chương 7
-nhanh lên , sao chú ngồi đấy mãi thế , hay phải đợi anh bị nó cắn chết thì chú mới chịu ra tay ?
Trung hét lên , bản thân cũng đang phải vất vả né tránh những cú cắn , cú đâm quá mức hung hiểm của bà già kia . Lúc này , Vũ cũng không khá hơn là bao , tuy chỉ ngồi một chỗ mà khấn bái thế nhưng xem ra hắn cũng đang tận sức , trên chán đã lấm tấm những giọt mồ hôi , trong miệng vẫn lẩm nhẩm đọc cái gì đó mà không thèm đếm sỉa tới những lời nói của Trung .
Bà già kia sau một hồi chơi trò mèo vờn chuột với Trung thì càng ngày càng tỏ ra dữ tợn hơn , biết hắn lợi dụng những thứ nội thất trong căn phòng khách này để né tránh công kích thì một hơi đánh tan nát hết tất cả , đã hết đường lui , Trung vội lui về phía góc tường , ngó sang căn buồng kia thì liền muốn vọt chạy vào trong thế nhưng ngay lập tức bà già kia đã bay tới trước mặt hắn , chĩa mười đầu ngón tay của mình mà đâm sâu vào hai bên bả vai của Trung , vì sự việc diễn ra quá nhanh , Trung không kịp né tránh nên bị bà ta sếch ngược lên trên không , toan cắn một nhát vào cổ hắn . Ngay trong thời khắc đó , dường như đã hoàn thành song nghi lễ của mình , Vũ mở mắt , thấy một màn này thì lập tức nhảy bổ về phía bà lão kia , rút ra hai nén hương cắm thẳng vào hai khớp gối của bà ta , chỉ nghe thấy bà ta kêu rống lên một tiếng thảm thiết rồi liền thả Trung ra , tính lấy tay đưa về đằng sau rút hai nén hương kia ra thì Vũ đã nhanh như cắt , rút thêm ba nén hương nữa cắm lên vị trí hai vai và đỉnh đầu của bà già này , ba vị trí đó cũng chính là tam mệnh đăng của một con người , hắn làm như vậy chính là để phong bế bà ta đến bất động , thế nhưng suy cho cùng cách này cũng chẳng thể kéo dài được lâu vì khi mấy nén hương này cháy hết thì bà ta sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế này , thế nên không chần chừ , một hơi kéo lê bà ta tới vị trí thái cực lưỡng nghi bằng tàn hương ban nãy hắn rải xuống , lại rút ra ba nén hương nữa cắm sâu vào tam đại quỷ huyệt trên người bà ta , cầm số hương còn lại trên tay huơ huơ trước mặt bà ta vài vòng rồi niệm
'nhất chú kính chư thiên
Nhị chú thỉnh địa tạng
Nghiệp trướng bản thể
Tức tốc ly rời
Đông nhạc đại đế hộ ngã thần uy
XUẤT"
Đọc tới đây , một tay cầm bó nhang kia liền cắm thẳng đầu đang cháy lửa đỏ đến phía giữa ngực của bà ta một cái , một làn khói đen kịt bốc lên ngun ngút , tiếng sèo sèo cộng với một mùi da thịt bị cháy xém khét lẹt làm cho Vũ phải nhăn mặt vì khó chịu , đột nhiên , bà già kia lại trợn trừng con mắt đỏ ngầu nhìn Vũ mà gầm ghè , hắn biết thời cơ đã tới , ra sức rút bó nhang kia ra , từ đó còn kéo theo một cái bóng trắng mờ mờ ảo ảo trông không khác gì bà già kia là mấy , thế nhưng bao quanh người là một vầng hào quang tím đỏ biểu thị tu vi đã đạt tới mức hạn của một ác linh , Vũ nhíu mày , không thể tin rằng chỉ trong mấy ngày mà bà ta có thể đạt tới cảnh giới này , cũng may mà bản thân thông minh , lấy Trung làm mồi nhử chứ nếu không chỉ lấy cứng đối cứng thì đến một phần cơ hội thắng cũng không có , tuy nhiên việc đến đây chưa thể kết thúc , quan trọng hơn hết là phải tiêu diệt được cái ác linh này trước đã . Vừa nghĩ tới đó thì ác linh kia đã lao vào phía Vũ mà điên cuồng công kích , cả người tản ra một màn quỷ lực khiến toàn thân Vũ lạnh toát , chỉ có thể lùi ra phía sau mà thủ thế , ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào thứ ở trước mặt mình mà đánh giá , đang trong cơn cuồng nộ , ác linh kia lại tiếp tục bay vào phía hắn mà phóng thích quỷ khí , miệng phát ra những tiếng ré nghe mà buốt óc , Vũ nhắm nghiền mắt , cả thân thể run lên một nhịp , lẩm bẩm
"linh bảo thiên tôn
Thần uy thông thiên
Giáo phục yêu tà
Phổ độ chúng sinh "
Tay trái bắt một pháp ấn , tay phải dựt chiếc vòng trên cổ xuống , bên trên đó là một viên ngọc màu xanh dương lúc này chợt hiện lên những quầng sáng lấp lánh , Vũ thở ra một hơi thật mạnh , hét lên một tiếng rồi ném thẳng chiếc vòng kia vào người con ác linh , khi hai nguồn lực lượng va chạm nhau lập tức phát ra một nguồn kình lực lan ra đến hết phòng , đến ngay cả Vũ còn cảm thấy bản thân mình không đứng vững mà phải lùi lại một bước để lấy thế chân trụ mà đứng vững , ngước mặt nhìn lên , phía bên kia , sau khi con ác linh kia trúng một đòn của Vũ liền bị đánh đến không còn một mảnh tinh phách , thế nhưng viên ngọc của hắn cũng không còn nguyên vẹn mà cũng bị vỡ làm hai , Vũ ngồi bệt xuống đất , với tay nhặt lấy một mảnh ngọc đưa lên phía trước ngắm nghía một hồi thì sực nhớ ra điều gì , chạy tới góc nhà nơi Trung đang mê man thì mới để ý hắn ban nãy đã bị trá thi gây tổn thương , độc thi có lẽ đã lan tới toàn cơ thể , vội vã đỡ hắn dậy mà dựa vào tường , đưa tay vào bắt mạch thì nhịp tim đã rất yếu , có lẽ độc thi đã công tâm , nếu thật sự là vậy thì Trung sẽ không thể sống quá nổi nửa tiếng nữa .
Phía đống đổ nát của bộ bàn ghế ở gian đầu , người phụ nữ kia cũng dần dần tỉnh lại , vừa mở mắt ra thì đã thấy cảnh vật bốn bề đã bị phá hoại không ít thì không khỏi hoang mang , lại thấy Trung đang ngồi cạnh đó , trên khuôn mặt của hắn bây giờ đã trắng bệch không còn một giọt máu , thế nhưng lập tức bỏ qua mà đưa mắt ra sung quanh tìm kiếm , khi thấy mẹ của mình đang nằm ở giữa nhà thì lập tức chạy lại , ôm bà ta vào lòng , ánh mắt liền rơi vào những vết thương trên người bà ta , lại thấy trên ngực còn có một vết bỏng lớn , từ đó vẫn thoảng ra một mùi khen khét , cũng đã biết việc này là do Vũ và Trung gây ra thế nhưng cô không oán trách họ nữa , vì ít ra họ cũng đã giữ lời hứa , rằng để cho mẹ cô được ra đi thanh thản , thế nhưng bản thân vẫn không thể kìm nổi cảm xúc mà nghẹn lên một tiếng nức nở , ôm trầm mẹ của mình vào lòng mà khóc lóc .
Một lúc sau , từ ngoài cửa Vũ chạy sồng sộc vào trong nhà , trên lưng còn vác thêm một cái bao bố , là bao gạo nếp , chắc là do hắn tìm được ở trong bếp nhà cô gái kia , vừa lúc cô ngoảnh ra xem hắn tính làm điều gì thì Vũ đã vội nói
"mau đem giữ anh ta lại ."
Thấy nàng còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì , Vũ liền gắt lên
"nhanh lên ."
Thấy điệu bộ của hắn thì cô ta đoán chắc rằng không phải việc bình thường , vội nhẹ nhàng đặt mẹ của mình xuống đất rồi tiến tới phía Trung , dang vòng tay ôm lấy hắn mà trong lòng vẫn khó hiểu , tại sao người này đang mê man mà phải giữ hắn làm cái gì cơ chứ ?
Thấy tay của người kia đã giữ chặt lấy Trung , Vũ vội đưa tay vào trong bao gạo , mỗi tay bốc một nhúm lên rồi áp thẳng vào hai vết thương ở hai bên vai , nơi Trung bị bà già kia đánh trúng ban nãy , gạo nếp vừa được đưa vào thì lập tức bốc ra một làn khói đen tanh tưởi , không kém gì với hơi thở của bà già kia , được một lúc thì Trung bắt đầu nhăn nhó , cả người khẽ dùng mình một cái , Vũ tay vẫn giữ chặt lấy nắm gạo nếp , miệng vẫn dặn dò người con gái kia
"giữ chặt lấy"
Vừa dứt câu , bất chợt Trung dãy lên mấy cái , cả khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi mà nhăn nhó như thể rất đau đớn , Vũ vội buông tay , thấy gạo nếp đã chuyển sang màu đen thì lập tức cạo ra , lại lấy một nắm gạo khác mà đắp vào , ban đầu về phía cô ta còn có thể giữ nổi Trung , nhưng càng ngày Trung càng dãy nảy lên dữ dội , nhìn cái điệu bộ này thì cô ta cũng đoán được cái cảm giác đau đớn mà hắn phải trải qua , thật sự là có khi sống không bằng chết .
Cứ như vậy , Vũ liên tiếp đắp gạo nếp vào chỗ vết thương , cho tới khi không còn sót một hạt thì lúc đó Trung như đã kiệt sức mà buông thõng cả thân mình , Vũ cũng ngồi bệt xuống mà thở dốc , lại đưa tay lên bóp miệng hắn , tự nhủ không song , những vệt đen trên lưỡi càng ngày càng đậm chứng tỏ độc thi không những chưa thuyên giảm mà còn có dấu hiệu tăng lên , không suy nghĩ nhiều mà lập tức sốc hắn lên trên lưng rồi vác ra ngoài hiên , nơi ánh mặt trời còn đang chiếu tới , người phụ nữ kia cũng lật đật chạy ra , Vũ đặt Trung nằm dưới đất , bản thân đi đi lại lại mấy vòng rồi nói với cô ta
"hạt kê , hạt thóc , gạo nếp , máu chó đen , mắt lợn , chân gà , bình vôi , mau lên , kẻo không kịp bây giờ ."
Nghe hết câu , người phụ nữ kia vội gật đầu một cái rồi chạy thẳng ra ngoài cổng , Vũ đợi cho đến khi cô ta đi khỏi thì mới ngồi lại gần Trung , chẹp miệng một cái , từ phía bên cạnh , Trung thều thào như sắp đứt hơi
"anh...anh lạnh quá"
Vũ quay sang , cầm chặt lấy bàn tay hắn thỏ thẻ
"không sao đâu anh , em hứa sẽ cứu anh , tin em đi "
Ánh mắt của Vũ toát ra một loại cảm giác , Trung khẽ gật đầu , cả miệng đắng ngắt đến nỗi không muốn mở lời thêm nữa .
Gần nửa tiếng sau , người con gái kia chạy về , trong tay còn cầm mấy túi nilon đen , Vũ lập tức dặn cô ta mang cho mình một cái chậu lớn , lại cầm luôn cái bình vôi trong tay cô ta mà đi về phía Trung , rút lấy cái đũa ngoáy vôi rồi chét sung quanh vết thương ở hai bên vai , mười đầu ngón tay rồi dọc sống lưng , đợi cho người con gái kia lấy ra một cái chậu nhôm lớn thì tự mình đổ hết tất thảy những loại vật dụng ban nãy hắn yêu cầu , lại hòa thêm vào đó mấy gáo nước mưa , múc lên một bát nhỏ rồi bắt Trung uống cho bằng hết , sau cùng là để hắn ngồi vào trong cái chậu chứa hỗn hợp kia .
Mấy giây sau , Trung vặn vẹo cả người , giật đùng đùng lên mấy cái rồi nhào người về phía trước mà nôn thốc nôn tháo ra một loại chất lỏng đen sền sệt như máu , hôi thối vô cùng , đến nỗi ngay cả người con gái kia cũng không chịu nổi , bịt mũi đứng sang một bên , để mặc cho Vũ xoay xở . Được mấy phút thì Trung ngừng nôn , khuôn mặt đã chuyển dần về trạng thái bình thường , Vũ thấy như vậy thì khẽ mỉm cười , biết rằng cách này có hiệu quả nên liền với lấy cái bình vôi ban nãy , dùng cái đũa ngoáy vôi ban nãy mà châm vào một ngón tay của Trung , từ chỗ đó một dòng máu đen kịt từ từ nhỏ xuống từng giọt dưới đất .
Đợi đến khi những giọt máu bắt đầu chuyển dần thành màu đỏ thì Vũ mới cầm máu cho Trung , không quên bóp miệng hắn ra xem thử , đúng là những vết đen kia đã mờ nhạt đi nhiều , đến bây giờ mới có thể an lòng hơn một chút , thở hắt ra mấy hơi rồi vội đỡ Trung đi vào phía thêm nhà , cho hắn nằm xuống rồi châm một điếu thuốc lấy tinh thần , lại nghĩ ra cái gì , đưa tay vào ví rút ra một tờ năm trăm ngàn đưa cho cô gái kia
"đây là tiền trả cô mua đồ đạc ban nãy "
Người phụ nữ kia đến lúc này cũng ngồi xuống bên cạnh hắn , khẽ lắc đầu , nhỏ giọng
"các anh đã giúp mẹ tôi , tôi còn chưa báo đáp được gì , coi như đây là tôi trả ơn các anh đi , còn việc gì thì anh cứ nói , tôi sẽ sẵn sàng"
Vũ nhìn qua Trung một cái , lại nói
"cũng không còn việc gì , tạm thời tôi đã kìm hãm độc thi trong cơ thể anh ấy , chỉ là tôi không có đủ khả năng để tiêu trừ hoàn toàn thứ chất độc này , số tiền này cô cứ cầm lấy , đi ra chợ mua một con gà , mấy quả trứng , thêm vài món nữa về đây , mà nhớ lấy , gà phải mua gà trống biết chưa "
Cô ta thắc mắc
"gà trống , để làm gì ? , anh muốn ăn con bao nhiêu cân để tôi còn liệu "
"ăn cái gì , mua về làm lễ , dù mẹ cô đã mất lâu ngày nhưng vẫn phải làm đúng thủ tục chứ "
Vũ thành thật nói , nghe như vậy thì cô ta liền giãy nảy lên , đẩy cánh tay hắn ra
"ấy chết , tôi nhận làm sao được , nhà tôi cũng không thiếu tiền , mấy cái này tôi lo được "
Vũ ném điếu thuốc xuống đất , lấy chân dậm bỏ tàn rồi cứng rắn nói
"thế cô có cầm không , nói cho cô biết , lễ này chưa chắc ai đã làm được đâu , cô mà không cầm tiền là tôi đi luôn đấy "
Thấy cô ta còn lưỡng lự , Vũ đành lắc đầu
"tết nhất đến nơi rồi , nhà cô lại thế này , coi như là tôi đền một chút tiền gây ra thiệt hại hôm nay , thế nào , còn không nhẫn nữa là tôi đi thật đấy "
Nghe vậy thì cô ta cũng chẳng còn cách nào khác , ban nãy chính mắt cô cũng đã thấy hắn làm phép , thực là không phải dạng lừa đảo gì , nếu hắn đã nói chính hắn mới có thể làm lễ được thì không thể từ chối , nghĩa tử là nghĩa tận , dù cô không muốn nhận số tiền này thì cũng phải nhận .
Nhận lấy tờ tiền , một lần nữa cô ta lại đi ra phía ngoài ngõ , trong lòng lại hiện lên một cảm giác áy náy vì thái độ đối với họ khi mới đến đây . Lại nói tới Trung , sau khi loại bỏ được một phần máu bị nhiễm thi độc thì hắn đã ổn hơn một chút , thế nhưng liên tục rơi vào trạng thái mê man , nửa tỉnh nửa mơ , cả cơ thể liên tục cảm giác như mình đứng giữa danh giới hiện thực và mộng tưởng , bất chợt , một tiếng nói từ đâu vang lên như xoáy thẳng vào tiềm thức của hắn
"mày chưa chết được đâu...bây giờ...mày chưa chết được đâu"
Rồi cười lên khanh khách , Trung nhớ ra giọng nói này , đây chính là giọng nói nhắc nhở hắn đi tìm hồ sơ 3049 kia , nhưng lần này thì khác , nó không não nề giống với lần hắn bị rơi vào ảo ảnh khi cầm bức thư kia , mà lại quỷ dị vô cùng , tiếng nói tuy nghe bình thường thế nhưng hắn có thể cảm nhận được một loại xúc cảm rất đáng sợ , tới nỗi hắn phải bịt tai lại khi cái giọng nói kia lại cất lên tiếng cười sặc sụa .
Bên cạnh , Vũ đến lúc này mới liếc qua Trung một cái , lại thấy hắn nhễ nhại mồ hôi , khuôn mặt làm ra tình thái sợ hãi cực điểm , nghĩ có điều không lành , Trung vội lay hai vai hắn mà gọi lớn
"anh Trung , anh Trung , tỉnh lại , tỉnh lại đi "
Không có tác dụng , thế nhưng Vũ vẫn không từ bỏ , tiếp tục lay vai hắn thêm vài cái , gọi lớn , khi Vũ đã gọi tới khản cả cổ họng thì Trung mới chợt giật mình tỉnh dậy , đứng bật lên , nhưng ngay lập tức cảm nhận được sự đau đớn phát ra từ hai bên vai mình , lại vội ngồi xuống , vì vẫn nhớ mọi việc sảy ra với mình , cộng thêm cái vết thương kia đang trong tình trạng bị lở loét , nhìn rất kinh sợ , tuy rằng cả người vẫn còn đau nhức thế nhưng vẫn gặng hỏi
"anh...anh có thành cương thi không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro