Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trời mưa mãi chưa tạnh

Nhà tôi không có nhiều tiền.

Bố lái taxi hàng ngày để kiếm thêm thu nhập, vì công ty ông đã xin nghỉ trả quá ít lương.

Mẹ vất vả vừa làm việc vừa học lấy bằng thạc sỹ... tối về bà còn phải lo cơm nước cho cả nhà.

Nhiều lúc tôi thấy thương mẹ!

Chỉ quét dọn giúp mẹ, tôi thấy chưa đủ!

Tôi muốn làm nhiều hơn thế.
Rồi bắt đầu nhắc nhở em trai làm bài tập mỗi tối.

Và tiết kiệm tất cả chi phí sinh hoạt.

Đối với thế giới nhỏ bé của tôi, mẹ là tất cả!

Chẳng ai yêu tôi hơn mẹ.

Cho dù sau này có tìm được nửa còn lại, tôi vẫn sẽ bắt chồng mình ở rể để chăm lo cho bà.

Nhưng lắm khi lập trường của chúng tôi mâu thuẫn nhau.

Và xảy ra tranh cãi...

Bà là người nói nhiều nên luôn làm tôi bực tức, vừa khóc vừa khóa trái cửa phòng.

Nhưng sau đó liền không ngần ngại đi mua quần áo cùng bà.

Tuy không trẻ trung hay vui vẻ, bà vẫn là mẹ tôi.

Vùi đầu vào đống giấy tờ hay đi ăn cỗ luôn tranh rửa bát.

Đó mới chính là mẹ!

Từ khi bố mua ô tô, nhà tôi nợ nần nhiều hơn.

Chính vì vậy, bà phải làm thêm giờ công ty suốt ngày và bố thì chạy xe thâu đêm kiếm tiền trả lãi.

Tối muộn mới về...

Chuyện trường lớp chỉ dám nói với mẹ vài mẩu thú vị.

Để bà biết tôi bị coi như cỏ rác? Sao bà chịu nổi !

Bà thương con mình, bà làm lụng vất vả để cho tôi đỡ khổ sở!

Ở trong ban phụ huynh, bà luôn tự tay tổ chức tiệc liên hoan cho lớp tôi.

Như lường trước mọi việc, tôi bảo bà về.

"Bọn lớp con không thích có phụ huynh ở đây đâu! Mất tự nhiên lắm, mẹ về đi ."

Không nhìn thấy nụ cười trên mặt tôi là giả tạo, bà liền tạm biệt cô giáo và ra về.

Ngay sau đó bọn nó đồng loạt đổi chỗ và để tôi lại một mình.

Chẳng ai thích tôi cả.

Đừng hỏi về 2 đứa bạn thân.

Chỉ là "bạn thân" trên danh nghĩa...

Tôi không có bạn mà!

Bị lộ ra con người thật trước mắt cô giáo làm tôi thật nhục nhã.

Cô đã có lần hỏi vì sao các bạn trong lớp lại trở nên xa cách với tôi như vậy.

Khóe mắt tôi tự dưng trở nên yếu đuối mà ngấn đầy nước...

Tôi không trả lời.

Một lần rồi lại hai lần...

Câu hỏi ấy lặp lại trong đầu tôi.

Tôi muốn nói :

"Vì con không phải người đáng được công nhận và quý mến? "

Nhưng lòng tự trọng của "động vật" đã quá cao để dám nói ra những lời như vậy.

Cơn mưa này biết khi nào mới dừng lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bản