Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

motngay

   Với ánh nắng chan hoà, một năm học mới lại bắt đầu. Tiếng cười nói ríu rít vô cùng náo nhiệt của những học sinh vừa gặp lại sau những ngày hè dài.

" Dương, cô đến rồi này!!" cô khẽ lay người bạn kế bên.

" Chúng em chào cô ạ" cả lớp đứng lên, đồng thanh nói.

" Làm gì mà mới ngày đầu đã ngáp ngắn ngáp dài rồi" cô quay sang, thì thầm.

" Tao cày truyện, mới đây đã vào học, vẫn chưa chơi được gì cảaaa" Dương nũng nịu đáp.

" Những ba tháng, chưa làm được gì là như nào hả cô nươngg"
" Đừng nói là cả ba tháng Dương chưa ôn gì hết nha, năm cuối rồi đấy"

" Sách màu gì tao còn chưa biết đây, còn lâu ấy mà lo gì haaa!!" em tươi cười đáp.

" Nè suốt ngày đọc truyện đi nha, cuối cấp rồi, Uyên hong cứu được Dương đâu." cô bất lực nhìn người bạn vô tư này.

" Dương là iu Uyên nhất lun ýyy, có học bá trong tay thì sợ gì chứ, haha." em ôm chặt lấy tay cô mà cười nói.

Tiếng chuông vang

" Dậy đi, đã hết giờ rồi này!!" Uyên lay người em. Dương cũng tỉnh giấc và cùng nhau rời khỏi lớp học.

" Này đến thư viện hong, Uyên mượn ít sách"

" Thoi thoi, nghe đến sách là muốn xỉu đến nơi rồi, tiện nữ xin rút, học bá cứ từ từ tận hưởng" vừa nói em liền vụt đi mất, haizz hong phải là em ghét việc chờ đợi đâu mà vì vị này mỗi lần vào đấy là cổ ủ cả buổi chiều, hại em muốn chết ngộp. Nên thôi chạy vẫn là thượng sách.

Đúng với cái tên tôi thường gọi thì Lê Thảo Uyên chính xác là một học bá thực thụ. Ba là giáo sư một trường đại học danh tiếng trong nước nên con về phần học thức, tự tin ăn đứt cả trường. Với thành tích nổi trội là 1 huy chương bạc vật lý, 2 huy chương vàng Olympic toán quốc tế. Bả giỏiii mà người bạn như tôi đây cũng thơm lay được phần nào, haha.

" Haizzz, cuối cùng cũng đến nhà rồi. Thưa mẹ con đi học mới về!" nói xong em liền đi vào phòng. Căn phòng tuy không to nhưng thật sạch sẽ và thoải mái. Ngoài giờ học khi về nhà thì việc yêu thích nhất là vẽ.

Sống trong một gia đình tầm trung, không mấy khá giả nhưng ba mẹ vẫn chưa từng để em sống thiếu thốn thứ gì. Điệu kiện thì có đấy nhưng thứ em thật sự cần thì họ lại không thể cho em. Ba mẹ chỉ cần gặp mặt thì những tiếng cãi vã cùng thế vang lên. Ngày ngày trôi, sáng đi học về lại vào phòng. Vẽ và đọc truyện là hai thứ em yêu thích nhất. Nếu tóm tắt một ngày của toi thì xoay quanh mấy chuyện đấy làm mãi.

Trước mặt người khác tôi luôn muốn thể hiện mình là người vui vẻ, hoạt bạt. Nhưng tôi trong thâm tâm vốn dĩ chẳng được như vậy. Học yếu, mặt mũi bình thường và được cái suy nghĩ nhiều nữa, tôi đích thị là một nữ 8 mờ nhạt trong cuộc đời của chính mình. Đúng đó là suy nghĩ của chính tôi về bản thân. Ê ê nữ phụ thì nữ phụ chớ tui được bạn bè tin tưởng, yêu thương lắm á nha. Dù là vậy nhưng bạn thân chắc chỉ có Uyên. Tui với nó học cùng trường cấp một nhưng tui ghét nó vãi mấy bà ơi, lên nhận giải quài mà ghét luônn. Lên lớp 6 thì học chung, ai dè dính nó tới bây giờ đâu. Với tần suất cãi nhau giữ dội của ngươi đi trong nhà thì Uyên có thể coi là chỗ dựa lớn nhất của tui. Uyên nó xinh lắm, lại còn học giỏi nên được nhiều bạn thích, tỏ tình mãi, nói thật thì có lúc tui cũng tuổi thân. Suốt 17 năm sống trên cái đời này thì vẫn chưa có lấy được một mối tình nàoo. Và tưởng chừng thời gian cứ thế êm đềm trôi hết những ngày học sinh thì cuối cùng con quỷ tình iu cũng suất hiện rồi. Cậu ấy có thể coi là đẹp nhất lớp mình luôn ấy chớ. Học chung cả năm cấp ba thì 11 mình ngồi gần gần nhau. Đẹp trai lại còn tinh tế ấy chứ (dittt) thế là thích luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro