chương 3
Chuyện này là hoàn toàn vô lý , vụ tai nạn này sảy ra chưa tới năm phút , nếu như tên kia đã chết cách đây một tiếng trước thì tại sao hắn còn có thể điều khiển xe được , hơn nữa khi nãy trông hắn cũng rất bình thường , không có dấu hiệu nào chứng tỏ là đã chết , nghĩ đúng thực là khôi hài , người chết có thể lái xe , nói năng như người sống , Trung thấy nếu như hôm nay không có Vũ ở đây thì hắn cũng đã nghĩ bản thân đã điên thật rồi .
Hai phút sau thì phía trước mấy chiếc ô tô đi tới , mở cửa xe đi ra chính là bố của Trung , thấy hắn và Vũ đang đứng cạnh xác của chú Dũng thì vội lao tới , không thèm để ý tới hai người họ mà trực tiếp ngồi bệt xuống , nước mắt lưng tròng , tay lay lay vai của người em mình
-Dũng , anh em mình vào sinh ra tử bao năm nay , sao chú bỏ anh đi trước một bước thế này , hết thằng Việt rồi lại đến chú , lấy ai ra để điều hành công ty
Trung nhìn cảnh này cũng không kìm nổi nước mắt , quay về phía sau , có lẽ cũng là không muốn cho mấy tên cấp dưới của bố mình trông thấy một đặc cảnh như hắn lại có thể ủy mị như vậy , thế nhưng chợt nhận ra có điều gì đó không đúng trong lời nói của bố mình , lập tức quay lại hỏi
-bố , chú Việt bị làm sao ?
Bố Trung ngẩng đầu lên nhìn hắn , đưa tay lên lau đi hàng nước mắt trên má
-hai hôm trước chú mày đi khảo sát công trình , được đối tác mời ở lại nghỉ ở khách sạn , không biết thế nào đến tối trượt chân ngã ở nhà tắm , đầu đập vào tường , chết ngay tại chỗ
Nói song liền đứng dậy , giọng điệu lập tức thay đổi trở nên cứng rắn
-đâu , thằng nào , thằng nào đâm chú mày , để tao giết cả nhà nó
-nó chết rồi
Trung chỉ tay về phía cái xác tên tài xế kia , bố Trung thấy vậy liền vẫy vẫy tay cho mấy tên cấp dưới đến , ra lệnh
-chúng mày điều tra nhà thằng này ở đâu , con mẹ nó , đừng mong tao để yên vụ này
Trung trợn mắt , đứng ra phía trước mặt ông ta
-bố , con chưa có chết đâu , đừng để một ngày chính con phải đến hỏi cung bố đấy
Bố Trung lập tức sững sờ trước lời nói của con mình , ông ta không thể ngờ đứa con của mình lại có thể nói ra những lời như thế , đang trong cơn điên tiết , ông ta rút cây súng ở ngang hông ra chĩa thẳng vào đầu hắn
-thằng mất dạy , tao đẻ mày ra được thì tao cũng giết mày được , mày tin không
Trung vẫn giữ cái thái độ đó , đưa tay cầm họng súng dí sát vào đầu mình
-bố bắn đi , bố giết được thì giết con luôn đi , bắn đi
Bố Trung đưa ngón tay run run vào cò súng , khuôn mặt đã giận tới mức đỏ như tía , thế nhưng đúng cái khoảnh khắc mà ông ta quyết định bóp cò thì từ đằng sau , một gã cỡ trung niên đi lên , cầm lấy tay ông ta mà hạ xuống , nhẹ nhàng nói
-thôi anh , cháu nó còn nhỏ , còn hiếu thắng , về mình từ từ dạy dỗ , đừng làm như thế mấy thằng em nó cười cho đấy
-chú Thắng , chú còn bênh nó được à , cái thằng mất dậy này thì còn dạy bảo cái nỗi gì nữa
Ông Thắng liền mỉm cười , vỗ vai bố của Trung
-nó cũng giống anh thời trẻ còn gì , thôi , đem xác thằng Dũng về , đừng để cho nó lạnh lẽo quá nữa .
Bố Trung nghe ông Thắng nói vậy thì liền nhớ ra chính sự của mình , nhìn Trung mà hừ lạnh một tiếng , lại gọi mấy tên cấp dưới lên
-chúng mày đem xác em tao về
Trung đến lúc này hai tròng mắt cũng đã rưng rưng , hắn không ngờ chỉ một tích tắc nữa thôi là phải chết bởi họng súng của chính người cha của mình , thế nhưng ngay lúc ông ta muốn đem xác ông Dũng đi thì hắn lại cố lấy giọng bình tĩnh , hướng phía bố mình , nói
-bố cứ giữ nguyên hiện trường , con đã gọi pháp y đến rồi
Bố của Trung đang đi về phía ô tô , mở cánh cửa xe ra thì nghe thấy con mình nói như vậy thì liền hất mặt một cái , lớn tiếng chửi
-em tao không phải là chuột thí nghiệm cho mấy thằng pháp y đấy mổ xẻ
Rồi lập tức trở vào xe rồi rời đi . Trung đứng nhìn theo , đến tận lúc mấy chiếc xe kia khuất bóng thì mới ủ rũ mà cúi đầu xuống , hai tay trống ngang hông , xem ra đã bất lực , Vũ đến lúc này mới tiến lên , đặt tay lên vai hắn khuyên nhủ
-thôi anh ạ , để người nhà nhận xác cũng không sao , nói anh đừng buồn chứ anh còn có bố mà giận , em thì đến mặt mũi họ ra làm sao còn không biết , bố anh nóng nảy nên mới làm vậy , chứ lúc đó kể cả cái ông Thắng kia không ngăn lại thì cũng không dám bóp cò đâu .
Trung ngẩng mặt lên nhìn Vũ , suy ngẫm một chút liền mỉm cười , khoác tay lên vai hắn vỗ vỗ
-anh không sao , mà sao đội cứu hộ lâu thế nhỉ ?
Nói rứt câu thì trước mặt hai chiếc xe cứu hộ liền chạy tới , đằng sau còn có một xe mang biển xanh , chắc là xe của bên pháp y , đỗ xe ngay gần đó , mấy tên từ trong xe đi xuống , đa phần đều là cấp dưới của Vũ , thấy sếp của mình đang đứng cạnh nạn nhân thì liền đi tới , chào hỏi lễ phép , Vũ đứng đó chỉ đạo bọn họ một chút rồi hướng tên cấp dưới vừa nãy , dặn dò tỉ mỉ
-làm như lần trước , phải hỏa thiêu ngay , nhớ chưa ?
Tên kia gật đầu một cái rồi lập tức chạy đi làm việc , Vũ quay ra thấy Trung đang nhìn mình một cách khó hiểu thì liền cười cười , lại nói
-thôi , anh em mình đi ăn cái gì đã , từ từ rồi em nói nguyên nhân tại sao lại thiêu hủy sác của tên kia .
Trung gật đầu , lại nhìn về phía chiếc xe của mình , nhờ Vũ gọi một tên cấp dưới đến rồi ném cho chìa khóa
-chú đánh về gara giúp anh , bảo họ cứ thay gương gãng vào , hết bao nhiêu cứ ghi hóa đơn rồi về anh gửi .
Vì từ đó đi đến quán ăn cũng chẳng còn xa cho nên hai người liền đi bộ , cũng vì muốn hít thở không khí trong lành một chút , những điều vừa trải qua thực sự cũng đã làm cho hai người cảm thấy không được thoải mái cho lắm . Vào đến quán thì Trung gọi luôn hai bát phở bò nạm tái , Vũ đưa tay vào ống đũa rút lấy một đôi , lại nói vọng vào
-của con không hành cô ạ
Rồi quay sang Trung , bâng quơ hỏi
-sao bố của anh nhiều anh em thế
Trung lắc đầu , cũng thành thật trả lời
-anh em gì đâu , bọn họ đều là những người bạn học với nhau , hồi ấy có chú Việt , chú Dũng , chú Thắng với cả bố anh , vì bố anh hồi ấy học dốt , bị lưu ban mất hai năm cho nên được mấy chú kia gọi là anh cả , sau này cùng gây dựng lên công ty bất động sản , thế nhưng không hiểu sao sau khi bố anh lên làm chủ tịch thì chú Việt liền không rõ tung tích .
Nói đến đây thì Trung dừng lại như là nhớ ra cái gì mà à lên một tiếng , thế nhưng chưa kịp nói thì bà chủ tiệm phở đã tiến đến , đặt lên bàn của bọn họ hai bát phở rồi quay vào , Trung đợi cho đến khi bà ta tận vào trong quầy thì mới lên tiếng
-chú nói đi , sao phải hỏa táng cái tên lái xe đó
Vũ đưa tay với lấy cái thìa , đặt vào trong bát của mình rồi mới ngẩng mặt lên nhìn Trung , giọng điệu đột nhiên nhỏ lại
-với mấy thi thể bị nhập xác thì luôn tồn tại một luồng âm khí , nếu như không hỏa táng mà lại đem chôn rất dễ gây ra hiện tượng thi biến đó anh .
Như không tin vào tai mình , hắn liền lộ rõ ra vẻ trầm trồ , hơn sáu năm làm nghề hắn đã từng chải qua vô số chuyện kì lạ , thế nhưng nói đến thi biến thì đích thực là chưa từng thấy qua , trước nay cũng chỉ coi đó là một thứ xuất hiện trên màn ảnh của mấy bộ phim kinh dị , chưa từng nghĩ là nó có tồn tại trong cuộc sống
-chú đùa anh đấy à ?
Trung nhíu mày , giọng cũng nhỏ lại giống như Vũ , thế nhưng có vẻ như Vũ cũng đã đoán biết được điều này , ho khan ra một tiếng rồi trở lại bộ dáng bình thường
-em có từng nói là em không có bố mẹ rồi đó , từ khi mới sinh ra em đã được một ông thầy cúng nhặt về nuôi dưỡng , nên mấy chuyện này em cũng biết một chút , thế nhưng em lại không muốn theo nghề của ông ta , xuốt ngày ma ma quỷ quỷ , đúng là rất mệt mỏi .
Trung khẽ gật đầu , đúng thực là trên đời này có lắm chuyện kì bí , mà cũng chẳng trách được , có như vậy thì sếp mới điều hắn ta đến giúp cho mình , tuy nhiên trong lòng vẫn còn điều muốn nói
-thế còn...
Đến đây thì có vẻ như Vũ biết hắn định nói gì tiếp theo , khoanh tay trước ngực , tỏ ra sự tình nghiêm trọng
-em biết anh định nói gì , cái con vong hôm nay nhập vào xác thằng kia thì không bình thường đâu , có khi cũng đã là ác quỷ rồi , với bản lĩnh ít ỏi mà em học được từ cha nuôi cũng thật là chẳng làm gì nổi nó cả .
"ác quỷ" , Trung nghe qua thì cũng chẳng hiểu là cái gì , trong quan niệm của hắn trước nay cũng chỉ tồn tại một khái niệm là những người chết đi đều được gọi chung là ma hoặc là vong hồn , chứ còn về những thứ khác hắn đều mù mịt , thế nhưng qua câu nói của Vũ thì hắn đoán chắc thứ đó đúng là không dễ để đối phó , ánh mắt trầm ngâm nhìn ra ngoài mặt đường , chỉ có một đêm đến sáng mà toàn bộ những khái niệm về cuộc sống của hắn bị sáo trộn hoàn toàn , ma , quỷ , rồi tất cả những thứ hắn gặp đều là những thứ sức mạnh vô hình mà chưa bao giờ hắn nghĩ mình sẽ phải trải qua , đột nhiên lại cảm thấy bản thân thật quá là nhỏ bé giữa cái cuộc đời này . Còn đang đăm chiêu thì Vũ lại nhìn sang , thấy hắn đang có vẻ như suy nghĩ một điều gì đó đến bần thần thì phì cười , liền đập đập vào vai hắn mấy cái
-ăn nhanh đi anh , rồi còn đến hiện trường nữa , nhanh không có trưa đến nơi rồi
Trung thoáng chút giật mình , ồ ồ gật đầu rồi cũng bắt đầu ăn , hai mươi phút sau thì cả hai mới ra được bên ngoài , vì không có xe nên phải bắt tạm một cái taxi , vừa bước lên xe thì Trung đã ngao ngán kể lể
-đấy , đi mười mấy cây số bằng taxi , kì này về phụ phí phải ghi hết ra hóa đơn cho ông Cảnh đền bù mới được
Vũ bật cười , dù biết hắn cũng chỉ là nói đùa thế nhưng vẫn muốn châm chọc
-anh cứ tính đi , có khi lần này không còn mạng mà về ấy chứ , để cái số tiền này nhắn xếp mua giấy tiền vàng mã cúng mình luôn cũng được .
Cả hai cười phá lên trong xe , bác tài ngồi trước nhìn qua gương chiếu hậu , cũng tỏ vẻ vui cười
-hai đồng chí đi đâu , nghe bảo đi xa lắm hử ?
Trung đưa chiếc điện thoại của mình lên , trên màn hình google map chỉ ra địa điểm rồi đề nghị ông ta chở hai người đi , ông tài xế cầm lấy cái điện thoại , nheo mắt nhìn một hồi rồi ái ngại nói
-chết dở , chỗ này gần đây hay sảy ra tai nạn , tôi hơi hãi chú ạ .
Biết ý , Trung thò tay vào túi rút ra một đồng năm trăm ngàn rồi khẽ dúi vào tay ông ta
-thế giờ bác còn ngại nữa không ?
Ông tài xế tay thì cầm lấy tờ tiền nhưng miệng vẫn cố kị
-chú không hiểu , cái này không liên quan đến tiền , gần đây mưa nhiều , đường rất khó đi lại , về mấy cái vùng hẻo lánh thế này nhỡ mà chết máy có khi đợi đến qua tết mới có xe cứu hộ đến vớt đi , tôi...
Chưa nói hết câu thì Trung đã lại dúi thêm một đồng năm trăm ngàn nữa , nhìn chằm chằm ông ta , lão tài xế đưa mắt nhìn hai đồng tiền trong tay mình , vẻ mặt liền biến chuyển hồ hởi
-thôi được rồi , nhưng mà tôi nói trước , tôi chỉ đưa các chú về phía đầu quốc lộ còn các chú phải tự đi vào , chứ tôi không vào trong đâu .
Trung gật đầu , vậy là xe bắt đầu lăn bánh , theo như địa điểm mà Trung chỉ , ông tài xế lái xe đến một vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố mười lăm cây số về phía tây , nghe ông ta nói vùng này gọi là Hà Tây cũ , sau năm 2009 thì được sáp nhập vào Hà nội , dĩ nhiên là điều này cả Trung và Vũ đều biết , chỉ là chưa từng tới nơi đây một lần nào trước đây , địa điểm chính xác là xã Cộng Hòa , Quốc Oai , một thị trấn nhỏ nhưng mức độ kinh tế cũng gọi là khá cao , vừa mới rời khỏi đoạn đường cao tốc thì bắt đầu chiếc xe di chuyển vào một quãng đường khá xấu , ổ gà cứ vài mét lại xuất hiện , thêm cả việc trời mưa liên miên cho nên rất lầy lội , tới năm phút sau bọn họ mới có thể băng qua quãng đường xấu kia , đảo mắt qua hai bên , Trung phải trầm trồ vì cái vẻ đẹp nơi đây , từ trên đoạn đê này mà phóng mắt ra xa có thể thấy được những thảm lúa trải dài đang trổ đòng xanh mươn mướt , thấp thoáng vẫn có bóng dáng của những đứa bé ngồi trên lưng trâu , cảm thấy khá thú vị , Trung liền với tay lên đập đập vào vai của lão tài xế
-bác mở cửa kính sau cho cháu , cháu muốn nhìn khung cảnh nơi này một chút
Thế nhưng không có một lời hồi âm nào đến từ ông ta , Trung lại tiếp tục vỗ mạnh mấy cái nữa , chỉ thấy ông ta ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước mà không hề cử động một chút , cảm thấy không ổn , Trung nhoài người lên phía trước mà nhìn thẳng vào mặt ông ta , lập tức hắn phải dụt đầu lại , Vũ thấy vậy liền hiểu rằng có điều chẳng lành , cũng ngó đầu lên phía trước mà nhìn ngó , ngay trước mặt hắn , lão lái taxi trên mặt đã xanh lét , hai tròng mắt nổi lên toàn những gân máu , cánh tay cứng đơ đơ nhưng vẫn cố nhúc nhích , trông rất giống hình ảnh của một người bị khống chế trong phim truyền hình , Vũ vội dụt đầu xuống , nhíu mày như suy nghĩ về cái gì đó , đột nhiên Trung đập mạnh mấy cái vào vai hắn rồi chỉ tay về phía trước
-mở cửa ... nhảy xuống
Vũ theo cánh tay hắn mà nhìn tới , trước mặt là một đoạn cua rất nguy hiểm , phía dưới là một con dốc cao hơn chục mét , thế nhưng con xe lúc này vẫn cứ bon bon chạy thẳng , nếu cứ như vậy thì chỉ còn mấy giây nữa là xe sẽ đâm xuống con dốc kia , nói không chừng cũng chết chứ chả chơi . Vội làm theo lời Trung nói , cả hai người vội mở cửa xe nhảy xuống , thế nhưng cánh cửa đã đóng chốt , họ đã cố hết sức thế nhưng cũng không thể mở nổi , Trung vẫn không bỏ cuộc , huých mạnh vào cửa kính mấy cái trời giáng , thế nhưng chỉ mới huých hai cái thì cửa kính vỡ không thấy đâu mà khuỷu tay hắn máu me đã be bét , lúc này chiếc xe chỉ còn cách sườn dốc một đoạn mấy mét , Vũ liều mình nhào lên , cánh tay bắt ấn chú trong miệng lẩm bẩm "bố , phù hộ cho con thành công"
Rồi đọc một câu chú gì đó bằng tiếng dân tộc , mở mắt ra điểm thật mạnh lên giữa chán tên lái taxi kia , đột nhiên gã ta như được giải phóng , thở ra liên tục mấy cái , chân cũng không quên đạp thắng . Vậy là thoát chết , cả Trung và Vũ bị quán tính tác động húc cả đầu vào ghế trước , cũng may là không sao , xoa đầu mấy cái rồi bảo lão ta mở chốt cửa , ra được tới bên ngoài thì liền trống tay xuống gối mà thở hồng hộc , nhìn lại chiếc xe thì một bên bánh đã lơ lửng trên thành dốc , tiên sư nhà nó , suýt chút nữa là mất mạng oan uổng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro