chương 5
Trung và Vũ lại quay sang nhìn nhau , trong đầu ai cũng hiện lên những đánh giá nhất định , tuy người phụ nữ trước mặt bọn họ tỏ ra rất cương quyết thế nhưng thực chất cô ta đang trong trạng thái hoảng loạng , bằng chứng là kể cả lúc cầm con dao cũng không vững tay mặc dù đã dồn hết sức , Trung từ từ tiến lên một bước , đưa cánh tay ra phía trước biểu lộ sự thành khẩn
-chúng tôi không có ý xấu , xin cô đừng như vậy , nào , buông dao xuống
-thế nào , thế cái tiên sư cha nhà mày ấy à
Cô ta lại hét lên , hướng phía Trung mà chém một nhát dọa nạt , nhưng có vẻ như Trung chỉ đợi có thế , hắn lách mình né sang một bên , nhanh như cắt đã túm lấy được cái chuôi dao mà dằng ra , ngay lập tức Vũ liền chạy vào nhà , thấy người kia sồng sộc chạy vào thì cô ta liền bỏ qua Trung mà lao vào cào cấu Vũ không thương tiếc , miệng hô lên thất thanh
-bớ làng nước ơi , có trộm , bà con ơi , có chộm
Vũ giật mình , quay lại , một tay vặn ngược cánh tay của cô ta ra đằng sau , một tay bịt chặt miệng , hướng phía Trung nói lớn
-anh , vào nhanh xem có chuyện gì
Không cần nói thì Trung cũng biết phải làm gì , một hơi chạy vào nhà , thấy tiếng động phát ra từ căn buồng nhỏ bên cạnh thì vội mở cửa , từ phía ngoài , Vũ đang phải dồn sức để kìm hãm người phụ nữ này lại nhưng vẫn cố liếc xem có chuyện gì , chỉ thấy Trung đứng như trời trồng , miệng cứng đơ đến nỗi không ngậm được vào , có chút hiếu kì liền lùi vào hai bước , ngó đầu vào bên trong , lập tức sắc mặt của hắn cũng không kém gì Trung , bên trong căn buồng tối om om , chỉ có vài tia nắng có thể lọt được qua khung cửa sổ nhưng cũng đủ để cho hai người họ nhìn thấy một cảnh tượng kinh dị , một bà lão lưng còng , gầy còm như còn mỗi da bọc xương , trong tay đang cầm một con chuột sống mà nhai ngấu nghiến , máu huyết văng tứ tung . Bà ta còn đang nhai dở con chuột nhưng như là cảm thấy phía trước mình có người , liếc cặp mắt đỏ thẫm nhìn lên , Trung vội lùi ra sau hai bước , lắp bắp nói với Vũ
-người này...người này bị gì thế ?
Vũ đang tính trả lời thế nhưng từ bên trong buồng , bà già kia lao ra cực nhanh , hướng mười đầu ngón tay về phía Trung mà lao tới , Vũ thấy vậy liền lập tức buông người con gái kia ra , bứt tốc lao về phía Trung mà đẩy hắn qua một bên , bản thân cũng cúi gập người xuống mà né tránh công kích , Trung bị hắn đẩy một cái ngã dúi xuống đất , chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy Vũ đang vật lộn với bà già kia , khổ sở lắm mới luồn qua phía sau lưng của bà ta , vươn hai tay lên phía trước hòng kéo ngược tay của bà ta lại thế nhưng thật không ngờ không những không kéo được lại còn bị bà ta hất văng sang một bên , Vũ nằm sõng soài dưới đất , đưa tay xoa xoa ngực nói với Trung
-không được để nó cắn trúng , nó đã luyện hồn song rồi , nếu để nó hút được máu người thì có mà giời cứu .
Trung đờ người , phải đến một lúc sau mới hồi phục tinh thần sau câu nói của Vũ , vội hỏi
-thế..giờ phải làm thế nào ?
Vũ gượng dậy , chưa kịp mở mồm thì bà già kia lại tiếp tục lao tới , vội lăng qua một bên , sẵn có cái chổi tre bên góc nhà liền vơ đại lấy , dứt lấy hai cọng để vào lòng bàn tay , lại khấn vài câu tiếng dân tộc rồi hướng phía Trung
-anh , đánh lạc hướng nó
Trung trợn trừng mắt , cái quái gì ? bảo mình làm mồi nhử ? thế nhưng xem ra không còn cách nào khác , nếu cứ tiếp diễn thế này thì cái bà đên kia có mà giết tất cả bọn họ mất , vội lao lên , hít thở mấy hơi lấy lại bình tĩnh rồi chạy lên phía sau lưng của bà ta , nói giọng khích bác
-có ngon cắn tao đi , vào...vào đây...ngon thì vào đây
Bà già kia nhìn hắn , trong miệng nhễu nhão từng dòng rớt dãi , từ đó phà ra những làn hơi đen kịt , tanh tưởi , chỉ một giây sau liền lao tới phía Trung , thấy vậy hắn liền hoảng sợ cực điểm , lao thẳng ra ngoài ngõ mà không dám ngoảnh đầu lại , Vũ đứng đó , chớp lấy cơ hội mà lao theo , bàn tay đang có hai sợi lúa kia vỗ mạnh vào khớp gối của bà ta một cái , chỉ nghe rắc một tiếng , bà ta khụy xuống dưới đất mà không đứng lên nổi nữa , còn đang định ra tay đánh nốt khuỷu chân bên kia của bà ta thế nhưng từ trong nhà , người nữ kia vội chạy ra , trong tay còn cầm cái chối ban nãy , đẩy Vũ qua một bên mà khóc lóc ai oán , ôm lấy bà già kia mà chửi rủa Vũ
-thằng chó , sao mày dám đánh mẹ tao ?
Vũ nghiêm mặt , phủi phủi quần áo một cái rồi hướng ngoài ngõ gọi lớn
-anh Trung ? anh Trung , vào đây đi , anh đâu rồi ?
Trung đứng ngoài cổng ngõ mà thò đầu vào , trong tay còn đang lăm lăm khẩu súng , khẽ hỏi
-thế nào rồi ?
Vũ thở dài ra một tiếng , không vội trả lời mà quay lại nhìn bà già kia một cái mới nói
-tạm thời làm cho bà ta không đi lại được , nhưng chỉ duy trì được năm phút thôi
Lại nhìn cái điệu bộ lén lút của hắn thì phì cười
-anh cầm súng mà còn sợ à ?
Trung ho khan ra hai tiếng , nhé súng vào trong người rồi đi vào , cũng thành thật mà phân bua
-người ta là dân thường chứ có phải tội phạm hình sự đâu , cầm để cho vững tâm lý chứ nào có dám bắn
Nói tới đây thì từ phía ngoài ngõ , có mấy ông bà già chạy vào , ai nấy trong tay lăm lăm đòn gánh , liềm và một số nông cụ khác , vừa vào tới sân thấy một cảnh này thì lập tức một ông già cỡ hơn năm mươi chạy vào phía người phụ nữ kia , cục cằn hỏi
-đâu , trộm đâu , để tao đánh chết mẹ nó .
Người phụ nữ kia không nói gì , ánh mắt ai oán nhìn về phía Trung và Vũ , thấy vậy như thể hiểu ý , ông ta lập tức hô hào mấy người còn lại bao vây lấy hai người họ , còn lớn tiếng nói vọng ra
-thằng Toản , ra ngoài ủy ban báo mấy anh dân phòng xuống đây , bà con gô cổ chúng nó lại
Bị rơi vào thế bí , thế nhưng miệng đang tính giải thích thì liền bị mấy người kia lao vào , mỗi người một tay một chân mà đánh bọn họ không thương tiếc . Lúc này Trung và Vũ chỉ biết ôm đầu chịu đòn chứ không hề giám phản kháng , vì mấy người kia đều là những người đã ngoài trung niên , lỡ như họ bị gì thì cũng rách việc .
Tuy bị đánh như thế nhưng cũng chỉ biết luôn miệng nói đây chỉ là hiểu lầm , nói là thế nhưng mấy người kia cũng đâu có chịu ngừng tay , chỉ tới khi cái người tên Toản kia dẫn đội dân phòng tới , bọn họ thấy người dân đang túm tụm lại đánh hai tên "ăn trộm" , tuýt còi mấy tiếng rồi vội đến can ngăn thì đám người kia mới tản ra , vừa lúc đó Trung và Vũ mới có thể ngẩng mặt lên , cả hai đều cỏ vẻ như tím tái mấy chỗ , đúng thực là báo hại mà
Trong đội dân phòng kia có ba người , một người lớn tuổi nhất đứng trước mặt hai bọn họ , chĩa cái dùi cui phách lối
-cao to vạm vỡ thế này mà đi ăn trộm , tết này ngồi bóc lịch con nhớ
Trung xì ra một tiếng , lại nhỏ một búng máu nhỏ trong miệng xuống đất , thò tay vào túi lấy ra một tấm thẻ cảnh sát dơ ra trước mặt ông ta . Khỏi phải nói , vừa nhìn thấy tấm thẻ kia thì lão ta lập tức chân đứng không vững , run run đưa tay lên phía trước cầm lấy tấm thẻ kia mà kiểu tra trước sau , một lúc sau mới dúi trả Trung
-khổ quá , mấy anh về mà chả báo trước em một tiếng để em còn tiếp đãi .
Lại ngó qua ngó lại sung quanh thấy vô vàn những ánh mắt kì quái nhìn mình từ phía người dân , có chút không tự nhiên liền hắng giọng một cái , nói
-mấy anh này là lực lượng thành phố về thôn ta kiểm tra tình hình , tôi không hiểu bà con nghĩ sao mà đánh người ta đến như thế này , ai , ai vừa đánh xin tự giác đứng lên đây ?
Lão chỉ dùi cui về phía dưới đất , nghe vậy bà con còn không tin , nhưng nếu ông ta đã nói như thế thì có lẽ không sai được , ai cũng lấm lét nhìn nhau , rồi lại nhìn qua Trung và Vũ tỏ sự ái ngại , ngay lập tức ông lão ban nãy hùng hổ đòi bao vây bọn họ tiến lên , cầm lấy cổ tay Trung nhỏ giọng
-tôi..tôi xin lỗi , khổ , tại cái út nó hét lên có trộm nên tôi mới kéo mọi người sang , ai ngờ là hiểu lầm
Trung lắc đầu
-cháu không trách bác , tình làng nghĩa xóm như thế là quý hóa rồi , nhưng lần sau các bác cũng đừng làm thế này , nếu là tội phạm thật thì họ cũng có thể kiện các bác tội dùng vũ lực đó .
Rồi lại quay sang nói với lão dân phòng
-ông di tản mọi người đi , chúng tôi lần này về đây không phải là để kiểm tra cái gì cả , mà là để điều tra một vụ án , ông hiểu ý tôi chứ ?
Lão ta gật đầu , ngay lập tức hô hào mọi người ai về nhà nấy , song không quên hỏi han bọn họ có cần thiết điều gì nữa không , Trung lắc đầu , lại nói cả ông ta cũng phải rời đi luôn , lão ta tỏ ra ái ngại nhưng cũng không giám sai ý , chào hỏi vài câu rồi cũng rời đi .
Tới lúc này thì hai người Trung và Vũ mới có thể thở phào nhẹ nhõm , lại quay về phía người nữ kia , thấy cô ta vẫn đang ôm mẹ mình , cảm thấy hơi khó mở lời , nhìn nhau một hồi thì Vũ mới định tiến lên để nói gì đó , thế nhưng lập tức bị cô ta chặn họng
-các người vừa lòng rồi chứ , nhìn thấy mẹ tôi thế này...các người vừa lòng rồi chứ ?
Hai dòng lệ trên mắt chợt tuôn xuống , Trung thấy vậy liền tiến lại , ngồi xuống trước mặt cô ta , thở dài một hơi , lại nói
-chúng tôi không có ý đó , thực lòng chúng tôi không biết mẹ của cô bị như vậy ... à , chỉ là chúng tôi đang điều tra một vụ án , hiện trường chính sác là nơi này hai mươi năm về trước .
Vũ đứng một bên , thấy cô ta như vậy cũng có chút không đành lòng , cũng ngồi xuống cạnh Trung , im lặng một hồi thì mới nói
-tôi nói như thế này , thực ra mẹ cô đã không còn từ lâu rồi , bà ta đã trở thành một trá thi , nếu như cô cứ thế này...chỉ sợ là làm hại chính mình , làm hại tất cả mọi người trong làng đấy .
Cô ta nhìn thẳng vào mặt Vũ bằng một ánh mắt đay nghiến , miệng phun ra vài câu tục tĩu
-trá thi là cái gì tao không cần biết , chúng mày cút hết đi
Một tay rời khỏi người mẹ mình mà đẩy Vũ một cái ngã nhào ra phía sau , hắn đứng dậy , phủi phủi quần áo , lại khẽ nhắm mắt , trong miệng nói ra mấy thứ
-cách đây mấy ngày mẹ cô kêu rất lạnh , sau đó lại rất nóng , độ hai ngày sau sảy ra hiện tượng chết lâm sàng , nhưng cũng nhanh tróng trở lại bình thường , sau đó không thể ăn uống như bình thường , chỉ có thể uống máu mà sống .
Người phụ nữ kia nghe đến đó thì thừ người ra , ánh mắt hướng ra xa xăm như suy nghĩ điều gì đó , cả người run lên một nhịp , nhưng sau đó lại không thể nói gì mà chỉ có thể ôm mẹ mình mà khóc nức nở .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro