó với anh "
"tâm linh ?"
Trung thốt lên , trên người lại nổi lên những tầng da gà , đưa miệng dí sát vào tai Vũ
"có khi nào nó điều khiển ông tài này cho xe lao vực xuống vực không ?"
Vũ suy nghĩ một chút , liền nói
"theo như dự tính của em thì không , đến bây giờ đối phương cũng đã biết anh không phải có một mình , bên cạnh cũng có một người am hiểu huyền thuật như em , cho nên khả năng sẽ không chơi đòn này nữa , vì biết dùng cũng sẽ phí công"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro